Chương 3: Đêm
Warning trước khi bạn tiếp tục đọc câu truyện này tại đây:
1. Fanfic mình viết tiếp theo anime, do mình chưa xem manga do đó sẽ có những chi tiết không đúng với chính truyện, mình thật sự rất tiếc, nếu có sai sót quá xin mọi người bỏ qua nha :"<
2. Mình rất iuuu các nhân vật do đó đừng cmt xúc phạm họ nhaaa mn :"3
3. Truyện có yếu tố rape, xin lỗi mọi người vì đã không có cảnh báo trước, mình sẽ chú ý thêm ở văn án và chương mở đầu.
Cảm ơn các bạn nhìu vì vẫn còn theo dõi fanfic này <3
—--------
Chương 3: Đêm
"Buông tôi ra, đồ khốn"
Chuuya đẩy người đàn ông đang ghì chặt cậu xuống với đôi mắt hiện tia đỏ đầy nhuốm đầy nhục dục. Mới đây thôi cậu chỉ vừa nằm xuống chiếc giường chuẩn bị nghỉ ngơi sau những ngày công tác rã rời thì đã bị tên đàn ông có trái tim đen hơn quỷ dữ giả danh người tốt tấn công. Anh ta ghì cậu, với vòng tay lạnh lẽo và cứng ngắt lên chiếc giường ở căn nhà nhỏ bí mật của cậu.
Dazai mỉm cười, nụ cười sáng rực dưới ánh trăng, nụ cười xinh đẹp và rạng rỡ đến Chuuya phát sợ, bởi vì trong mắt cậu đó là một thứ thuốc phiện đến một tâm hồn mục rỗng, điều này làm cậu sợ, rất sợ anh ta sẽ làm cậu mê muộn mà quên mất sự thật rằng: Anh ta là một kẻ điên, là một kẻ đã cưỡng bức cậu. Anh ta không đáng để được cứu rỗi.
Mặc kệ những phản đối của cậu, Dazai vuốt ve khuôn mặt của Chuuya, chạm vào khóe mắt, đến bờ môi, ngón tay miết theo viền má cậu rồi chạy tới yết hầu, chậm rãi mân mê nhưng một món quà tinh xảo hạng nhất. Anh cười, ôi đóa hoa của anh đã nở, rực rỡ và sáng chói. Thật tuyệt, thật xứng đáng và thật ngọt ngào! Do đó, không mất một giây nào để cho cậu kịp phản ứng, anh cắn mạnh xuống cổ cậu, đóng dấu, liếm láp địa phận vốn của duy nhất mình anh. Tay anh ôm siết cậu, bao trọn cậu như đứa trẻ và trên cổ đứa trẻ ấy là chiếc vòng cổ có dây xích trên tay anh.
Anh không cần được cứu rỗi.
Anh coi phút giây này là khoảnh khắc thiên sứ rơi vào tay ác ma.
Mặc dù có lẽ với chính bản thân Chuuya hay bất cứ người quen nào của họ đều sẽ phản bác gần: Chuuya chưa bao giờ là thiên sứ, cậu chẳng qua là một tên mafia rác rưởi tay đã đầy máu tươi.
Người như bọn họ, chẳng có ai là thiên sứ cả!
Đều từng trải qua địa ngục, đôi tay đã nhuốm nhem mùi tanh tưởi, cả thể xác hay trái tim, làm sao có thể vươn tới sự thánh thiện của những đôi cánh thiên thần tỏa sáng trên bầu trời cao vời vợi. Điều này tàn nhẫn nhưng cũng là sự thật.
"Cậu... luôn làm tôi nổi điên."
Chuuya đau, ở cổ, ở trái tim và thể xác.
Dazai điên cuồng, nhấm nháp, thưởng thức mùi vị ngọt ngào lan tỏa bao bọc anh.
Sau đó, ánh trăng đã bị áng mây đen che lấp, chỉ còn tiếng rên rỉ đầy kích tình, có tiếng thở dốc đầy nặng nhọc nhưng lại khiến người ta sinh ra rung cảm chảy tràn đến từ đường tơ kẽ tóc, sự quyến rũ từ những thanh âm gợi cảm đó kích thích người khác một cách lẳng lơ và không ai có thể rời sự chú ý khỏi nó. Bọn họ tận hưởng nó với bản năng cơ bản nhất của con người, cuồng dại kéo nhau vào những cơn triền miên chưa có dấu hiệu dừng lại.
