#10 [4]

#10. Thiên sát cô tinh và cửu vĩ hồ yêu (phần 4)

🌠 Tui chỉ muốn nói là tui sẽ đăng riêng series này vì tui đã viết tới phần 8 rồi =))

=================

"Chuuya, ngươi một câu gọi ta là Sơn Thần, hai câu cũng là y như thế ... ta có tên đàng hoàng mà ..."

Chín cái đuôi bông mềm trắng muốt của Dazai quấn lấy Chuuya đang nằm dài ra trên bãi cỏ, mặc kệ cho cậu nghịch đủ kiểu và rồi thì ôm lấy hít hà mùi hương bạc hà thơm nức mũi. Mặc dù đã quen bị kẻ khác gọi là Sơn Thần nhưng chung quy người vẫn là không thích bị gọi như thế ...

Chuuya nghịch chán chê rồi thì mới lười biếng cất giọng "Dĩ nhiên ta biết rõ tên của người, nhưng mà ta cứ thích gọi người là Sơn Thần đấy !"

"Trời ạ, Chuuya gọi tên ta đi mà !"

"Không thích !"

"Gọi đi ~ một tiếng thôi !"

Trước cái viễn cảnh bị thọc lét đến độ cười cũng là một sự giày vò đến không còn sức lực, Chuuya đành gọi tên người trong sự bất lực "Ha ha được rồi ... Osamu, Osamu ... Ta gọi rồi, tha cho ta, nhột chết mất ha ha ha ..."

Dazai quả thật ngừng lại không trêu cậu nữa, người ôm cậu vào lòng, cùng cậu ngắm nhìn bầu trời đầy những ngôi sao toả sáng lấp lánh ...

"Chuuya à, trời đêm hôm nay đẹp thật đó."

"Ừ, thật đẹp."

Nhưng chúng không là gì so với người.

.

.

.

Chuuya bừng tỉnh từ trong cơn mê, rất nhanh cậu đã nhận ra đây không phải là ngọn núi mà mình cùng với Dazai cư ngụ. Nhận ra điều đó, cậu cũng đã rõ việc bản thân đã bị đưa tới một nơi lạ hoắc cách ly mình khỏi cuộc chiến bởi cái vị lôi thần kia liền nộ khí xung thiên mà xông thẳng ra ngoài, bao nhiêu người đến ngăn cản liền bấy nhiêu người bị đánh ngã.

Lôi thần hắn cũng chạy đến ngay sau đó, và bị cậu đánh cho không thương tiếc "Ngươi con mẹ nó có bệnh à ? Ở yên một chỗ chính là sự lựa chọn tốt nhất mà con hồ ly đó dành cho ngươi !"

"Tốt tốt cái con mẹ ngươi ấy ! Ngươi nghĩ ngươi làm theo lời người, mang ta rời khỏi người thì ta sẽ sống thật tốt sao ?"

Chuuya điên tiết gào lên, hai mắt cậu nhiễm một tầng đỏ nhạt. Cậu đã khóc rồi. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng cậu sẽ sống thật sự tốt nếu không có người sao ? Thật sự là như vậy sao ?

Không hề !

Nếu nói Thiên sát cô tinh mệnh là một thứ đặc biệt xui xẻo có thể gặp mặt Tử Thần bất cứ lúc nào thì Hồ yêu mệnh lại tồn tại như một sự may mắn vĩnh viễn không thể với tới cái chết. Cũng có nghĩa là Chuuya thì không thể chết, còn Dazai thì nhắm mắt cũng có thể chết được, và Chuuya sẽ không thể nào đoàn tụ với người ... Chờ đợi người chuyển kiếp sao ? Không ! Chuuya không hề chấp nhận việc một Osamu không nhớ một chút gì về mình đâu !

Nhìn một loạt biểu cảm của cậu, lôi thần đã nhận ra có gì đó không đúng. Hắn nhớ lại ánh mắt tràn ngập yêu chiều của Dazai, hành động làm nũng của Chuuya với người và người thì không thể nào kháng cự lại được, cả việc cứ hễ đến gần người hay được người trao tặng cho cái ôm là cậu lại không đỏ hết mang tai thì cũng là gương mặt đỏ như miếng sắt nung ...

Hắn dần nhận ra sợi dây vô hình giữa hai người, cảm nhận không đúng của hắn về cả hai dần hình thành trong tâm trí hắn - đó gọi là tình yêu. Nhưng thứ tình yêu này lại là một trái cấm ...

