Chương 9

Tại nhà trọ của hai tên nào đó...

Trong một căn phòng nằm cuối dãy hành lang, người phụ nữ nắm giữ quyền lực cao nhất ở đây (hay nôm na là chủ nhà trọ) đang nằm ườn ra sàn húp trà xem chương trình truyền hình yêu thích chiếu trên ti vi, mọi thứ trôi qua thật yên bình và nhẹ nhàng, hôm nay chắc chắc là một ngày vô cùng tuyệt vời để thư giãn đây.

CHOANG!!

- ...

Dạ xin phép tát bôm bốp vào mặt bản thân mấy cái ạ. Ừ thì đương nhiên rồi, làm gì có cái ngày nào trong AU này bình thường nổi đâu.

- C-CÁI ĐÉO GÌ THẾ NÀY?! - Tiếng gầm của người đàn bà lực điền đã vang lên xiên thủng lỗ tai của người thanh niên nằm trên đống mảnh vỡ của cửa kính khiến cậu ta hãi hùng đứng phắt dậy rồi giơ chân co giò phắn về phòng.

Thanh niên đóng vội cửa phòng nhưng vẫn khéo léo để không tạo ra bất kỳ âm thanh kẽo kẹt thừa thãi nào từ cái cửa nát bươm.

Còn người đàn bà lực điền nào đó kia đang gầm lên thanh âm của con sư tử Hà Đông trước chiếc cửa kính đã bay màu, cùng mảnh vỡ thủy tinh tứ tung vương vãi trên hành lang.

Khỏi nói cũng biết thanh niên này là Hữu Bằng, cậu ta vừa trải qua khoảng khắc sinh tử của cuộc đời và được Wiop "nhẹ nhàng" ứng cứu, tưởng chap trước nói chơi nhưng ai mà ngờ được tên thần linh này quẳng cậu về thẳng nhà trọ "ấm áp" của hai người thật. Tuy nhiên, Hữu Bằng lại không bị gãy xương hay nát đầu gì cả dù đã bay với tốc độ của quả tên lửa phóng trên không trung, thậm chí đâm choang vào cửa kính ở ngoài hành lang phòng trọ.

Nhưng cậu ta vẫn chảy một đống máu vì mảnh cửa kính cứa vào người.

- ...Aizz, đau vãi! Quăng người ta thì bình tĩnh mà quăng chứ làm cái gì mà bạo lực vậy ba. Hắn ta đúng chuẩn là tên thần linh gà mờ chết tiệt! - Hữu Bằng ngồi bệt xuống đất, nhìn lấy cánh tay, bắp chân, đầu gối dính đầy những vết thương bị cắm lên bởi mảnh thủy tinh sắc nhọn. Cắn môi chửi thầm, lầm bầm mấy câu trách anh bạn thần linh thân thiện nào đó. Cậu là con người chứ có phải một món hàng chuyển phát nhanh về thẳng nhà đâu trời...

Mà dù sao cũng đã thoát chết, ít nhất Wiop cũng không để cậu bị tên Akutagawa đục mấy lỗ donut trên người, dù cách anh ta ứng cứu như quần đùi vậy.

Rõ ràng anh ta có thể làm tốt hơn thế, tại sao không nhẹ nhàng hơn một chút vậy??

Cái khoảng khắc cô gái tóc vàng bóp cò súng, cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ biệt nhân gian rồi. Tuy nhiên, lúc vừa mở con ngươi đang run vãi cả run thì đập vào mặt cậu là anh bạn Wiop, cùng với vầng hào quang xung quanh tựa như chiếc lá chắn, còn những lớp đạn xông pha phía trước đã dừng lại trên không.

Lấp lánh màu xanh dương cùng những ngôi sao băng nho nhỏ ở viền hào quang, cậu đã bị cuốn hút mà nhìn chằm chằm vào bóng lưng của kẻ phía trước đang lẫy lừng phấp phới tà áo dài vàng óng, thực lòng mà nói cảnh tượng trước mắt lung linh ảo diệu vô cùng.

