Không Được Chết
Edogawa Ranpo chưa bao giờ uống rượu. Bởi vì rượu có mùi tanh ói, lại đắng nghét. Edogawa Ranpo không hiểu vì sao người ta có thể uống rượu một cách ngon lành. Rượu là món thức uống kinh khủng đến vậy, Edogawa Ranpo cho là thế.
Nhưng hôm nay anh lại uống rượu.
Vì anh nghe nói, người ta cũng uống rượu là để giải sầu.
Trời đã bắt đầu tối, hoàng hôn buông xuống, tạo nên bầu trời màu cam trên đầu của Edogawa Ranpo khi anh đứng ở sân thượng của toà nhà nọ. Lưng tựa lan can với cái đầu ngẩng lên trời, gương mặt của anh chàng đỏ, tưởng như hoà vào với màu trời, tay cầm chai rượu đang được nóc chưa quá nửa.
Edogawa Ranpo hiện tại đang rất buồn, trái tim của anh tan nát, mỗi nhịp đập của nó là một bàn tay vô hồn bóp méo nó, tưởng như sắp vỡ ra. Dù là vậy nhưng anh chàng không hề rơi một giọt nước mắt.
Kể từ khi Yosano Akiko hi sinh.
Anh chàng không hề khóc, mặc dù khá rõ ràng về mối quan hệ của anh Ranpo và chị Akiko nhưng ở đám tang của chị, mọi người đã khóc nhưng anh chàng không hề khóc. Ranpo chỉ đứng đó, mắt vô hồn nhìn Yosano Akiko nằm trong quan tài cũng như cái nắp quan tài sau khi nó đóng lại.
Xã trưởng Fukuzawa, người đã sớm nhận ra rằng: khi con người họ tan nát, thì khóc lại trở thành một việc đem nỗi buồn đi cùng với từng giọt nước mắt rơi xuống. Không thể khóc, có nghĩa là họ không thể buông đi nỗi buồn đó. Edogawa Ranpo đã không tài nào khóc nỗi.
Edogawa Ranpo đã say khướt, là lần đầu anh chàng say như vậy, đầu óc trở nên mơ hồ. Bình thường nếu khi tỉnh tảo, Edogawa Ranpo sẽ nhận ra tình hình hiện tại của mình, rằng hiện tại anh đang gặp nguy hiểm khi cứ day dưa trên cái sân thượng toà nhà này.
Bây giờ Ranpo mệt lã người rồi, tay không đủ sức đưa hơn nửa chai rượu còn lên để đút vô miệng nữa, anh chàng bấy giờ mới chịu vác cái thân nặng nề di chuyển đến cầu thang của sân thượng để về nhà ngủ một giấc.
Ngay khi vừa mở cánh cửa ra, đôi mắt mù mờ của Ranpo thấy một hình bóng vạm vỡ như trương phình lên. Một giây sau, khi Ranpo nhận ra đó là lính đánh thuê của các tổ chức đối địch được trang bị vũ trang thì đối phương đã kịp nả một viên đạn vào ngực của Ranpo.
Lòng ngực Ranpo bị đẩy mạnh đến độ bật ra sau, thêm men rượu không giữ nổi sức nặng của cơ thể khiến anh chàng bật ngửa ra sàn lạnh băng, đôi mắt mơ hồ nhìn lên bầu trời hoàng hôn màu cam. Lực mạnh của viên đạn đâm vào lòng ngực ngay chỗ hiểm của Ranpo, khiến anh chàng cảm nhận được vị máu mằn mặn phun ra từ miệng và cơn nhói kinh khủng ngay lòng ngực. Tầm mắt mù mờ nhìn thấy cái bóng đen vụt quá, thêm một âm thanh la hét chói tai với tần suất cao.
Nghe giống anh bạn mũ xịn bên Mafia vậy. Có lẽ là vậy rồi. Chắc toà nhà này bị tổ chức phe đối địch của Mafia cảng lao vào tìm chỗ ẩn nấp cách đây vài phút. Cho nên khi gặp kẻ lạ mặt nào có sẵn trong toà nhà chúng giết sạch. Và Ranpo cũng không ngoại lệ. Dù vậy, anh bạn mũ xịn đã ở đây thì chắc đám lính thuê kia cũng chẳng sống nổi một khắc sau đó. Và nếu anh bạn mũ xịn đủ tốt bụng để cõng Ranpo về trụ sở thám tử hoặc ít nhứt là gọi người bên trụ sở đón anh về thì không còn gì phải lo nữa. Dù bị thương nhưng chỉ cần năng lực của Yosano Akiko thì...
