RG5

  Dazai Osamu ko phải một kẻ quá đắm chìm trong quá khứ nhưng hắn không phải loại người sẽ quay đầu nhìn lại , nghiền ngẫm xem mình đã bỏ rơi thứ gì ở phía sau ! Trong đôi mắt hắn , trong cái tấm trí mục ruỗng của hắn , quá khứ của hắn là Oda Sakunosuke , hiện tại của hắn là vì Oda Sakunosuke , và có lẽ , tương lai của hắn sẽ mãi chìn trong ánh sáng , nhưng không phải của hắn , mà là của người bạn quá cố của mình . Vậy ... hắn ở đâu , không phải quá khứ , không phải tương lai , cũng chả phải thực tại , vậy hắn đang ở chốn nào . Dazai Osamu không đắm mình vào quá khứ nhưng hắn lại sống trong một tâm hồn đã khuất , hắn mờ mịt , lang thang với sự nửa vời , một muốn sống trong trái tim của linh hồn ấy , mãu mãi ở bên , không xa rời . Một lại muốn thoát ra , tìm cho mình một lối nhỏ , kiếm tìm mục đích mình tồn tại .
  Dazai Osamu đã không nhận ra , ngay bên mình vẫn còn một người , một người đồng đội cùng hắn lớn lên trong những tháng ngày tăm tối đặc sệt mùi máu tanh , một người vẫn chấp nhận chầm chầm bước sau hắn , một người mà hắn của bốn năm trước đã bỏ lại .
   Nakahara Chuuya , hắn đã bỏ quên anh ở lại với bóng tối mịt mùng , ở lại với máu tanh và thuốc súng , bỏ lại ánh chiều tà vương vẫn trên bầu trời để rồi qua một đêm , hắn vứt bỏ quá khứ để bám lấy thứ ánh sáng rực rỡ của mặt trời , mà chả biết vô tình hay cố ý , hắn lại để lại người đã cho hắn biết , bước đầu của hạnh phúc .
Chuuya 15 tuổi thích ngắm sao , Dazai thì không , trong đôi mắt của kẻ lạc lõng như hắn , sao chỉ là một thiên thạch có khả năng phát sáng , bay lơ lửng trong vũ trụ đen ngòm , trong tâm trí của hắn lúc đó , chả có gì đặc sắc , với hắn , việc ngồi hàng giờ nhìn mấy ngôi sao cũng chỉ ngang như nhìn cục đá ven đường .
"Nè ! Theo ta đến chỗ này đi"
"Hửm ? Lần đầu ta thấy Chuuya bảo ta đi cùng ngươi đấy nhé!"
"Im lặng và đi theo ta"
"Cùng ta ngắm sao đi"
Đó là khởi đầu , khởi đầu của niềm hạnh phúc sống lên trong Dazai , như mầm non vươn mình về tia sáng trên mảnh đất cằn cỗi , bầu trời sao hôm ấy , đã bén lên vệt sáng của niềm vui , có lẽ không phải vì bầu trời sao đó đẹp , mà bởi vì một câu nói của người ngồi bên .
"Ít nhất bây giờ , chúng ta là đồng đội"
"Hả ??? Đêm nay Chuuya bị làm sao vậy nè , ngươi mà là đồng đội của ta á"
Dù sau đó , như lẽ dĩ nhiên , hai người sẽ cãi nhau om sòm trời đất nhưng ngay cai khoảng khắc chữ "đồng đội" cất lên từ người bên cạnh , trong trái tim cằn cỗi đã cất lên một niền hạnh phúc nhỏ bé , niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của một kẻ lang bạt trong bóng đêm chợt nhìn thấy một tia sáng ,dù không rực rỡ nhưng vẫn đủ để người ta thấy ấm áp . Cũng như người đã mang cho Dazai niềm hạnh phúc ấy , không phải hoàng hôn tráng lệ mà là vệt cam của ánh chiều tà mụng mị nơi chân trời , Nakahara Chuuya giờ chỉ chầm chậm bước phía sau lưng người đồng đội cũ , cho đên cuối cùng , anh là người mà hắn vô tình bỏ lại với bóng tối .
___________________________
Hà Nội ngày 8 tháng 4 năm 2020
Đây là một chap ngắn mà tớ viết từ lúc tớ có ý định tập tành việt fic này , và đã ngâm dấm từ lúc chiếc fic nhỏ bắt đầu , tớ viết fic này lúc dở hơi nên mn thông cảm vì văn chương lủng củng ( mặc dù là văn chương tớ lúc nào cũng lủng củng) đây đáng lẽ là chap đầu của ranh giới đấy . Lảm nhảm thế thôi ! Mọi người buổi tối an lành nhá !
Yêu mọi người .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top