• Dazai x Akutagawa • Chiếm hữu •

Hắn tự nhận mình chưa bao giờ là một người tốt.

Chưa bao giờ.

Thậm chí hắn tự nhận xét mình là một kẻ rất ích kỉ, rất cực đoan.

Nên hắn không cho phép những kẻ khác có quyền được khi dễ cậu, ngoài trừ hắn.

Bằng cách nhấn chìm cậu vào "thế giới" của hắn, nhẫn tâm "phá hủy" cậu từ thể xác đến linh hồn cho thỏa lòng vui thích rồi lạnh lùng vứt cậu đi như một món đồ chơi cũ.

Tàn nhẫn hơn, hắn để mặc cậu ở sâu trong bóng tối rồi một mình hắn ung dung bước ra ánh sáng, cố tình rạch một vết thương lòng thật dài, thật sâu, để tâm trí cậu mãi mãi chỉ ám ảnh một mình hắn và chỉ hắn mà thôi.

Hắn thật là một tên đáng khinh, đúng không?

Nhưng hắn nào có quan tâm, chỉ cần cậu luôn nằm trong chiếc lồng do hắn dựng lên, những chuyện khác đối với hắn mà nói liền không quan trọng. Kể cả việc điều này sẽ hại chết rất rất nhiều sinh mạng.

Có điều, người xưa đã có câu: người tính không bằng trời tính. Sự xuất hiện của Atsushi Nakajima - kẻ mang năng lực Nguyệt Dạ Mãnh Thú - đã gây được sự chú ý của Mafia Cảng, và cậu, là người chịu trách nhiệm cho nhiệm vụ lần này.

Và hắn cảm nhận được, sự chú ý của cậu đang bắt đầu chuyển dời sang Atsushi. Đương nhiên, điều đó khiến cho hắn rất không hài lòng. Mà những kẻ khiến hắn không hài lòng đều không có kết cục tốt. Có vẻ như đứa trẻ mà hắn một tay nuôi nấng kia cần phải được học một bài học...

-------------------- o0o --------------------

- Akutagawa - senpai.

Một giọng nói nữ tính vang lên, nhanh chóng đánh thức cậu khỏi những cơn mơ mê muội. Đã bao lâu rồi, cậu chưa có được một giấc ngủ ngon đây? Có lẽ là kể từ khi người kia rời đi đi...

Đưa tay xoa xoa mi tâm cho cái đầu đau nhức của mình, cậu mới bắt đầu mở miệng, giọng khàn khàn.

- Có chuyện gì?

- Có một lá thư được gửi cho ngài. Nhưng lại không có ghi tên người gửi. - Nói rồi, người phụ nữ tóc vàng liền đưa một bức thư màu đen tuyền, trên đó là con dấu vàng in một biểu tượng kì quái nào đó, và chỉ có một mình Akutagawa biết, con dấu này là của ai.

Đôi tay nhanh chóng giật lấy bức thư rồi cho người kia lui ra ngoài, để bản thân mình run rẩy mở nó ra. Phong thư màu đen, báo hiệu cho sự cảnh báo hoặc chết chóc. Người kia đã từng nói với cậu như vậy, thật không biết lần này gửi cho cậu là với hàm ý gì đây...

Xem nhanh nội dung bên trong xong, ánh mắt cậu có chút dao động, gần như ngay lập tức, cậu vội khoác chiếc áo cao cổ của mình mà bước ra ngoài. Khi vừa mới mở cửa bước ra, khí lạnh nhanh chóng phả lên người khiến cậu có chút rụt người vào chiếc áo khoác, thầm nghĩ lần sau nên suy tính đến việc mua một chiếc khăn choàng cổ.

Bởi vì khí hậu ở Yokohama luôn thấp quá mức khiến cho cậu không cách nào có thể khống chế được chính mình mà run rẩy một hồi. Vốn dĩ sức khỏe của cậu đã không tốt, vậy mà cậu vẫn cứ chăm chăm lao vào những cuộc chiến vô nghĩa bên ngoài như thể chỉ tìm kiếm một người. Một người mà cậu không thể nào với tới...