"Nakahara Chuuya, ngươi thích con hồ ly đó ?"

Và không ngoài dự liệu của hắn, cậu đã thừa nhận "Không phải 'thích', mà là 'yêu'. Ta yêu Osamu, ta yêu người. Vậy nên ta sẽ không chấp nhận việc bất cứ một ai có quyền ban cái chết cho người ngoại trừ ta !"

"Bây giờ ngươi đi thì được gì ? Hắn đã chết !"

"Ngươi câm miệng hoặc ta sẽ giết chết ngươi ngay tại đây ! Ta không ngại việc cầm đầu một lũ quỷ đốt sạch chục vạn ngôi miếu thờ của lũ tiên nhân các ngươi đâu !" Chuuya ném cho hắn một kiếm của cái kẻ vừa bị mình đánh gục, thanh kiếm sượt ngang đầu hắn, cắm ngay bên cạnh thái dương "Chết thì phải thấy xác !"

Ầm ĩ một hồi, cuối cùng vẫn là lôi thần để cho Chuuya rời đi. Thiên đế à, có trách thì trách nguyệt lão trong một lần nát rượu ném dây tơ hồng lung tung đi, đừng có mà trách ta không làm tròn trách nhiệm.

"Dù sao ta cũng đã từng trải qua, cũng từng bị chia cắt, ta không nỡ để người bên cạnh ta cũng phải chịu đau đớn mà ta từng trải đâu."

.

Trở về ngọn núi quen thuộc, Chuuya nhận thấy nơi này thật sự rất hoang tàn, mọi thứ đều đổ nát chẳng còn là tiên cảnh của Đồ Hoạ Sơn mà người ta từng ca tụng, và cơn mưa lớn như trút nước kia lại càng làm tăng thêm vẻ thê lương của nó.

Thở ra một hơi dài, cậu mang trong lòng tâm tình ngổn ngang như thác đổ mà lao đi, lao một mạch lên đến đỉnh núi. Càng đến gần ngôi đền đã đổ nát, lại càng thấy rõ hơn dòng nước đỏ thẫm dưới chân hoà theo dòng nước mưa ...

Khi thấy cảnh tượng này, Chuuya đã cố chuẩn bị cho mình một loại tâm lí chịu đựng hết mức có thể. Nhưng rồi nó sụp đổ trong phút chốc ngay khi cậu đến gần hơn đống đổ nát - hàng trăm thanh kiếm cắm cùng một chỗ ngang dọc có đủ, và bên dưới những lưỡi kiếm ấy là một con hồ yêu trắng tinh đã bị nhiễm toàn thân một màu máu đỏ thẫm ...

Tệ hơn nữa là cả chín cái đuôi của nó đều đã đứt rời và nằm la liệt xung quanh. Nhân gian từng nói Cửu vĩ hồ yêu có chín cái đuôi, tương đương với chín cái mạng. Chín cái đuôi mất, cũng là lúc vong mạng .

"Osamu !!!"

Chuuya gào lên rồi chạy tới bên cạnh con hồ yêu cả thân toàn là máu ấy. Cả người nó lạnh như băng và chẳng còn gì có thể minh chứng sự sống nơi nó nữa cả ...

"Osamu người tỉnh lại đi ! Osamu, người không được chết mà !"

"Osamu, người có nghe ta nói hay không ? Tại sao người lại bỏ ta lại ở nơi này ?"

"Chỉ vì ta nói rằng ta muốn sống sao ? Osamu, chỉ vì ta muốn sống mà người lại đem mang của mình ra đổi cho ta sao ?"

"Đáng ghét, người đã từng nói người sẽ ở bên cạnh ta mà ! "

"Osamu ..."

Tiếng khóc thê lương, tiếng gào thét đến tê tâm liệt phế hoà cùng với tiếng mưa rơi, hôm nay Vũ thần đã chứng kiến sự việc quá đỗi đau lòng, đến nỗi bản thân ngài cũng khóc cùng cơn mưa ...

Đêm hôm ấy, và những đêm hôm sau nữa, tiếng khóc than của đám yêu ma quỷ quái ở Đồ Hoạ Sơn vẫn không ngừng lại ...

.

.

.

.

.

.

Năm trăm năm sau đó, tại thiên đình.

