Dazai Osamu
Nikolai Gogol
◇ Thiên thần cánh trắng ◇
_______________________________
__
Thiên sứ bị đày xuống trần gian, thiên sứ không thể trở về bầu trời xanh cao vời vợi nếu không hoàn thành nhiệm vụ.
Đó chính là hoàn cảnh của T/b và Y/n - hai thiên sứ phạm phải tội lỗi tày trời khi vô tình làm vỡ bảo vật thiêng liêng của Địa đàng. Để trừng phạt hai thiên sứ ấy mà Thiên Đường trục xuất họ. Chỉ có thể trở lại khi đã giúp đỡ đủ một trăm người.
Ở trần gian,T/b xin được vào công ty thám tử vũ trang, công việc này rất thuận lợi cho nhiệm vụ của cô. T/b có khả năng điều khiển gió vì thế mà rất dễ dàng khống chế tội phạm. Cô làm việc rất tận tình cũng như luôn hết lòng giúp đỡ người khác nên được mọi người trong ADA vô cùng yêu mến.
Nhưng trong đó lại có một người ngoài mặt luôn tỏ ra thân thiện, người hào hoa như hắn đáng lẽ sẽ luôn có niềm yêu thích với hầu hết tất cả phụ nữ. Huống hồ gì T/b lại mang ngoại hình xinh đẹp nhưng có vẻ đối với con người này trong thâm tâm luôn có ác cảm với cô.
Không như T/b có năng lực mạnh mẽ thì khả năng của Y/n lại yếu ớt, lửa mà nàng tạo ra chỉ nhỏ bé như ngọn đèn ma trơi. Nó chẳng thể giúp ích được gì ngoài phát sáng. Chính vì thế mà Y/n phải chọn giả làm học sinh ngày ngày còng lưng đi học.
Ở trường Y/n thành tích của nàng rất tốt ấy thế mà nàng lại không hề thích học. Do lo cho bạn mình mà T/b lúc nào cũng ép Y/n phải học thật chăm chỉ thế nên điểm Y/n mới cao như vậy.
- T/b!!! Học mệt quá tớ không muốn đi học nữa đâu !
Y/n vừa tan học đã chạy đến văn phòng thám tử. Không kiêng nể ai đẩy cửa đi vào ôm cô bạn thân khóc lóc, ỷ ôi.
Ngồi làm việc T/b vẫn phải xoa đầu an ủi bạn của mình.
- Thôi ráng học đi Y/n, cậu không học thì sau này phải làm sao đây?
- Hu Hu... Nhưng tớ không thích. Đi ngủ chỉ toàn mơ thấy bài giảng trên lớp và đống bài tập...
- Thôi nào Y/n
Đúng lúc hai người đang nói chuyện thì Dazai đẩy cửa bước vào. Thấy Y/n, hắn mỉm cười chào hỏi với nàng_
- Chào Y/n, vừa mới tan học đã chạy đến đây rồi !
- Chào anh!
Cô đáp lại Dazai với vẻ không chút gì là quý mến, nàng cảm thấy hắn ta không hề bình thường. Lúc nào cũng mỉm cười với T/b nhưng nàng thấy được thâm tâm hắn không hề yêu quý T/b như cái cách hắn thể hiện.
Tại sao vậy?
T/b nhà nàng giỏi dang như vậy mà lại ghét cô, nó khiến Y/n không thể không có thái độ thù địch với con người này.
- T/b ..... cậu biết rằng Dazai luôn tìm cách làm khó cậu, tớ thấy anh ta không thích vậy mà cậu vẫn đối xử tốt với anh ta?
Trên đường trở về nhà, Y/n không kìm được lòng mà trải lòng mình với T/b. Nàng không biết tại sao bạn của nàng lại hành động như vậy.
Nghe câu hỏi T/b quay sang nhìn vào Y/n, ánh sáng của đèn đường hắt lên khiến đôi mắt của nàng thiên sứ càng thêm lấp lánh trong đêm.
- Tại vì tớ thấy sâu bên trong Dazai thật trống rỗng, tớ muốn giúp đỡ tất cả mọi người kể cả anh ấy. Chẳng phải nhiệm vụ của chúng ta là giúp đỡ loài người sao?