À không, cô ấy đâu còn nữa...
Khoang miệng đầy máu của Ranpo chợt cong lên thành một nụ cười, cười về cái chết đầy ngớ ngẩn của mình, cười về sự gặm nhắm nỗi đau của mình, cười về sự yếu đuổi của bản thân mà dẫn đến một bi kịch tồi tệ thế này. Ranpo chẳng buồn nghĩ đến chuyện cố gắng thức để duy trì sự sống. Bây giờ anh chàng chỉ muốn ngủ thôi, dù biết lựa chọn ngủ vào lúc này đồng nghĩa với việc không bao thức dậy nữa. Nhưng biết làm sao được, Ranpo cũng chẳng đủ sức để giữ sự tỉnh táo nữa rồi.
Nếu bây giờ cô ấy còn sống, có lẽ cô ấy đã có thể cứu được Ranpo...
Nhưng...
Ranpo...
Anh Ranpo...
...Anh Ranpo ơi?
" Anh Ranpo!"
Một tiếng reo vang lên bên tai của Ranpo khi tầm nhìn của anh chàng vẫn là một mảng mờ mịt. Anh chàng nghe một tiếng reo gọi tên mình.
" Báo với xã trưởng đi! Anh ấy tỉnh lại rồi."
Một loạt là những tiếng ồn ào nghe như sự nhẹ nhõm khi Ranpo cố gắng nâng hàng mi nặng trĩu của mình lên. Đầu óc của anh chàng vẫn ong ong, tạm thời chưa thể xử lí những thông tin nhanh nhẹn như thông thường được.
Edogawa Ranpo đang nằm ở phòng y tế của trụ sở thám tử.
Anh chàng quay sang thì thấy Tanizaki Naomi đang vội vã chạy về phía giường bệnh, theo sau là xã trưởng Yukichi Fukuzawa. Trông xã trưởng mệt mỏi và già hơn hẳn. Nhưng trên gương mặt đó là một sự nhẹ nhõm khi nhìn thấy Ranpo đang mở mắt nhìn ông, bình an vô sự.
" May quá, Ranpo, may quá..."
Xã trưởng Fukuzawa nói bằng từng hơi thở của ông. Có thể nhận thấy ông đã lo lắng trong những ngày qua như thế nào
" Là anh Chuuya đã gọi cho trụ sở đến đón anh từ toà nhà đó." Nakajima Atsushi vội giải thích khi nhìn thấy gương mặt có-vẻ-không-hiểu-chuyện-gì-đang-xảy-ra của Ranpo. " Anh ấy làm vậy để cảm ơn việc việc anh vô tình làm lộ vị trí ẩn nấp của tổ chức đối địch với Mafia."
Ranpo lúc này dần tỉnh tảo lại và nhớ ra chuyện hôm đó, đầu óc dù còn hơi ong ong nhưng dần ngộ ra điều cuối cùng trước khi bản thân bị bất tỉnh.
" Tôi đã bị bắn...tôi-"
Ranpo vội luồng tay vào chiếc kimono bệnh nhân để chạm vào ngực mình thì bỗng khựng lại, nhận ra có điều gì đó không đúng.
Rõ ràng viên đạn đã bắn ở cự li không xa, bắn ngay chỗ hiểm nhưng giờ đây thì có vết thương nào cả, chẳng có miếng băng keo cho thấy anh đã trải qua một cuộc phẫu thuật hay bất cứ thứ gì. Như thế anh chàng không hề bị bắn, hoặc là đã được chữa trị mà không để lại dấu vết.
Chẳng lẽ...?
" Là Akiko! Cô ấy chữa cho tôi rồi phải không? Tôi đã bị bắn nhưng cô ấy chữa cho tôi rồi phải không? Cô ấy đâu rồi?"
Đôi mắt của Ranpo sáng lên, anh nhanh nhảu hỏi không kịp thở như một bóng đèn đột ngột cháy, nhưng ngay sau đó bóng đèn lại yếu dần khi nhận ra bầu không khí trong căn phòng trở nên ngột ngạt vô cùng. Mọi người ai nấy đều im lặng liếc mắt nhìn nhau một cách căng thẳng.
" T-tôi bị bắn thật mà. C-cô ấy đâu rồi?"