"Thiên đế, ngài nhìn tác phẩm do ngài tạo ra kìa !"

Thiên đế: "Cái đó là do nguyệt lão, tìm ông ta tính sổ đi !"

"Ngọn núi đó bây giờ muốn đi ngang qua cũng khó !"

Thiên đế: "Vậy thì đi đường vòng."

"Đường vòng cũng có yêu ma chặn đường !"

Thiên đế: "Đánh chúng là được."

"Nhưng chúng toàn là những con yêu quái có tu vi gần ngàn năm ! Làm sao chúng ta đánh lại cho được ?"

"Phải đó thiên đế à, năm xưa nếu người không làm như vậy có khi bây giờ chúng ta không phải chịu cảnh miếu thờ cháy sạch, tiên nhân bị biến thành tro rải đường đâu !"

Thiên đế ngồi trên cao chống tay lên xoa mi tâm của mình. Ông đã quá đau đầu về cái lần nguyệt lão nát rượu rồi ném dây tơ hồng lung tung dẫn đến việc se nhầm cho không biết là bao nhiêu người trong đó có hai kẻ mang hai cái mệnh quỷ quái kia. Bây giờ đã là năm trăm năm trôi qua kể từ sự kiện Đồ Hoạ Sơn đó nhưng vết tích để lại quả nhiên là làm cho quỷ thần đau đầu không ngừng mà ...

Trước mắt ông là một đám tiên nhân kể hết tội này đến tội khác của chủ nhân hiện tại của Đồ Hoạ Sơn - Nakahara Chuuya. Người này đã bốn lần kéo lôi kiếp đến phi thăng nhưng đều toàn từ chối không làm tiên. Đã vậy còn nhớ trong lần đầu kéo đến lôi kiếp, người đó suýt chút nữa làm cho chúng tiên nhân toàn bộ hộc máu miệng với câu thề của mình ---- Đến một tên ta liền xử một tên. Đến một đám ... Vậy thì ta mở đại hội một chọi trăm thôi, xem tro cốt của ai mới là dễ bị thiêu rụi nhất !

Càng nhắc thì cơn đau đầu chỉ có mà càng nặng hơn thôi. Còn nhớ năm đó sau khi được lôi thần dung túng thả đi, đứa nhóc đó liền không thấy tung tích nữa, kể cả nguyên hình của Dazai cũng biến mất không còn tăm hơi nào. Ông cứ tưởng chuyện dần lắng xuống theo thời gian, không ngờ rằng đúng một trăm năm sau, lôi kiếp kéo tới thì mới vỡ lẽ ...

Được chúng yêu ma che giấu tung tích, đứa trẻ đó bây giờ là yêu vương (vua của yêu ma quỷ quái), cầm đầu một lũ yêu ma đoạn tuyệt quan hệ với thần tiên, bất kể người đến có ý tốt hay xấu đều đánh không tha.

Cũng vì như thế mà có biết bao tiên nhân bị biến thành tro rải đường rồi. Đã vậy dân chúng ở đâu biết được chuyện này, liền tôn thờ đứa trẻ đó còn hơn cả tôn thờ chúng tiên nhân đây nữa.

"Thiên đế, vừa lòng ngài chưa ?"

"Năm đó ta không có ý phạt con yêu hồ đó .."

"Cuối cùng ngài vẫn phạt hắn đấy thôi .."

"Lôi thần." Thiên đế chợt gọi sau một tràng dài im lặng.

"Ngài có chuyện gì muốn giao cho ta ?"

"Ta cảm thấy bốn lần lôi kiếp của tiểu tử đó rất lạ thường. Ngươi đi tra thử xem."

Lôi thần chắp tay tuân mệnh sau khi nghe được lời thì thầm của thiên đế, thật nhanh sau đó cũng rời đi.

.

Tại Đồ Hoạ Sơn, trên đỉnh núi.

Sau một đêm xử lí hàng tá sự vụ, Chuuya có chút mệt mỏi quay trở về phòng nghỉ ngơi. Mặc dù cậu có phòng riêng của mình nhưng cứ luôn chạy đến biệt viện phía đông để nghỉ ngơi. Và điều đó khiến cho tất cả sự vụ quan trọng đều được dời sang bên này, thư phòng của cậu cũng chuyển thành một cái kho sách ngày ngày không có người đến luôn ...