Phải!
Thiên sứ sinh ra là vì nhân loại không phân biệt đó là ai. Thì họ vẫn cần một bàn tay đưa ra vực họ dậy khỏi bóng đêm u tối.
Y/n im lặng lắng nghe cô bạn mình nói chuyện, bạn nàng và nàng đều là thiên sứ bị đày đọa. Nhưng trong thâm tâm nàng thấy Dazai không đơn giản như vậy, hắn sẽ không thể nào có thể được cứu rỗi. Bởi linh hồn hắn đã vẩn đục, chỉ sợ không những không làm gì được mà còn bị kéo vào bóng bóng tối u uất theo hắn.
Suy nghĩ đó Y/n chỉ để trong lòng không dám nói ra. Nàng nghĩ mình đã nghĩ thái quá rồi. Phải chăng chỉ còn mình T/b là còn nhớ nhiệm vụ này còn nàng đã bị cuộc sống của loài người khiến cho dần bị đồng hóa chăng?
- Mong rằng lựa chọn của cậu là đúng đắn T/b!
- Chắc chắn rồi!
T/b cười với nàng, tin tưởng vào lựa chọn của bạn thân cô.
"Có lẽ vậy"
Phải chăng Y/n đã quá đa nghi. Rồi nàng ôm tay cô ríu rít như chú chim nhỏ.
- Vậy tối nay đi ăn Taiyaki đi T/b. Tớ đói rồi.
Cô vui vẻ hưởng ứng ý kiến của Y/n.
- Được thôi thuận ý cậu cả!
_____________________________
- " Xin lỗi Y/n nha hôm nay tớ bận đi công tác rồi cậu đừng chờ tớ nhé "
T/b xin lỗi cô bạn của mình qua điện thoại, vốn dĩ đây không phải lần đầu tiên Y/n ở nhà một mình nhưng T/b đã hứa hôm nay sẽ đưa nàng đến công viên. Vậy mà hôm nay cô đành phải thất hứa với nàng do công việc không xong đúng với dự kiến.
Y/n bên đầu dây bên kia tuy trong lòng nàng có chút hụt hẫng nhưng nàng vẫn thông cảm cho cô bạn của mình_
- Không sao đâu T/b tớ ổn mà. T/b cứ đi giải quyết nhiệm vụ đi, lần sau đi cũng được!
Sau khi T/b tắt máy, Y/n nhìn lại căn nhà trống trơn có chút cô đơn. Nàng bỗng nhiên muốn đi đến công viên đến lạ. Thôi thì nếu T/b không thể đi cùng nàng thì nàng sẽ đi một mình vậy. Nghĩ là làm, Y/n thay một bộ váy thật đẹp rồi một mình đi đến công viên giải trí.
Công viên giải trí về đêm thật náo nhiệt, điểm tô thêm muôn vàn ánh đèn lấp lánh chiếu sáng mọi ngóc ngách trong công viên. Tiếng nói cười hòa cùng âm nhạc vui nhộn khiến nàng không khỏi thích thú, Y/n nhìn mọi thứ xung quanh với đôi mắt đầy sự tò mò. Từ ngày xuống trần gian đến giờ Y/n chưa bao giờ được đi đến những nơi này, nàng chỉ quẩn quanh giữa trường, nhà và công ty thám tử chưa một lần đổi thay.
- " Thú vị quá. Sao mình không đến nơi đây sớm hơn nhỉ!"
Ngay lúc nàng đang định đi sâu vào thăm thú bên trong công viên thì chợt một bàn tay vươn ra cùng với một giọng nói vang lên đã giữ bước chân nàng lại.
- Cô gái nhỏ xin dừng bước!
Ngay lúc Y/n xoay người lại, bỗng một bông hoa hồng đỏ xuất hiện trên bàn tay của người lạ mặt làm Y/n không khỏi ngạc nhiên.
- Bông hoa này xin tặng em, cô gái xinh đẹp. Có thể cho tôi hỏi tại sao em lại đến đây một mình không?
