Chap 15

Tối

Chuuya chán nản đi dạo trên con phố Yokohama. Cậu chẳng muốn về nhà, Dazai bây giờ bận với Tsubaki đến mức về muộn. Mỗi lần về vẫn chỉ là một căn nhà tối không người.

Cậu nhìn vào những cửa tiệm bên đường, chợt đôi mắt cậu dừng lại ngạc nhiên. Dazai và Tsubaki ngồi ở trong đó, họ đang cười nói rất vui.

" Có lẽ anh thích Tsubaki hơn tôi " Cậu nghĩ 

Cậu rảo bước thật nhanh, không muốn quay lại nhìn họ nữa. Cậu đi quá nhanh nên va phải ai đó

" Xin lỗi "

" Chuuya-san ? "

Chuuya ngước lên nhìn người đối diện

" Tachihara ? "

" Anh sao vậy, bình thường anh đi có đâm vào ai đâu ? "

" Tachihara, cậu có rảnh không ?"

" Có "

" Vậy cùng tôi đi tới quán rượu cũ đi "

" Vâng "

Quán rượu

Chuuya nốc khá nhiều rượu chỉ trong một chốc. Khuôn mặt cậu đỏ lên vì say

" Chuuya-san, anh có chuyện gì sao ? Mọi lần anh không uống nhiều như vậy "

Chuuya đặt cốc rượu xuống quay sang Tachihara túm lấy cổ áo cậu lắc qua lắc lại

" Nếu mà Dazai thích Tsubaki sao hắn không đi nói thẳng với tôi, cần gì cứ tối ngày đi ra ngoài với em ấy chứ ? "

Tachihara bị lắc qua lắc lại cảm thấy chóng mặt không thể trả lời được cậu

" Này Tachihara, trả lời tôi đi chứ ?"

" Ch-Chuuya-san, anh dừng lại đi, tôi sẽ chết nếu anh có làm vậy mất "

Chuuya dừng tay lại

" Tôi nghĩ chắc có hiểu lầm Dazai-san "

Chuuya ngước mặt lên nhìn cậu khiến cậu thoáng đỏ mặt

" Hiểu lầm cái gì chứ, chính mặt tôi đã nhìn thấy mà "

Chuuya bỗng nhiên bị ai đó lôi tay ra khỏi áo Tachihara. 

" Chuuya, em không nên làm phiền cấp dưới của chúng ta như thế "

" Sao anh lại ở đây ? "

" Dĩ nhiên là tìm em rồi, nửa đêm mà chẳng thèm về. Lại còn uống rượu nữa "

" Im đi, đồ kh- "

Chuuya hơi lảo đảo ngả về phía anh ngất đi

" Mà Tachihara-kun, lần sau cậu đừng để Chuuya làm vậy nữa. Đó là vấn đề lớn đấy "

" V-Vâng "

Tachihara sợ hãi tuân lệnh anh. Dazaai hài lòng bế Chuuya trở về nhà mình

Nhà Dazai

Dazai bế Chuuya vào nhà. Tsubaki chạy từ phòng khách ra

" Dazai-san, anh tìm anh ấy ở đâu vậy ? "

" Quán rượu "

" Anh ấy thích rượu thật "

" Anh đưa Chuuya về phòng, em ngồi chơi tự nhiên "

Anh bế Chuuya về phòng ngủ đặt cậu xuống giường. 

" Chuuya, đừng giả vờ nữa. Tôi biết em còn thức "

Chuuya mở mắt cười

" Chẳng có gì qua nổi mắt anh cả "

Cậu với tay lấy cổ tay anh giật anh xuống giường đè lên

" Dazai, anh nói đi, anh yêu Tsubaki phải không ?"

" Em nghĩ tôi phản bội em sao ? "

" Vì anh là tên khốn đào hoa "

Dazai cười
" Chỉ vậy thôi mà em kết luận anh yêu Tsubaki-chan sao ?"