Sức mạnh này... NGẦU VÃI ĐÁI Ạ!!! XIN IN TƯ VỀ TEST MẤY PHÁT ĐI WIOPPPP - Bề ngoài run lẩy bẩy sợ hãi các thứ nhưng trong thâm tâm lại đang hú hét, ruột gan lộn xào nhảy tưng tưng vì sự ngầu lòi đỉnh vãi cả đỉnh của tên thần linh gà mờ.

Nhưng chỉ lúc ấy thôi, rốt cuộc thì hắn vẫn là đồ gà mờ.

-------------------------------------------------------

- Tch. Tưởng ra sao chứ. Chạy nhanh thật đấy - Anh chàng full combo đen thùi lùi với một đống 'dây điện' chằng chịt gì đó trên lưng, tặc lưỡi với sự bốc hơi nhanh như gió của kẻ vừa rồi. Đang yên đang lành lòi đâu ra một tên người lạ vào phá đám, xong chưa kịp tiêu diệt thì hắn đã sủi mẹ mất tiêu rồi.

- Akutagawa-senpai! Đằng sau anh-

ẦM!

- Gì đây? - Ngay sau lưng Akutagawa. Một tiếng ầm của sự đổ vỡ, khi một con người bị dồn đến cái chết, bản chất thật của họ sẽ bộc lộ.

Atsushi cũng vậy, "bản chất" của cậu đã trỗi dậy rồi.

...

- Ngưng khóc ngay thằng nhóc này! Chỉ những đứa trẻ có ba mẹ mới có quyền khóc. Loại như mày bị ba mẹ bỏ rơi mà còn nằm đấy khóc lóc à?!

Đúng rồi nhỉ?

Tôi đã bị bỏ rơi bao lâu trong cái nơi đó rồi mà.

Kẻ như tôi không được phép khóc, chẳng ai chấp nhận một đứa như này cả.

Và càng chẳng có nơi nào được gọi là nhà.

...

- C-Chân hắn tự mọc lại?! - Higuchi hướng đồng tử lên bức tường đằng trước, Atsushi với đôi mắt vàng kim đầy hoang dã và sát khí, giờ đây không còn là cậu, mà là một Người hổ mất hoàn toàn ý thức đu bám lên tường, chân phải vừa bị Akutagawa cắt đứt đã tái sinh trở lại.

- Phải vậy chứ! - Một nụ cười đầy thích thú xen lẫn đáng sợ của Akutagawa nở trên môi. Anh ta đang cực kỳ phấn khích, đây chính là thứ anh mong đợi từ nãy đến giờ.

GRÀO

Con hổ nhảy ầm xuống, giơ móng vuốt sắc nhọn lên lao thẳng vào Akutagawa. Nhanh như cắt, Akutagawa đẩy Higuchi sang một bên và né ra chỗ khác.

- Akutagawa-senpai!!

- Tránh ra, Higuchi! - [Rashoumon] theo chỉ đạo của Akutagawa đuổi theo Người Hổ. Tuy nhiên anh lại bị nó xông pha đến rồi hất một cái bay rầm vào tường. Higuchi dõi theo nãy giờ mặt liền biến sắc:

- SENPAI!! NGƯƠI DÁM!! - Cô liền giơ khẩu súng lên nã đạn vào Người Hổ, ấy vậy nhưng chẳng hề si nhê hay có một vết xước nho nhỏ nào cả, trái lại có vẻ nó còn cay cú hơn. Ánh mắt nó chĩa sang hướng Higuchi, giờ mấy đứa yếu tim mà nhìn vào chắc đái ra máu, nhưng Higuchi không yếu tim, cô dâng trọn con tim cho Akutagawa rồi.

XOẸT!!

Bất ngờ [Rashoumon] đã cắt đôi Người Hổ thành hai mảnh, Akutagawa cau có nhìn vào cái xác bị chém đôi đằng trước.

- Đáng ra phải bắt sống nó...

- ...Senpai? - Higuchi bỗng thấy có gì đó không đúng, bầu trời tự nhiên xuất hiện tuyết rơi với hào quanh xanh lục quen thuộc...

Xác Người Hổ bị cắt đôi đã tan rã hòa tan như hư ảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top