Đấy, nhìn cái nắm tay siết chặt, những vết cào, những dấu hôn đã đỏ đậm, bọn họ đã phát điên, kể cả Chuuya cũng quên mất rằng, giờ phút này cậu đang bị gã đàn ông này cưỡng bức, chính cậu cũng không biết mình đang chống đối hay đang tận hưởng nỗi sung sướng này.
Chuyện này nghĩa là cậu yêu Dazai ư?
Nực cười. Lòng tự tôn của cậu không cho phép cậu ngả bài với tên đàn ông xấu xa này. Nhìn anh ta, cậu đau đớn, nỗi đau xé nát những tâm tư mềm mỏng của cậu, nghiền nát tất cả những tâm tư, khi anh ta chọn cách rời đi mafia cảng, bỏ rơi cậu, những hy vọng của cậu đã bị đạp nát, giày xéo và rơi vào đống bùn lầy trong cái cống rách nát nào đó.
Thế nhưng, nếu đã vậy, tại sao những khoái cảm cơ thể lại làm tim đau đớn đến thế này đây? Cho cậu biết đi, cũng như nói cho anh ta, cậu đang đau đớn như thế nào, cả thở thôi cũng mệt mỏi và chán chường.
Dazai lại cười, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cậu, nhìn sự tan rã trong ánh mắt đã từng sáng rực dưới ánh mặt trời, ôi sự tàn phá này, xinh đẹp đến mức anh choáng ngợp, trái tim anh rung lên đến loạn nhịp, các tế bào như nhảy múa, như hưng phấn, tan trong sắc vị của ái tình, anh thở hắt ra một hơi, tiến sâu vào cậu hơn.
Không thể dừng lại, không thể thay đổi và không thể giới hạn.
Dazai điên rồi, anh ta đang muốn làm Chuuya điên.
Hãy cùng triền miên đi.
Hãy cùng nhau xuống địa ngục đi.
Không cần bàn tới đạo đức, không có giới hạn, cũng không có sống chết, chỉ có chúng ta!
A.
Anh đang đem người anh yêu vào thế giới của anh.
Thế giới này đẹp đẽ cũng tuyệt vọng làm sao.
...
"Cậu có biết thành phố này đang xảy ra chuyện gì không?"
Tuy anh chỉ bất chợt thốt lên câu hỏi nhưng Chuuya vẫn hiểu được ý anh đang nói đến chuyện gì. Cậu cắn môi, "a" một tiếng trước khi đáp lại anh, với giọng điệu không được cứng rắn như thường ngày, thêm một chút mềm mại và dụ hoặc.
"Bọn họ... mất tích... đúng không?"
Dạo gần đây, thành phố có những dấu hiệu lạ, một lượng lớn người có dị năng đang mất tích một cách khó hiểu. Hai người cũng không phải những kẻ ngu ngốc không nhận ra được mối nguy hiểm đang gần kề. Đây là một âm mưu lớn, một kế hoạch nhằm vào những người được siêu năng lực chọn lựa.
Với một hoàn cảnh không rõ động cơ, cách thức hay kẻ chủ mưu là ai như lúc này, những người có dị năng như bọn họ càng phải cố sức bảo vệ chính mình hơn nữa.
Dazai và Chuuya sẽ bảo vệ nhau chứ? Chuyện của bọn họ, ai mà biết được.
Dazai cười nhạt, ngâm dài giọng nói quyến rũ pha thêm hương sắc của tình dục. Không có sợ hãi, không có lo lắng, chỉ có tràn đầy tình yêu méo mó dành cho người con trai đang nằm cạnh anh.
"Đúng vậy... thật kích thích, đúng không, bé yêu?"
Chuuya cào một vệt đỏ rực trên vai Dazai, hai tai đỏ lên với cách xưng hô sến rện của anh, gằn giọng: "Tên điên, cút khỏi người tôi đi." Anh sẽ không bao giờ thừa nhận bản thân đã kích thích thế nào khi hai từ ấy thốt lên và rơi vào tai anh đâu.
Dazai liền đè lên môi cậu một nụ hôn thật chặt, anh không cho cậu cơ hội phản kháng, điên cuồng nhấm nháp thật lâu thật lâu. Chuuya sẽ không bao giờ biết được, những lúc thế này Dazai còn hiểu cậu hơn chính bản thân cậu nữa.
Anh thì thầm: "Không được, bé yêu, cậu ngọt quá."
Âm mưu phủ đen kín trời, hai người họ ôm chặt lấy nhau.
Là đau đớn, hay khoái cảm?
Là tuyệt vọng, hay mong chờ?
Vẫn là để họ tự trả lời nhau đi.
Đêm, vẫn còn rất dài.
--------
P/s: Tuôi đã comebackkkkkkkkkkk
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top