Y/n nhìn người lạ đang đứng trước mặt mình với thái độ dè chừng. Đó là một chàng trai có mái tóc trắng được thắt bím, một bên là đôi mắt mang màu bạc đầy thu hút, đặc biệt là có một vết sẹo dài trên mắt nhưng không những không làm mất thẩm mĩ mà lại càng khiến gã ta trông càng thêm phần điển trai. Bên mắt còn lại đã bị che lại bằng một chiếc bịt mắt hình dạng như một lá bài. Cả trang phục anh ta mặc bộ đồ với hai màu đen trắng thiết kế khá độc đáo nhấn nhá thêm chiếc áo choàng bên ngoài.
Y/n tự hỏi có phải đây là nhân viên của công viên không? Nhưng tại sao nàng cảm thấy người này không phải là nhân viên ở đây, anh ta toả ra một cảm giác không an toàn mặc dù trên môi anh ta luôn mỉm cười trào phúng.
- Um... Bạn tôi có chút việc bận nên cô ấy tới muộn!
Nàng lịch sự trả lời với gã ta nhưng não lại bắt đầu nảy ra hàng trăm lí do để dừng cuộc trò chuyện lại. Ngay lúc nàng đang suy nghĩ thì người đàn ông kia ngỏ lời_
- Trong lúc chờ bạn em có phiền để tôi đưa em đi thăm thú hết nơi đây. Tôi chắc chắn em sẽ có một trải nghiệm vui vẻ nhất chưa từng có!
- Cảm ơn lòng tốt của anh nhưng...
Y/n đang định từ chối thì chợt anh ta xịu mặt xuống nói với giọng nói đáng thương_
- Có phải là bây giờ mọi người không thích chú hề nữa phải không? Tôi chỉ muốn mọi người được vui vẻ thôi mà...
Nàng ngay lập tức bị lời nói của gã làm cho tội lỗi. Lòng nghĩ gã ta có chút đáng thương, có lẽ nàng đã nghĩ oan cho gã rồi. Thôi thì nàng giúp đỡ gã ta một chút vừa giúp đỡ người vừa có được niềm vui.
- Anh cho tôi biết tên anh được không?
Gã cong môi mỉm cười_
- Tên Nikolai Gogol
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trong bóng tối đen đặc, khi người người đang say giấc nồng thì T/b lại đang vướng vào một rắc rối khó xử. Cả cô và Dazai đều đang bị mắc kẹt trong một góc tối chật chội.
Không hiểu sau khi làm xong nhiệm vụ có việc gì mà khi cả hai người đang trở về thì Dazai chợt kéo cô vào trong góc tối lẩn trốn. Hắn nói với cô giọng có chút gấp gáp_
- Chờ chút T/b hình như có người đang theo dõi chúng ta?
Cô thấy thế yên lặng chờ cho kẻ theo dõi đi . Khi cô thấy tên bám đuôi kia đã mất cảnh giác, cô định đi ra mà bắt kẻ đó lại nhưng dường như Dazai vẫn chưa muốn điều đó, tay của hắn nắm chặt lấy hai vai cô. Hắn nhìn cô, bóng tối đen đặc bao phủ cả hai khiến cô không thể biết được khuôn mặt ấy đang suy nghĩ điều gì. Cơ thể hai người gần hơn bao giờ hết, cảm tưởng như cô có thể cảm nhận cả nhịp đập của hai người. Ánh mắt Dazai trong một khoảnh khắc đã ánh lên sắc đỏ đầy quỷ dị. Hắn cất lời_
- Thật không thể hiểu nổi tại sao em biết tôi không có thiện cảm với em nhưng sao em vẫn cố đối xử tốt với tôi?
Trước câu hỏi của Dazai cô có chút bất ngờ_
- Cái đó cần lý do sao?
Hắn bất chợt nắm chặt lấy vai cô khiến cô nhăn mặt đau đớn_
- Có đấy.... Tại sao lúc nào nhìn em trong tôi lại dâng một cảm xúc khó chịu.... Tại sao vậy T/b... tại sao vậy...