Lặng lẽ sử dụng Rashoumon để đi đến địa điểm mà người kia hẹn gặp, đó là một khu biệt thự cách biệt với thế giới bên ngoài. Không ai biết nó đã có từ khi nào, từ đâu hay chủ sở hữu nó. Nhưng đối với Mafia Cảng, nó "đã từng" là nơi giao dịch bất hợp pháp của các tay buôn có tiếng trong thế giới ngầm, cho đến khi tay quản lý trẻ tuổi nhất trong lịch sử Mafia Cảng là Dazai Osamu đến và xem nó như là nhà nghỉ của mình.

Nhà nghỉ...

Bất giác cậu cảm thấy má mình có chút nóng bừng, khi nhớ đến những lúc cậu và người kia ở riêng với nhau.

Không một ai biết họ ngoài trừ mối quan hệ chủ tớ ra còn có một mối quan hệ khó nói...

Một mối quan hệ nhân tình.

Nhân tình... thật mỉa mai làm sao...

Cậu khẽ cười cay đắng, có lẽ đây là danh xưng thích hợp nhất đối với một con chó như cậu, khi mà cả hai đều có những cảm xúc không thể định nghĩa cho đối phương.

Tất nhiên rồi, làm sao có thể định nghĩa được khi anh làm tình với cậu cốt chỉ để thỏa mãn cho cái nhu cầu sinh lý của đàn ông, trong khi cậu làm tình với anh cũng chỉ vì sự sùng bái của mình đối với anh, hệt như một con chiên đối với 'tín ngưỡng' của mình.

Nên vốn dĩ ngay từ đầu, những cảm xúc trong lòng này không phải là tình yêu.

Thế thì tại sao? Trái tim cậu lại đau đớn đến như vậy...?

-------------------- o0o --------------------

Mở cửa bước vào khu biệt thự cũ, cậu có chút khó chịu khi ngửi thấy mùi không khí ẩm thấp nơi đây. Có vẻ như nơi này chưa được dọn dẹp kể từ khi người kia đi. Cậu nghĩ thầm rồi ngước nhìn xung quanh, khẽ cất tiếng nói khàn khàn.

- Dazai - san?

Nhưng trả lời cậu chỉ là một sự im lặng, hệt như trước đây, lạnh lẽo và ghê người, khiến cậu thoáng chốc chau mày, trong lòng thoáng chốc cười giễu chính mình.

Phải rồi, anh làm sao có thể đưa một bức thư kêu cậu đến một nơi như thế này, trong khi chính anh là kẻ thù của Mafia Cảng cơ chứ? Cậu đúng là suy nghĩ không chu đáo rồi.

Chậm rãi xoay người chuẩn bị bước đi thì ngay lập tức, một cánh tay mạnh mẽ đầy hữu lực ôm lấy eo cậu mà kéo lại. Nhanh đến mức, cậu không cảm nhận được khí tức của người nọ, chỉ biết ngẩn người để người kia ôm vào lòng mà gặm lấy vành tai non mềm. Đến khi cậu nhận thức được là ai thì bên tai đã truyền đến một giọng nói đùa cợt đầy khắc nghiệt.

- Không nghĩ chỉ mới mấy năm không "dạy dỗ" ngươi, ngươi liền quên mất bản thân mình là ai rồi sao?

- D... Dazai - san...? - Cậu mở to mắt nhìn người phía sau như không thể tin được, giọng nói có chút lắp bắp. - S... Sao anh...

- Sao ta lại gọi ngươi ra đây chứ gì? - Hắn cười, một nụ cười xinh đẹp đầy chết chóc. - Đương nhiên là ta rất buồn chán, chỉ muốn lấy một người nào đó ra mà hành hạ rồi.

Dứt lời, hắn không chút nhân từ mà đè cậu xuống sàn, mặc cho cậu phải rên lên vì đau khi bị anh đè ngã đột ngột xuống sàn nhà lạnh cứng.