Đẩy cửa phòng, Chuuya cởi ngoại phục của mình rồi treo lên mắc áo ở bên cạnh. Trên người bây giờ chỉ còn bộ nội y trắng tinh thoải mái, Chuuya thật nhanh mò đến bên chiếc giường rộng lớn trước mặt, vươn tay ôm lấy một bóng trắng to lớn và vùi hết cả người mình vào đấy.

"Osamu, ta về rồi !"

Cái bóng trắng kia chẳng động đậy gì, nhịp thở khi có khi không. Đó chính là nguyên hình của Dazai - một con hồ yêu với bộ lông trắng muốt. Và Chẳng biết làm cách nào mà Chuuya vẫn giữ cho nguyên hình của Dazai vẫn y nguyên sau mấy trăm nào dài như vậy, nhưng qua đó có thể thấy được rằng cậu đã tốn không ít công sức đâu ...

"Osamu, cả tháng trời không được ôm người ta nhớ muốn chết !"

"Mà nè, sao người còn to lớn hơn cả lúc biến thành hình người thế này ?"

Chuuya vẫn nhớ những này mình còn bé, Dazai hay dỗ cậu ngủ bằng cách biến trở lại nguyên hình để cậu nghịch tới nghịch lui bộ lông trắng mềm mịn như bông của mình rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Lúc đó còn nhỏ hẳn là cậu không để ý đi, nhưng càng lớn mới càng ý thức được không phải là cậu nhìn nhầm, thật sự là nguyên hình của Dazai còn to hơn cả một con sư tử, và nó gần như bao trọn cả cơ thể của cậu ...

"Osamu, người biết không, ta đã suýt chết để giữ lại mạng sống cho người đó .."

"Thế nên bây giờ ta yếu lắm luôn ! Người phải mau tỉnh lại để bảo vệ ta đó ..."

"Osamu, người ngủ lâu thật .."

Kể từ lúc kéo lại được một hơi tàn này cho Dazai, Chuuya cứ luôn cố gắng hoàn tất công việc trước buổi tối để chạy đến ôm Dazai mà kể cho người nghe một ngày của cậu trôi qua như thế nào. Kể từ đông sang tây, từ vui sang buồn, từ cười đến khóc, kể đến mức bản thân cảm thấy hai mắt sắp díu lại vào nhau thì mới chịu nói câu chúc ngủ ngon với người. Mấy tháng này bởi vì đám tiên nhân và con độc nhãn lang (sói một mắt) cứ luôn chạy đến kiếm chuyện nên gây ra nhiều hậu quả khá nghiêm trọng khiến cậu không thể về biệt viện phía đông này, thành ra cậu đem hết bực tức trút lên đám tiên nhân đó ...

Thế nên mới có chuyện đánh đến chết người, đem tro cốt rải đường để chúng yêu giẫm đạp, thị uy với những kẻ không biết điều ở ngoài kia, gây nên làn sóng phẫn nộ ở trên thiên đình ..

Thiên đế biết chuyện cũng nhắm mắt cho qua. Bởi vì ông và đứa nhỏ đó đã lập giao kèo nước sông không phạm nước giếng, chúng tiên nhân biết vẫn làm trái thì đứa nhỏ đó theo luật có quyền ban cái chết cho chúng thôi.

.

Sáng ngày hôm sau, Chuuya bị tiếng gõ cửa bên ngoài làm cho tỉnh giấc. Cậu mang trạng thái ngái ngủ mặc tạm ngoại phục vào và hé cửa ra hỏi chuyện "Hime, có chuyện gì sao ?"

Trước mắt là nàng hầu có đôi tai cáo cùng cái đuôi cam sắc đưa cho cậu một chén nước thuốc. Cái này không cần hỏi cũng biết là mang đến cho Dazai. Bình thường là nàng luôn chăm sóc cho người mỗi khi cậu có việc bận không thể ở bên cạnh, chỉ duy có hôm nay thật sự quá mệt mỏi nên đã ngủ đến tận khi mặt trời treo hẳn một sào đất(*) thì mới chịu dậy. Để nàng mang thuốc vào, Chuuya ra ngoài chuẩn bị đôi chút rồi thì chỉn chu bước vào bên trong. Tuy là vẫn có chút buồn ngủ nhưng việc thì vẫn phải bàn "Có phải tối nay là nguyệt thực hay không ?"

