Chương 2: Điên loạn
Chương 2: Điên cuồng
Dazai Osamu muốn phá hủy Chuuya. Phá hủy với tất cả tình yêu anh giành cho cậu ấy. Bẻ gãy cánh, cắn nát đi tham vọng khát cầu tự do, để những gì cậu có thể thấy chỉ là một mình Dazai Osamu chứ không phải ai khác!
Đúng vậy, bởi vì anh yêu cậu ấy. Chỉ có bẻ gãy đi đôi cánh, tước đoạt đi tín ngưỡng mà cậu ấy tôn sùng thì lúc đó Chuuya mới thuộc về anh, mới không muốn rời khỏi anh, đó là cách anh yêu điên cuồng cậu nhóc đã gặp năm 15 tuổi đó.
Thật sự vào lần đầu tiên gặp mặt, sự thuần khiết sáng chói của Chuuya đã khiến anh mê đắm, choáng ngợp. Và từ sâu trong nụ cười đơn bạc anh nở rộ trên môi, chính là một lời khẳng định, cậu ấy phải thuộc về anh. Bởi Dazai Osamu là người yêu cái đẹp, luôn tìm kiếm một người có thể chết đi cùng với anh, cả hai sẽ rời khỏi thế giới này theo phương thức lãng mạn nhất, rồi chạm tới luân hồi, tránh khỏi thế giới mục nát.
Và, anh chọn cậu. Không cần quyết định của cậu, cũng chả cần quan tâm cảm nhận của cậu nữa, bởi anh đã muốn rồi!
Cho nên, vào cái đêm mà anh vào bệnh viện thăm cậu, nhìn thấy cậu với bao nhiêu thương tích như thế, khiến dây thần kinh anh run lên, Chuuya thật xinh đẹp, thuần khiết. Anh muốn cậu! Anh đã để ham muốn lấn át đi lí trí mà tiến lên ôm chằm lấy thiên sứ anh tìm thấy. Mặc cho cậu có bao nhiêu kinh hoàng cũng không thể kéo lí trí anh trở về được nữa. Anh xé rách lớp vải mỏng tanh cậu đang mặc, nhướn người cắn lên đôi môi mỏng đang cứng đờ và hốt hoảng.
Ôi!
Chuuya thật sự tuyệt vời, anh không kiềm chế được mà tiến vào bên trong cậu, nó khít chặt, lần đầu tiên của cậu ấy. Không bôi trơn, không dạo đầu, nỗi đau khiến Dazai rít lên vì đau đớn, và cả tiếng thút thít của Chuuya bên dưới anh, hòa vào nhau, đốt cháy ánh trăng chảy tràn qua cửa sổ đang nhìn họ. Để dục vọng thấp hèn che mờ đi lí trí, Dazai chỉ muốn vấy bẩn người cộng sự ăn ý, cho nên anh càng điên cuồng hơn nữa, động đậy thật nhanh vào, đau nữa vào, Chuuya ngất đi cũng không hề gì, chỉ cần anh động là được rồi, không cần cậu ấy vươn người đáp lại nữa. Sau khi phóng thích tất cả vào người cậu ấy, anh lặng lẽ rời đi sau khi thu dọn tàn tích của cuộc dã chiến vừa rồi, không ai được nhìn thấy da thịt khiêu gợi của cậu ấy, chỉ có anh thôi. Anh nhìn dưới thân cậu chỉ toàn máu tươi làm anh có chút đau lòng, có lẽ anh đã quá thô bạo, đến mức Kyoukou đã hét ầm vào mặt anh khi Chuuya hôn mê tận 2 ngày mới có thể tỉnh lại.
Nhưng biết sao được nha, anh yêu cậu ấy chết đi được. Đúng vậy, đó là cách anh đã yêu cậu ấy! Không ai được quyền phán xét, cũng không có ai được quyền chửi mắng nó, chỉ có anh mới biết nó là tình yêu chân thật nhất của cái thế giới mục rỗng này. Đau đớn chính là yêu thương, anh yêu Chuuya một cách đau đớn hơn cả cái chết.
Phá hủy để cướp về đi Dazai... bóng đêm nói với anh, thì thào với anh, khát vọng anh phá hủy cậu!