Hắn đặt ra cho cô một câu hỏi đầy khó hiểu khiến T/b đành chọn cách im lặng. Rồi cô nói_
- Tôi chỉ muốn thân thiết với mọi người hơn thôi. Nếu tôi khiến anh khó chịu thì tôi sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa...
Cô vẫn không chút quan tâm đến khuôn mặt đang biến sắc của Dazai mà mỉm cười với hắn.
" Thiên sứ được Chúa tạo ra vì nhân loại, không thể chỉ vì một người mà quay lưng lại với cả thế giới.
Thiên sứ không thể ích kỉ với một mình ai bởi họ sinh ra vì nhân gian này."
Cũng từ đó mà T/b đã tự động tạo khoảng cách với Dazai, đôi với cô làm như thế cũng là một kiểu giúp đỡ người khác.
Khác với T/b không có chút thay đổi gì thì Dazai đang phải trải qua một cuộc đấu tranh tâm lí phức tạp.
" Có phải là hắn ghét cô thật hay không hay là vì cô quá đỗi tốt bụng, tốt đến mức khiến kẻ như hắn khó chịu. Cảm tưởng như hắn và cô không ở cùng một thế giới. T/b quá tinh khiết để một kẻ như hắn có thể chạm tới.
Như thể hai người sinh ra đã không dành cho nhau.
Có phải hắn ghét cô hay không hay đó là một thứ cảm xúc khác trong hắn bị che lấp bằng nỗi căm ghét."
T/b luôn sẵn sàng dang tay với hắn, cô không bao giờ nghi ngờ lời nói của hắn mà tin tưởng bản thân hắn đến tột cùng.
"- Dazai! Nếu anh muốn tự tử đến thế tôi biết không thể cản anh được nhưng hãy sống thêm một chút nữa. Nhân gian này sẽ có thứ xoa dịu anh, nếu anh đã chờ đợi rồi thì thêm một chút nữa. Âu cũng không phải không thể!"
Từng lời cô nói hiện lên trong hắn như một thước phim quay chậm, từ từ nhưng thấm thía. Cô nói hắn chờ đợi nhưng không nói rằng hắn phải chờ đợi đến bao giờ.
Hắn đã sống một cuộc đời đầy tội lỗi.
Lạc lối trong chính cuộc đời của mình.
Chẳng có gì có thể lấp đầy trái tim trống rỗng của hắn. Cảm giác bị nước lấp đầy, tước đi mọi giác quan của hắn khiến hắn đã bao lần cảm thấy nhẹ nhàng.
Cho tới ngày cô xuất hiện, ở cô toát ra một thứ ánh sáng lạc quan kì lạ. Thứ hào quang ấy khiến một kẻ như hắn không khỏi kiềm chế cái ham muốn chiếm đoạt cái thứ ánh sáng ấy cho riêng mình.
Dazai nhìn cô từ xa, nhìn dáng vẻ ấy mà trong lòng gợn sóng ngầm.
- " Có phải anh luôn cố chối từ thứ anh luôn chờ đợi bấy lâu nay không T/b?"
Gã ta tiếp cận nàng chỉ vì nàng là người liên quan đến cơ quan thám tử. Có thể sẽ dễ dàng moi móc thông tin để biến nàng thành con tốt thí cho kế hoạch của gã.
Nàng rất xinh đẹp, quyến rũ nhưng cũng rất tin người. Như thể nàng sinh ra chỉ để làm vừa lòng thế gian này vậy. Ngay từ lần đầu gặp mặt gã đã thấy nàng vô cùng thú vị , một cô gái như chú chim bồ câu nhỏ có thể tự do tung cánh bay lượn trên bầu trời.
Gã có chút ghen tị với sự tự do của nàng. Đã đôi lần, gã muốn bóp chết nàng, nắm chặt chiếc cổ trắng ngần của nàng rồi để nàng ra đi dưới bàn tay hắn. Vì ở cạnh nàng khiến gã cảm thấy như bị nhốt trong một chiếc lồng, kìm nén đôi chân lẫn tâm trí gã, khiến gã chẳng phút nào muốn rời xa nàng.
- Tôi ngưỡng mộ anh vì anh có thể mang lại nụ cười cho người khác. Anh Nikolai!
