Hoàng hôn

Em, đã nghe về một tình yêu nơi hoàng hôn dễ dàng từ bỏ ánh sáng của mặt trời để mây được gặp trăng chưa?

Vốn đã không yêu thương đến vậy, sao cứ phải tiếp tục bên nhau nhỉ?

"Chuuya, em về muộn" Dazai lật sang trang báo mới, thả câu chữ bâng quơ như thể chỉ nói về việc hôm nay, ăn gì, hơn là chuyện người chung chăn gối với mình gần chục năm nay đã không còn mặn nồng được như xưa.
"Vâng" đáp một câu lấy lệ, Chuuya bước vào phòng mình, à không, phòng của cả hai người.
Đã hai ngày cậu không thèm về nhà

Cánh cửa nhà tắm đóng lại, tiếng nước  vang lên, tiếng quạt trần quay, tiếng loạt xoạt của tờ báo, là chúng đang tiếc thương cho con người ngồi ngoài sofa kia sao? Khi đặc biệt rõ ràng đến thế.

Hai ngày, ba tuần, một tháng rưỡi

"Chúng ta ly hôn đi" Dazai lật sang trang báo mới, nói nhẹ như thể chỉ đang muốn chuyển từ ăn cơm nhà sang cơm quán ngày mai.
"Không" Chuuya đóng cánh cửa nhà lại, vừa về đã vội muốn đi rồi.

"Tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề hối tiếc~" radio trên ô tô được bật lên liền thốt ra.
"Đến mày cũng muốn trêu ngươi tao nữa sao?" Chuuya cười chua xót gục mặt trên vô lăng.
Rốt cuộc thì, cậu đã mong chờ điều gì cơ chứ?

Hoàng hôn yêu mây không? Vốn mây chẳng thuộc về bất cứ ai cả, vậy nên vốn dĩ hoàng hôn chẳng để tâm đến chuyện mây yêu trăng.
Vậy mặt trời? Hoàng hôn phải yêu mặt trời lắm thì mới níu kéo những hạt nắng đến vậy chứ?

Vì không có nắng dần tàn thì đâu gọi là hoàng hôn, nó chỉ yêu có mình nó thôi. Chưa từng nghĩ đến cao thượng như vậy.

Vậy sao hai người chẳng yêu nhau mà lại kết hôn? Có nhiều lý do, nhưng dễ giải thích nhất là cùng chung mục đích, vốn dĩ kết hôn vì tình yêu chính là vì chung mục đích muốn chăm sóc người ta, yêu người ta cả đời mà. Ở đây thì, chắc phải hỏi người trong cuộc mới biết được.

Vậy Chuuya lấy Dazai, đã từng yêu cậu ấy chưa?
Sao không hỏi ngược lại, xem Dazai lấy Chuuya, đã từng xem cậu ấy là bạn đời chưa nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top