Không được, vẫn chưa được! Bởi vì cậu ấy vẫn chưa biết được cậu ấy yêu anh, cho nên anh cần rời đi để cậu ấy khắc thật sâu anh vào trong tâm trí, để Chuuya nhận ra anh sẽ tồn tại mãi mãi trong cuộc đời cậu ấy, Chuuya sẽ mãi mãi không bao giờ quên được anh. Lần đầu tiên của cậu là của anh, tất cả của cậu, cả da thịt, cả tâm trí đều thuộc về anh!
Và một lí do nữa để anh rời đi là... vì Odasaku. Cho nên, anh sẽ rời khỏi thế giới của người xấu, để học theo cách trở thành một người tốt, dù cho với anh nó chả khác gì nhau, chẳng qua chỉ là giết nhiều hay ít người mà thôi.
Anh rời khỏi Mafia Port bốn năm, đúng vậy, rời khỏi Chuuya bốn năm. Bốn năm đó, thật sự đã hàng trăm hàng ngàn anh muốn tìm đến chỗ cậu, chạm vào cậu, hôn cậu, nói cho cậu biết anh đang nhớ cậu như thế nào. Nhưng không thể, đau đớn, đúng vậy đau đớn, rất đau đớn, nhưng càng đau đớn thì càng chứng tỏ anh yêu cậu, đúng không?
Chuuya, đau đớn quá!
Anh nói với cậu rằng "đừng yêu cô gái nào nhé." Đúng vậy, nếu cậu yêu ai đó không phải anh, tức là anh phải giết chết người đó rồi, phanh xác cô ta ra, cho cô ta chết thật xấu xí, chết một cách không đẹp đẽ, để cô ta trở thành một con búp bê câm lặng. Cái chết gớm ghiếc đó không phải thứ mà anh sẽ tìm kiếm, chắc chắn là vậy rồi.
Có thể Chuuya chưa từng biết, anh đã giết chết rất nhiều người phụ nữ lãng vãng quanh cậu. Những người muốn tiến đến gần thiên sứ thuần khiết của anh, không ai được vấy bẩn cậu ấy. Không một ai! Cho nên, chết hết đi. Máu dính tay anh thì làm sao? Họ thét la tức tưởi thì làm sao? Có liên quan đến anh không? Việc anh làm là khiến họ im lặng lại thôi, đúng vậy, im lặng tựa vĩnh hằng.
"Chuuya... em là của tôi."
Và như thế, khi gặp lại cậu trên phố, anh không kìm được mà kéo cậu vào con hẻm tối tăm, rồi bắt đầu lột trần đi vẻ kiêu ngạo của cậu. Dazai Osamu là kẻ tâm thần, nhưng chỉ tâm thần với một mình Nakahara Chuuya. Cho nên nếu anh có chọn ai đó để thỏa mãn dục vọng, cũng chỉ có thể là cậu thôi, bốn năm nhẫn nhịn, chạm phát là bùng cháy ngay. Cắn vào cổ cậu, ghim sâu răng vào da thịt thơm tho của người anh yêu. Ôi! Dazai đã rên lên vì thỏa mãn, sung sướng với những thớ da thịt ngọt ngào anh đang ôm lấy. Rồi sau đó là tiến vào cậu, điên cuồng tiến công, rồi giải phóng nó, cả hai sẽ hít thở hổn hển trong không gian chặt hẹp của lũ tội phạm. Cuộc gặp gỡ hôm đó, lãng mạn, Dazai đã suy nghĩ về một cái chết đẹp nhất, có lẽ là dưới tay đóa hoa xinh đẹp này, dưới đôi tay mịn màng đang che miệng để kiềm chế âm thanh vang lên của cậu, dưới đôi mắt đang điên dại của Chuuya.
Đúng vậy, chính là cái chết đẹp nhất.
Anh ngước nhìn cái thành phố đang bị màn đêm chôn vùi. Nếu phải chết đi, có lẽ anh nên khiến cậu giết anh, cả hai chúng ta sẽ giết nhau. Giết nhau cả đêm, cả ngày, tất cả thời gian của cuộc đời này!
Có lẽ thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top