Y/n ngưỡng mộ nói với Nikolai.
Nàng không hề biết rằng Nikolai chỉ đối tốt với nàng, chỉ khiến mỗi mình nàng mỉm cười vui vẻ. Còn những người khác thì có lẽ đang mỉm cười nhìn gã từ thế giới bên kia chăng? Có lẽ nàng là ngoại lệ...
Nhưng làm gì có tên hề nào thật lòng cơ chứ.
Gã đã nghĩ thế đấy, nghĩ mình chỉ xem nàng là con ngốc tin vào một tên hề mà không biết rằng mình đang bị lừa gạt.
- Những trò đùa của anh vui thật đấy. Nhưng mà......
Nàng nhìn xa xăm, chưa bao giờ hắn thấy nàng như vậy. Trong hắn dâng lên một nỗi nghi ngờ với cô gái nhỏ.
- " Có vẻ em vẫn còn nhiều bí ẩn nhỉ. Thú vị thật! "
Gã biết nàng là một cô gái có nhiều bí mật nhưng không thể ngờ rằng bí mật của nàng lại lớn đến như vậy.
Giây phút gã thấy nàng đi vào cánh rừng lúc đêm khuya không chút run sợ đã khiến gã nổi lên một sự tò mò mà đi theo nàng. Cũng chính nhờ hành động đó mà gã đã được chiêm ngưỡng dáng vẻ thật của nàng, thật đẹp đẽ làm sao khi sau lưng nàng là một đôi cánh trắng.
Gã như không tin vào mắt mình, cảnh tượng nàng tung cánh bay lượn trên bầu trời như cướp đi trái tim của gã. Gã muốn có được nàng, muốn được cướp đi sự tự do đẹp đẽ ấy của nàng. Cũng chính ở đây hắn nghe thấy một thông tin thú vị không kém từ đôi môi nàng.
- Sớm thôi, mình và T/b có thể trở về rồi!
Nhìn dáng vẻ hạnh phúc của nàng kìa thật khiến gã ghen tỵ mà, làm sao nàng lại bỏ đi để lại gã một mình cô đơn trên thế giới này.
-" Em ích kỉ quá Y/n!"
Nghĩ tới đây gã cong môi cười lạnh.
-" Có lẽ tôi phải cắt bỏ đôi cánh của em đi thôi!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Y/n, chúng ta cũng sắp rời đi rồi. Cậu không muốn tạm biệt mọi người sao?
T/b hỏi Y/n đang đi bên cạnh. Ngay khi nghe câu hỏi của T/b, khuôn mặt Y/n đã ngay lập tức trùng xuống nàng có chút buồn khi phải chia xa những người bạn thân thiết.
- Tớ sẽ để lại quà cho mọi người!
Y/n nêu ý khiến của mình với T/b.
- Được đó, tớ sẽ làm cùng cậu!
Vậy là hôm đó những hộp quà nhỏ đã được làm nên dưới bàn tay của hai thiên sứ. Những món quà đến từ sứ giả của thiên đàng.
Hai người bí mật mang quà đi đặt dưới bàn làm việc của các thành viên cơ quan thám tử.
Ngày hôm ấy, khi Dazai đến cơ quan làm việc, dưới gầm bàn là một hộp quà nhỏ. Dòng chữ nhỏ nắn nót từng dòng gửi cho hắn_
- Gửi Dazai Osamu!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Đi thôi nào Y/n, cánh cửa mở ra rồi. Không nhanh thì khi mặt trời lặn mất ta sẽ không thể về nữa đâu!
T/b cẩn thận căn dặn Y/n đang đùa giỡn với mấy chú chim nhỏ. Cánh hai người một đoạn là một cánh cổng khổng lồ phát sáng, lơ lửng giữa không trung trông vô cùng hùng vĩ.
- Được rồi, cả ngày nay đã dành để tạm biệt mọi người rồi. Mặt trời sắp lặn rồi, ta đi thôi nào!
Hai nàng thiên sứ dang đôi cánh bay về trời, trở về với bàn tay của Chúa.