Nếu là người khác, cậu nhất định sẽ dùng Rashoumon xé nát cái người dám làm cậu đau. Nhưng chỉ riêng người này, cậu chỉ dám nghiến răng chịu đựng cơn đau mà hắn mang lại.

Còn hắn chỉ biết chăm chú nhìn rõ từng biểu cảm đau đớn của cậu khi cậu chịu đựng cơn đau do hắn mang lại, khiến cho hắn có chút thỏa mãn, ánh mắt nheo lại như một con dã thú rình mò con mồi của mình, vô thức giật tóc cậu lên mà cười.

- Sao vậy? Chỉ mới nhiêu đó thôi mà ngươi cũng chịu không nổi? Quả nhiên ngươi chỉ là một tên yếu ớt không hơn, không kém.

Như bị đụng chạm vào yếu điểm yếu ớt nhất của mình, cậu như phát điên mà vùng vẫy muốn thoát khỏi tay anh, không ngừng la hét.

- Tôi không có!! Tôi không hề yếu ớt...!!

- Vậy thì chứng minh cho ta xem. - Hắn lạnh lẽo cắt ngang câu nói của cậu, cười gằn. - Chứng minh rằng ngươi có thể đánh bại ta.

Nói xong, hắn liền cúi đầu xuống mà cắn mạnh vào chiếc cổ trắng nõn của cậu, tạo thành một dấu răng máu thật sâu, thật nổi bật mà không ai có thể phớt lờ.

Nhẹ nhàng liếm máu trên cổ cậu, hắn bỗng chốc nở nụ cười ngọt ngào, hệt như một đoá hoa bỉ ngạn kiêu kì thấm đẫm đầy chất độc.

- Akutagawa Ryunosuke, ta khuyên ngươi nên khắc sâu một điều, ngươi là NGƯỜI của ta, là VẬT SỞ HỮU của riêng mình ta, nên dám có bất cứ hành động nào khiến ta mất hứng, ta nhất định sẽ khiến ngươi không thể rời giường trong vòng một tháng. Vậy nên...

Hắn lấy một con dao từ trong túi mình mà từ tốn rạch nát áo sơ mi trắng của cậu, để lộ ra những đường cong mềm mại đầy mơ hồ làm lòng người say đắm, rồi vuốt ve nó bằng mũi dao của mình.

- Hãy mau tới đây thỏa mãn ta nào!

. . .

. .

.

- Akutagawa - senpai, ngài không sao chứ - Higuchi lo lắng nhìn thấy người thiếu niên kia đang trong tình trạng thất thần, cả người không ngừng thở dốc đầy mệt nhọc. - Ngài có cần tôi báo cáo với cấp trên xin phép ngài nghỉ ngơi...

- Không cần. - Cậu lắc đầu từ chối. - Ta ngồi nghỉ một chút liền ổn, cô lui ra đi.

- Nhưng... - Higuchi định nói thêm thì thấy ánh nhìn đầy sát khí từ cậu khiến cô không dám làm trái ý, chỉ biết gật đầu mà lui ra, để lại cậu một mình ngồi run rẩy trong phòng.

Ngay khi mọi thứ trở lại yên tĩnh, một bóng người nhàn nhã bước ra trong góc tối mà ôm lấy cậu, cười.

- Đúng là một đứa trẻ ngoan, kể cả khi em bị thứ kia hành hạ như vậy vẫn có thể bình tĩnh mà giải quyết vấn đề nhỉ?

- Ha... D... Dazai - san... Dazai - san... - Ngay khi nhìn thấy được người kia, ánh nhìn liền dại đi, cậu không tự chủ được mà gọi tên người nọ, cả người nhanh chóng rúc vào lòng hắn mà níu kéo. Mà hắn cũng rất tự nhiên cắn mút vành tai cậu, cười thầm.

Cuối cùng ta lại "nhốt" được em rồi.

-------------------- o0o --------------------

Oneshot 01 • Chiếm hữu

HOÀN

Lúc 16 : 34 chiều ngày 08 - 12 - 2017.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top