Em chỉ là của tôi thôi
Cuộc đời mỗi người, đều là một bản nhạc.
Lúc trầm, lúc lên cao, có đứt quãng, rất thú vị.
Nhưng tôi lại không như vậy.
Năm lên 10, bản nhạc của tôi chỉ có một màu xám đen, âm điệu chỉ có một đường ngang, buồn tẻ.
Tôi lúc đó, giết người không ghê tay, sống như chết, tôi đã nghĩ sẽ mãi mãi không thể thoát ra khỏi cái địa ngục đen tối này.
Năm 15 tuổi, tôi đã gặp em.
Em đến với tôi như một thiên sứ, cứu rỗi linh hồn của tôi, cứu rỗi một tên bị Chúa ruồng bỏ.
Mái tóc màu hoàng hôn đặc biệt của em, tính cách dễ nóng giận vô cùng dễ thương của em làm tôi lụy em không có lối thoát.
Em đã làm cho tim tôi đập rộn ràng, đã làm cho bản nhạc sớm phai màu của tôi nên rực rỡ, lúc trầm lúc bổng.
Em là tất cả của tôi.
Tôi yêu em nhiều, rất nhiều, rất nhiều.
Tôi muốn em là của tôi. Phải, chỉ một mình tôi thôi.
Tôi muốn giữ nguồn sáng, nguồn hy vọng mong manh và duy nhất của đời tôi.
Đến mức tôi từng nghĩ đến việc giam cầm em.
Em chỉ là của tôi thôi.
Tôi rời Port Mafia.
Vì Odasaku, người bạn thân thiết của tôi đã hy sinh.
Nhưng tôi lại không muốn thế. Tôi muốn ở bên em, muốn tiếp tục làm cộng sự của em.
Tôi nhớ mùi hương dịu nhẹ, nhớ hơi ấm khi tôi ôm em, nhớ mái tóc hoàng hôn đặc biệt, nhớ biểu cảm đỏ mặt xấu hổ, nhớ từng cử chỉ của em.
Năm tháng cũng qua đi.
Đến khi tôi vô tình gặp lại em.
Tôi không muốn ai động vào em, không muốn ai tiếp cận, không muốn ai nói chuyện thân mật với em.
Tôi đã ghen, đã tức giận đến sôi máu khi thấy em nói chuyện thân thiết với tên "cộng sự" của em, Tachihara.
Tôi đã giết Tachihara.
Phải, tôi đã giết cậu ấy.
Tôi vẫn nhớ cái tiếng thét kinh hãi khi đấy của em, rất đáng yêu.
Tôi sẽ giết tất cả những kẻ dám lại gần em hay làm em tổn thương.
Tôi giết boss Port Mafia, Mori. Vì hắn đã dám giao nhiệm vụ nguy hiểm làm em thương tích đầy mình !
Tôi ám sát Thống Đốc ADA, Fukuzawa. Vì ông ta đã làm em bị thương !
Tôi san bằng cả Port Mafia.
San bằng cả ADA.
Tôi làm tất cả, chỉ vì tôi muốn giữ lấy em.
"Odasaku, có lẽ tôi không thể thành người tốt được rồi, xin lỗi nhé ~"
Khẽ đưa tay chạm vào khuôn mặt của em.
Làn da nhợt nhạt, lạnh ngắt.
Giờ trông em như một thiên sứ, xinh đẹp, lộng lẫy.
"Vậy là tôi có được em rồi phải không ?"
Tôi cười lớn, ánh trăng chiếu xuống làm cho em như sáng lên, như ánh sáng soi sáng lòng tôi.
"Ánh trăng đêm nay thật đẹp, nhỉ, Chuuya?"
"Em là của tôi, mãi mãi là của tôi."
[END]
#Azura-Shaw
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top