(*) Một sào đất = 1000m²

"Đúng là vậy thưa đại nhân." Nàng trao chén thuốc cho cậu và đáp lời "Hoa Thiện Nguyệt sẽ nở vào tối nay, bây giờ xuất phát là vừa kịp lúc."

Chuuya gật đầu. Cậu đút hết chén thuốc cho Dazai rồi thì cúi thấp xuống đặt lên đỉnh đầu người một nụ hôn - việc mà mỗi ngày cậu đều làm "Osamu phải sớm tỉnh lại nhé .."

.

Hoa Thiện Nguyệt chỉ nở ở Đoạn Hồn Cốc(*), Chuuya dường như có ký ức không mấy vui vẻ về cái nơi này. Cụ thể thì là vào mấy lần trước khi lôi kiếp giáng xuống, cũng là lúc đi hái hoa Thiện Nguyệt cứ luôn bị một con độc nhãn lang hết sức xảo trá phá cho không thể lấy được ngay cả là một cánh hoa. Mà hoa Thiện Nguyệt lại là một vị thuốc dẫn giúp cho vết thương của Dazai mau lành hơn, cũng vì lấy không được nên thương thế cứ mãi kéo dài đến tận bây giờ ...

(*) Cốc: Có hai ý nghĩa. Một là: Lũng, suối, hai bên núi giữa có một lối nước chảy gọi là cốc. Và hai là: Hang, núi có chỗ thủng hỏm vào gọi là cốc. Ở đây sử dụng nghĩa thứ hai.

Cậu nghiến răng nghiến lợi, tức đến độ bây giờ muốn tìm ngay một đám tiên nhân để nghiền chúng thành tro rải đường mà nói "Nó dám đến ta liền dám đánh !"

"Nhưng mà đại nhân à, hiện tại sức khoẻ của ngài không được ổn định đâu. Dù sao thì bốn lần lôi kiếp đó ..." Nàng cáo Hime lo lắng nói. Năm đó nàng trông thấy cậu hy sinh tu vi của mình để cứu lấy Dazai một mạng dẫn đến việc bản thân bị suy yếu nghiêm trọng, nếu năm đó không có nàng và một số yêu ma khác thì có lẽ cái mệnh mà người đổi cho cậu cũng không thể cứu vãn được việc cậu tự mình moi sống tâm hạch (tu vi) bên trong trái tim của mình rồi ...

"Không làm sao hết. Nếu muốn thì ta vẫn có thể tu luyện thêm một lần nữa mà."

Trông thấy nụ cười này của cậu, Hime không khỏi xót xa. Ở Đồ Hoạ Sơn, không ai là không biết đến đoạn tình cảm này của cậu dành cho người. Cũng không có ai là không biết việc cứ cách một trăm năm sẽ lại tìm mọi cách kéo lôi kiếp phi thăng đến để lấy ra tâm hạch trong tim mình dâng hiến cho Dazai, kéo dài sinh mệnh của người ...

Việc làm này đòi hỏi cậu phải yêu người bao nhiêu mới có thể chịu đau đớn đến nhường ấy chứ ?

Nàng vẫn nhớ như in cái lần đầu vị đại nhân của mình biết đến loại nghi thức hiến tế này, cậu đã nói một câu, giống hệt khi người đem mệnh của mình gửi gắm nơi cậu ---- Đừng lo lắng, mệnh ta là mệnh Cửu Vĩ, sống dai lắm. Vài ba chuyện nhỏ nhặt không giết được ta đâu.

Bất giác nàng rơi nước mắt. Tại sao trời đất cứ phải đối xử với họ tệ bạc như thế này ?

"Hime, khóc cái gì chứ ? Còn không đi thì sẽ trễ đó !"

Bị cậu nhắc nhở, nàng vội lau nước mắt nói mình sẽ không khóc nữa rồi đuổi theo cậu. Và cả hai đã chẳng nhận ra rằng từ lúc đặt chân đến Đoạn Hồn Cốc, mình đã bị theo dõi và nghe hết toàn bộ câu chuyện. Kẻ đó bước ra, một con mắt của gã hằn tơ máu, mắt còn lại đã bị che đi bởi một miếng bịt mắt. Gã xoa xoa con mắt bị che đi bởi miếng bịt mắt đó rồi nở nụ cười.

"Ra vậy, hiến tế tu vi sao ? Nakahara Chuuya, ngày chết của mi đã đến rồi ..."

.

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top