RG1
Dazai là một kẻ hai mặt hay ít nhất thì hắn nghĩ thế , hắn luôn có một lớp mặt nạ dán lên khuôn mặt hắn . Ban đầu chỉ đơn giản hắn cần khuôn mặt đó để dễ dàng nói chuyện , sau này dần dần , lớp mặt nạ ấy nghiễm nhiên trở thành một phần trong hắn , nó như trở thành bản thân hắn và đôi khi , hắn cảm thấy như bản thân đã không còn biết được đâu là cảm xúc thật của mình . Một thể xác và hai tâm hồn hoàn toàn khác biệt , quả nhiên đó là số mệnh với một kẻ như hắn . Lắm lúc , Dazai muốn vứt bỏ cái lớp mặt nạ tươi cười vui vẻ kia , nhưng lại không được , à không , là hắn sợ điều đó . Hắn sợ thế giới của loài người , nó tươi đẹp nhưng thật mục rữa , hắn sợ con người , và hắn cũng sợ bản thân hắn nhiều hơn . Với Dazai , hơn cả nỗi sợ , hắn khinh thường bản thân mình , không mục đích sống , như một con dã thú hoang dại . Ban đầu , Dazai bước chân vào Port Mafia với suy nghĩ đi tìm lý do mà hắn sống , sau đó rời đi với lời cuối cùng của Oda - một người ít ra có thể gọi là bạn mà không mang theo kết quả mà hắn muốn tìm , chỉ đơn giản là theo những lời cuối của người bạn mà bỏ đi . Dazai bị hấp dẫn bởi cái chết , đối với hắn có lẽ cái chết như một thứ gì đó để cưu mang con người, cái chết là sự cứu rỗi , là giải thoát khỏi chốn nhân gian . Và rồi cứ thế , ngày qua ngày hắn sống với một bản thân khác , mọi cảm xúc của hắn đều không phải thật cũng chẳng phải giả , một khái niệm mông lung . Dazai ghen tị với mọi người xung quanh , nụ cười của họ , Chuuya , Atsushi , Kunikida , Kenji , Yosano ,... nụ cười trên mặt mọi người đều là thật . Hắn tự tin với cái tài diễn kịch đến điêu luyện , nụ cười miễn cưỡng cũng tự nhiên hơn và khó ai nhận ra , Dazai hắn không hề cười , hắn chỉ đơn giản là nhếch môi lên và tạo thành cái thứ mà người ta gọi là "nụ cười"
"Cười không dễ đến vậy đâu , Dazai"
Một trong sốt ít người nhận ra sự giả tạo trong nụ cười của hắn đã nói câu đó , và hắn thắc mắc , không phải chỉ cần môi nhếch lên thôi sao ? Cười thật khó quá !
"Cười không hề khó đâu , Dazai , ngươi sẽ cười lúc ngươi vui, có khó đâu"
Không đâu , khó lắm , Dazai còn không biết khi nào hắn vui , mọi thứ trong hắn đều tạo cảm giác giả dối .
"Giả dụ thế này nhé ! Nếu ngươi có thể hoàn thành một mục tiêu , không phải ngươi có cảm giác lâng lâng vui sướng sao ? Lúc đó không phải ngươi sẽ cười sao?"
Ta chưa từng biết cảm giác đấy , liệu nếu tìm đến cái chết , cảm giác ấy có xuất hiện không ?
"Ngươi thực sự thích cái chết nhỉ Dazai , tại sao vậy?"
Vì ta tò mò cảm giác khi chết sẽ như thế nào .
"Ngươi đi chết luôn đi , con cá thu chết tiệt"
Lúc đó , môi Dazai đã nhếch lên , hắn không hề biết , liếu cảm giác đó có phải là niềm vui mà người kia đã nói không ? Hắn không biết , chỉ đơn giản cảm thấy thật thoải mái .
__________________________
Hà Nội ngày 16 tháng 3 năm 2020
Vậy là tớ đã viết thêm một bộ fic nữa đi song hành cùng bộ the futuren .
Các bạn thấy thế nào cmt cho tớ biết nhé ! Yêu mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top