Y/n sung sướng nói với T/b_
- Vui quá, tớ sắp gặp lại mọi người rồi!
- Um... chắc mọi người nhớ chúng ta lắm đấy!
Nói đến đây nàng nhìn về phía cánh cửa đang lơ lửng trên bầu trời mà họ chỉ cần đi qua là có thể trở về nơi cả hai thuộc về.
NHƯNG.....
- Oái.... T/b... T/b .... cứu tớ....
T/b quay lại khi nghe thấy tiếng cầu cứu của Y/n. Đôi mắt cô mở to trợn trừng, hoảng hốt khi thấy Y/n đang cố vùng vẫy với một bên cánh bị biến mất.
- Y/n!
Cô hét lên, bay lại gần Y/n cố kéo cô ra khỏi cái hố kì lạ đang cố gắng nuốt chửng cả hai đôi cánh của Y/n.
Mắt thấy mặt trời sắp lặn, Y/n la lên bảo T/b rời đi_
- T/b, đi đi không cần lo cho tớ đâu!
Nàng cô gắng gượng cơn đau ở cánh mà thuyết phục T/b rời đi.
T/b không muốn bỏ mặc người bạn của mình mà nhất quyết nắm chặt tay cô bạn thân.
- Không được, tớ sẽ không buông!
Nhưng rồi một lực kéo mạnh Y/n vào trong cái hố kì lạ ấy. còn T/b thì mất đà mà rơi tự do, nhờ có cánh nên cô không bị chấn thương sau cú rơi từ trên cao. Cô đảo mắt tìm kiếm Y/n thì bắt gặp cô đang bị một người đàn ông lạ mặt giữ chặt trong khi nàng đã ngất đi lúc nào. Chính gã là kẻ đã phá hỏng tất cả.
- Anh là ai.... thả Y/n ra!
Cô gào lên với gã. Nhưng gã không thèm để tâm đến lời nói của cô mà lại chỉ lên bầu trời cười một cách châm biếm.
Cô nhìn lên với đôi mắt tuyệt vọng đến tột cùng.
Muộn rồi, cô đã muộn rồi. Mặt trời đã lặn chỉ còn đọng lại một chút ánh cam chiều tà.
Cô như khụy xuống nhưng vẫn cố lao nhanh đến tên đàn ông lạ mặt quyết dành lại Y/n đang nằm trong tay gã. Nhưng gã chỉ phất chiếc ái choàng đã nhanh chóng biến mất cùng Y/n. Cô la lên trong truyệt vọng_
- Không Y/n.... trả cậu ấy đây.... hức .... hức....
Cô mất hết sức lực mà ngã khụy, đôi cánh trên vai nàng thiên sứ từ từ tan biến thành hàng vạn vệt sáng trước ánh mắt cùng tiếng gào khóc thảm thiết của T/b.
Kết thúc rồi.
Cả cô và nàng bây giờ đều không còn là thuộc về bầu trời nữa rồi.
Từng giọt nước mắt rơi lã chã trên má cô. Mất đi đôi cánh cô cũng chỉ còn là một con người bình thường không hơn không kém.
- T/b...
Giọng nói thân thuộc vang lên sau lưng cô. Là hắn, sao hắn lại biết nơi này mà tới nhưng cô nào có thời gian suy nghĩ, T/b ngay lập tức bám lấy cánh tay hắn cầu xin.
- Dazai... làm ơn... hãy cứu Y/n... có một kẻ đã mang cậu ấy đi rồi...
Hắn không đáp mà nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má.
Nhìn cô lúc này thật thảm thương, yếu đuối, khác hắn với vẻ mạnh mẽ thường ngày. Thật muốn dang tay ra che chở.
- Xin lỗi đã tới muộn, Y/n....
- Làm ơn Dazai.... làm ơn cứu Y/n đi ....
Cô nấc lên từng tiếng mà cầu xin sự giúp đỡ nhân từ của hắn.
Trước đây là cô dang tay ra cứu rỗi hắn, giờ đây hắn lại là người có thể cứu rỗi cô khiến trong lòng Dazai dâng lên một cỗ cảm xúc kì lạ.