" Ừ "

Bằng một động tác xoay tay đơn giản, anh rút chiếc dao găm trong túi áo đặt vào tay Chuuya

" Chúng ta là Mafia giết người không ghê tay, vậy em hãy giết tôi nếu nghĩ tôi là kẻ phản bội, được chứ ? "

Chuuya hai tay cầm con dao găm lên. Phải, cậu nghĩ anh là một kẻ phản bội cậu. Phản bội tình yêu mà cậu dành cho anh. Cậu là một Mafia đã giết rất nhiều người. Nếu thêm máu của Dazai vấy lên bàn tay cậu thì sao ?

Cậu giơ con dao lên. Trong ánh trăng nó trở nên sắc và sáng

" Dazai, anh không hận tôi chứ ?"

" Không hề, được chết bằng bàn tay em tôi rất sẵn lòng "

Chuuya cắn môi nhìn khuôn mặt đang cười của anh, nắm chặt cán dao giơ lên cao. Con dao trong tay cậu lao xuống xé không khí 

Cậu nhắm thật chặt mắt lại, không muốn nhìn nữa. Chỉ một chút nữa thôi con dao sẽ đâm thẳng vào trái tim anh

Giây phút đưa con dao lao đi như một tử thần cầm lưỡi hái ấy cậu cảm thấy sợ hãi. Nếu cậu giết anh chẳng phải cậu sẽ mất anh sao ? 

"Phập "

Cậu giật mình mở mắt ra, một mùi tanh của máu xộc vào mũi cậu. Cậu sợ hãi nhìn xuống nơi con dao đang cắm vào.Tay Dazai đang đặt lên tay cầm dao của cậu. Máu chảy rất nhiều. Tay cậu run rẩy bỏ con dao ra. Dazai liền rút nhanh con dao cắm trên người mình ra ném xuống đất.

Máu càng ngày càng chảy nhiều hơn.

Chuuya sợ hãi, cậu không tin sự thật trước mắt mình nữa. Chính bàn tay cậu đang cướp đi người cậu yêu thương nhất

" Chuuya, dù em có tin hay không thì tôi vẫn luôn yêu em, chỉ mình em thôi "

" Dazai, tôi sai rồi, xin anh, xin anh đừng rời khỏi tôi "

Bàn tay Dazai đưa lên chạm vào khuôn mặt cậu

" Xin lỗi, vì không thể sống với em đến cuối đời "

Bàn tay anh rơi xuống. Hình ảnh cuối cùng in rõ trên võng mạc anh là người anh yêu nhất. Đôi mắt anh từ từ khép lại.

Chuuya chỉ còn cảm thấy trước mắt mình chỉ còn khoảng đen. Ngay cả khi đôi mắt cậu nhòe ướt cậu cũng không hề biết

Cậu mất anh mãi mãi

Mất người mà cậu yêu thương mãi mãi

Mãi mãi...

" Dazai, xin anh hãy tỉnh lại đi "

Tsubaki ở ngoài xem tivi nghe thấy tiếng Chuuya gào. Cô liền chạy sang phòng ngủ Dazai mở cửa ra.

" Chuuya-san, có chuyện gì vậy "

Thấy Chuuya không hề đáp lại, cô tới gần cậu. Đôi mắt cô ngạc nhiên 

" Chuuya, Dazai-san...Dazai-san bị sao vậy ?"

Cô bé hoảng loạn nhìn máu chảy từ ngực Dazai càng ngày càng nhiều. Cô liền chạy ra ngoài.

Chuuya vẫn ngồi đó, cơ thể cậu dường như hóa đá không thể di chuyển.

Một lát sau, Tsubaki chạy vào với hộp y tế cùng đống thuốc giảm đau

" Chuuya-san, anh còn ngây ra đó làm gì, băng bó lại cho anh ấy đi chứ ?"

Chuuya ngây người nhận ra Dazai vẫn còn thở khá yếu cậu liền lấy dụng cụ cùng thuốc băng bó cũng Tsubaki

Cho dù là một chút hy vọng nhỏ nhoi nhất định cậu phải cứu được anh. Người con trai mà cậu yêu nhất.

______________________________________

- Chap sau sẽ có H






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top