RG4

Đến cuối cùng , liệu người đã hiểu điều gì về mình chưa ?
___________________________
Dazai đã quên chưa ? Quên cái quá khứ thấm đầy những thứ chất lỏng đặc sệt loang mùi tanh đỏ máu , quên đi những người chính hắn đã kết liễu , quên đi những thuộc cấp đã ngã xuống trên chiến trường vì một kế hoạch nào đó của hắn ? Nếu là một người bình thường , hẳn sẽ thốt lên " đừng hỏi những điều vớ vẩn đó , làm sao có thể quên được chứ!" , như một điều hiển nhiên. Và cũng như lẽ tất nhiên , chỉ những người bình thường mới nói vậy , còn Dazai Osamu , hắn là con quỷ sảo quyệt của Port Mafia , là ác quỷ sắn sàng giết nếu điều đó cần thiết , ...một kê như hắn , liệu có thể nhớ được ít nhất , về một chút gì đó về những cái đầu đã rơi trong tay hắn không?
  Dazai nhớ , nhưng cũng không nhớ , cái hắn nhớ là khuôn mặt méo mó trước khi ra đi của những kẻ xấu số , hắn nhớ tất cả thông tin có lợi cho hắn khi tra khảo một kẻ nào đó đến chết . Còn lại , hắn không nhớ gì cả , vẻ ngoài , giọng nói , hắn chẳng nhớ gì cả , không một điều gì , ít nhất thì hắn nghĩ vậy .
   Dazai đã luôn nghĩ vậy , cho đến cái ngày định mệnh hôm ấy , cái ngày định mệnh đã cướp đi Odasaku khỏi tay hắn , Dazai đã nhận ra , không phải là hắn đã quên , mà là hắn không muốn nhớ , vì hắn khinh rẻ mạng sống của người khác cũng như chính mình , hắn từ lúc nào đã tự coi mình là một con quỷ , mà một con quỷ thì đâu cần nhớ nó đã giết những ai đâu nhỉ !? Nhưng chắc , Dazai không để ý điều đó .
  "Dazai , con cá thu chết tiệt đó , hắn không phải một con quỷ hoàn toàn , suy cho cùng , trong hắn vẫn là một con người" Nakahara Chuuya đã nói với Mori Ougai điều đó khi được hỏi về Dazai . Thật sự lúc đó , Chuuya như muốn đấm vào mặt mình , cậu vừa nói gì cơ ? Dazai Osamu vẫn còn một phần con người , thôi nào hỡi chúa ! Làm gì có con người nào có thể giết người với cái vẻ mặt nhàn nhạt như hắn ta cơ chứ . Nhưng ... Chuuya cảm nhận được , một điều gì đó như ...sự tự ti , cô đơn , lạc lõng ? Dù chỉ là phảng phất , nhưng vẫn đủ cho cậu cảm nhận được , quanh Dazai có cảm giác cuốn hút lạ thường , mọi người đều tò mò về hắn ta , nhưng Chuuya thì ngược lại , "Dazai thật trống rỗng" hắn chẳng có gì cả , chính vì chẳng có gì cả nên người ta mới thấy tò mò , hắn che đậy cái sự rỗng tuếch trong người hắn bằng vẻ nhởn nhơ bí ẩn đến rùng mình . Nói thất , Nakahara Chuuya thấy Dazai Osamu thật uỷ mị và đáng thương . Còn Dazai thì sao , đến cuối cùng , cái gì hắn cũng biết , chỉ có bản thân mình là hắn chẳng biết một thứ gì cả , hắn tưởng mình quên nhưng hắn đâu quên . Tôi xin rút lại lời nói trên , Dazai  ít nhất cũng hiểu được , hắn là một kẻ nhuốm đầy một màu giả dối .
___________________________
4/4/2020
Yuuri nek, liệu đăng giờ này có ai đọc không nhỉ ? Nửa đêm nghĩ vớ nghĩ vẩn rồi viết .
Tớ muốn hỏi mọi người một điều , liệu có ai hiểu được bản thân mình không ?
( nói cho tớ nghe thôi chứ mấy dòng này có lẽ chỉ mình tớ đọc)
Chúc mọi người một ngày tốt lành .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top