Bờ môi của Ranpo run rẩy, giọng như sắp vỡ ra. Đôi mắt sáng bừng lên ban nãy bây giờ lại trở nên tuyệt vọng, hết nhìn người này rồi tới người kia, hi vọng một câu trả lời thích đáng.
" RÕ RÀNG LÀ TÔI BỊ BẮN!! CÔ ẤY ĐÃ CHƯA CHO TÔI MÀ!"
Ranpo hét lên, giọng vỡ oà ra trước cái phản ứng của mọi người. Lúc này, Ranpo mong mình ngốc một tí, có lẽ vẫn có thể nuôi chút hi vọng nếu như không hiểu cái phản ứng đó của mọi người. Sau tiếng hét đó là một hian phòng lặng im đến đáng sợ. Nước mắt của Ranpo vẫn đang trụ lại nơi mi mắt.
Lúc này, Tanizaki Naomi trông thấy tín hiệu của Dazai Osamu, rằng: 'Mọi người hãy rời khỏi phòng đi.' Cô nàng vội kéo anh trai đồng thời ra hiệu cho Nakajima Atsushi, Izumi Kyouka và Miyazawa Kenji ra khỏi phòng, bỏ lại Ranpo với Dazai Osamu và xã trưởng Yukichi Fukuzawa ở trong căn phòng y tế ngột ngạt đó.
" Đúng là anh đã bị bắn." Dazai Osamu ngồi dậy từ cái ghế của mình, tiến lên giường bệnh của Ranpo. " Nhưng thứ này đã bảo vệ anh."
Dazai Osamu xoè tay ra, đôi mắt xanh của Ranpo long lanh, cuối cùng mi mắt không giữ được hàng lệ mà tuôn ra. Đó là lần đầu tiên anh Ranpo khóc sau khi Yosano Akiko mất. Thứ mà Dazai đưa ra là con bướm bằng vàng mà Yosano vẫn luôn cài trên tóc. Con bướm bị méo một chút, trông như lõm xuống hình mũi viên đạn.
" Anh đã bỏ thứ này trong túi ngực áo của mình ban sáng nên nó đã chặn viên đạn khi tên lính thuê đó bắn."
Dazai giải thích tiếp, nhìn gương mặt sững sờ của Ranpo mở to với hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt, môi co giật liên tục. Dazai Osamu đẩy nhẹ những đầu ngón tay cầm con bướm, ý bảo Ranpo hãy cầm lấy nó. Hiểu ý, bàn tay run rẩy của Ranpo chậm rãi đưa về phía trước. Khi đến đủ gần, Dazai đặt con bướm vào lòng bàn tay của anh chàng.
Con bướm vàng lấp lánh, dù bị méo đi một chút, nhưng vẫn rất xinh đẹp trong lòng bàn tay của Ranpo.
" Chúng ta đi thôi, Dazai."
Xã trưởng Fukuzawa nhắm mắt lại, lầm bầm nhỏ gần bằng tiếng thều thào. Dazai cũng hiểu ý xã trưởng rằng nên để anh Ranpo ở lại một mình, theo gương ông bước ra khỏi phòng y tế.
Lúc này, Edogawa Ranpo đã nhận ra, Yosano Akiko vẫn luôn bảo vệ anh, cũng như không muốn anh không gặp phải những bi kịch vì những chuyện nên bỏ lại phía sau như vậy...
Akiko à...một chuyện như vậy, thật không dễ để bỏ lại phía sau đâu.
Tôi biết chứ...nhưng tôi chắc chắn rằng nó sẽ cực kì dễ dàng đối với vị thám tử mạnh mẽ và vĩ đại nhứt thế giới...
Sau cùng, trụ sở thám tử này lập lên là để vậy mà...
Trụ sở được sáng lập là để cho anh Ranpo sử dụng tài năng một cách tốt nhứt...
Cho nên Edogawa Ranpo...
Anh không được chết...
Ranpo nắm chặt con bướm trong tay, đưa nó lại gần môi, môi anh nhấp nháy như đang thì thầm gì đó với con bướm. Hai hàng nước không ngừng chảy, nhưng lúc này gương mặt vô hồn nhíu lại, thể hiện sự đau khổ tột cùng. Anh siết càng chặt con bướm, những tiếng thút thít được phóng đại lên trong căn phòng lạnh lẽo và lặng im.
Từng giọt nước mắt rơi xuống, dù đau dù sót nhưng lại đếm từng bước tiến về phía trước của Edogawa Ranpo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top