- Được rồi T/b, tôi giúp đỡ em mà đừng khóc nữa..... em nghe lời tôi chứ?
Cô vội lau đi những giọt nước mắt mà gật đầu làm theo lời của Dazai. Hắn hài lòng mà mỉm cười dìu cô gái nhỏ ra khỏi rừng.
Nhưng cô nào biết rằng lời hứa của hắn sẽ mãi mãi không thành hiện thực bởi chuyện ngày hôm nay, cả việc cô là thiên sứ, Dazai đã biết từ lâu và lên kế hoạch lật đổ cố gắng mà cô gây dựng bấy lâu nay. Chính hắn đã để Nikolai mang Y/n đi nhằm kéo dài thời gian, khiến cho hai người không thể trở về trời đúng thời hạn. Vĩnh viễn ở lại dưới nhân gian. Có thể nói trong kế hoạch của hắn thì Y/n chính là vật trao đổi.
Xin lỗi T/b nhưng anh không thể để mất lí tưởng sống của anh được.
Có lẽ sứ mệnh của em là cứu rỗi anh chăng?
.
.
.
.
.
.
.
.
Nàng từ từ mở mắt ra, xung quanh là một nơi hoàn toàn xa lạ. Điều duy nhất mà nàng nhớ được là mình bị kéo vào một cái hố, trước khi ngất đi vì cơn đau ở cánh thì người cuối cùng mà nàng nhìn thấy...
- Nikolai?
Nàng thì thầm tên gã trong vô thức.
Bất chợt trong bóng tối có một bóng dáng quen thuộc bước ra khiến nàng ngỡ ngàng.
- Em tỉnh rồi sao, Y/n?
Nàng ngay lập tức gặng hỏi gã tông giọng vô cùng tức giận_
- Tại sao anh lại biết bí mật của chúng tôi?
Hắn mỉm cười khiến nàng càng tức giận mà hét lên_
- Tại sao lại phá hỏng nhiệm vụ của chúng tôi? Trả lời đi Nikolai!!!
Nàng toan chạy đến để nắm cổ áo gã chất vấn thì bị một lực kéo lại khiến nàng ngã nhào.
-" Cái gì vướng ở chân mình...."
Nhìn xuống dưới cổ chân nàng mới nhận ra đang bị xích lại bằng xích sắt. Lúc này gã mới từ từ bước tới lại gần nàng, người đang nhìn gã với đôi mắt căm hờn. Thật buồn khi nàng không thể nhìn gã bằng đôi mắt trong trẻo, vui tươi như thường ngày nữa. Nhưng gã cũng không quan tâm.
- Thật là, tôi cũng không muốn nhốt em lại như vậy đâu. Chỉ là...
Nàng nhíu mày_
- Là sao?
Gã khẽ mím môi, giọng có chút chua xót_
- Chỉ là tôi sợ cô đơn, bấy lâu nay mới có người thân thiết với tôi như vậy. Tôi không muốn em rời đi chút nào!
- Anh.....
Nàng cứng họng nhưng vẫn cố gắng dỗ ngọt gã_
- Nhưng anh xích chân tôi lại như thế này thì đau lắm anh tháo ra cho tôi đi. Tôi sẽ bầu bạn với anh, giờ tôi không còn cánh tôi sẽ không thể rời đi đâu!
Gã chưng ra bộ mặt lấp lánh hi vọng hỏi ngược lại nàng_
- Em nói thật không?
- Tôi nói thật mà... tôi sẽ không bay đi đâu!
Gã lại gần cổ chân cô, nâng nó lên tra chìa khóa để mở ra. Tưởng chừng lời nói của Y/n đã thành công thì chợt Nikolai ngước lên nhìn nàng với khuôn một nụ cười gian tà_
- Em nghĩ nó sẽ diễn ra như kế hoạch của em hả?
Gã bóp lấy cằm, ép nàng nhìn vào mắt gã_
- Một chú chim xinh đẹp sẽ luôn bị nhốt trong lồng và em cũng như vậy đấy Y/n.
Vĩnh viễn làm chú chim xinh đẹp trong chiếc lồng của tôi suốt đời♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top