Chương 8

- Gư... AHHHHHHH!!! - Atsushi đứng phắt dậy lao thẳng đến chỗ Akutagawa. Cậu quyết định rồi. Có chết cũng không được chạy trốn, không còn lựa chọn nào khác, bắt buộc phải chiến đấu chứ không thể cứ trốn chui trốn lủi mãi được. Lương tâm và lòng dũng mãnh của main huyền thoại trong tim cậu không cho phép làm như thế!

- Tch. Chọn cái chết chứ không chịu đầu hàng hả? Thật phiền phức đ-

RẦM!

- ... - Akutagawa chưa kịp nói hết câu, một tiếng rầm ngay sau lưng đã cắt đứt lời khiến anh ta phải quay ngoắt ra sau.

- Cái quái gì... - Atsushi lao thẳng đến chỗ Akutagawa thì đột ngột đứng lại, trước mắt cậu bây giờ là một cái thùng rác đang lăn lóc trên mặt đất với đống rác ngổn ngang và...

Một người thanh niên đang nằm sấp mặt ngay đó, cố gắng bò lết ra khỏi thùng rác.

- ...Ahahaha - Thanh niên đó nhận ra được hai ánh mắt bất ngờ đang nhìn mình, ngay lập tức đứng phắt dậy, giơ một tay lên gãi đầu và nở một nụ cười trừ. Ấn tượng đầu tiên là người thanh niên này có ngoại hình phải nói là VÔ CÙNG BÌNH THƯỜNG NHƯ CÂN ĐƯỜNG, không cao không thấp, mái tóc đen nhánh với quả đầu ngắn dành cho con trai như bao người khác, bộ đồ cũng tầm thường chẳng có gì đặc sắc.

Có lẽ thứ duy nhất không bình thường ở đây là thanh niên có xuất thân từ thùng rác.

Người này... Ở trong thùng rác bao lâu rồi...? - Atsushi tự hỏi với khuôn mặt dài ra vài phần, không hiểu sao cậu không cảm nhận được sự hiện diện của tên này suốt từ nãy đến giờ, có lẽ do chỗ trốn hơi... 'sạch' chăng?

- Này... Ta không biết ngươi là ai. Nhưng ngươi đã phạm phải một sai lầm lớn khi xen ngang ta đấy - Akutagawa trừng mắt nhìn kẻ lạ đằng trước, tên ngoài cuộc này thật quá to gan, anh không xé xác hắn thì chắc chắn anh không phải Akutagawa.

- Đ-Đợi đã, Akutagawa-senpai! Hãy để cho tôi kết liễu hắn, anh cứ tập trung vào mục tiêu của mình đi! - Higuchi sau khi ăn cái bạt tai đớn đau từ người thương, cuối cùng cô vẫn vững vàng đứng dậy để tiếp tục trợ giúp Akutagawa (dù anh ta không cần).

- Ối má ơi... Sao mới gặp nhau đã muốn tranh nhau xem thằng nào xiên tôi rồi thế? - Cậu thanh niên vừa chui ra khỏi thùng rác đã nói được lời đầu tiên. Tuy nhiên... Thứ ngôn ngữ cậu dùng là thứ mà cả ba người kia không thể hiểu nổi.

Và mọi người biết rồi đấy, cậu thanh niên này không ai khác chính là Hữu Bằng, thứ ngôn ngữ kì lạ mà cậu sử dụng cũng chính là tiếng mẹ đẻ của bao con người mang dòng máu Lạc Hồng, tức Tiếng Việt.

----------------------------------------------------

Hiện tại Hữu Bằng đã đạt đến ngưỡng cao nhất của sự tự hủy.

Hiểu không? Đcm cậu cũng đéo muốn chui ra khỏi cái thùng rác sớm đến thế đâu! Mọi thứ đang căng thẳng đến mức ngồi nghe thôi mà cũng đã muốn trụy tim thì ai rảnh nợ mà vác xác ra để bọn nó xiên chết cụ mình đâu.

Cơ mà Wiop đã quyết định không để cậu yên bình trong này. Cậu đang chăm chú dỏng cái tai lên nghe tình hình chiến sự của cuộc chiến, Wiop bỗng mở he hé nắp ra thì thầm và thầm thì:

"Thế này đủ rồi"

Hữu Bằng chưa kịp loading câu nói của Wiop. Đang định hỏi lại rằng đủ cái đéo gì cơ thì anh giai thần linh đã giơ cái chân dài của anh ta lên đá một phát RẦM vào thân thùng. Khiến cho cả chiếc thùng rác lẫn thân chủ đang được bảo bọc bên trong bổ nhào ra sàn, nửa thân chủ bên trên thì sấp mặt đi kèm đôi môi đã hôn lấy mảnh đất, còn cái thùng chứa nửa thân còn lại đéo muốn nằm yên phải lăn lục cục mấy vòng trên sàn mới chịu được.

Mà vừa mới lọ mọ bò ra, đập vào mắt cậu là ba ánh nhìn chằm chằm chĩa thẳng vào bản thân, một ngơ ngác hai sát khí đầy mình.

Không những thế tên mặc combo đen thui thùi lùi kia có một đống thứ dây giụa xúc tu bao phủ bởi tia điện giắt đầy lưng, lại còn có hai cái xác đậm mùi máu đang lê lết trên mặt đất, một trong số đó hình như có cái người tóc cam cam mang dị năng đỉnh vãi ban đầu cậu thấy. Hãi quá ba má ơi, không ngờ cái chiến trường này lại tệ hại đến thế vậy luôn!

Kính thưa thần linh trên kia, kỳ này con toang rồi, hi vọng thần linh cho con được lên thiên đường và sống một cuộc đời an nhàn trên đấy.

"Mơ đi con, hoàn thành nhiệm vụ cho ta đã" - Wiop đứng sau bình thản cất tiếng chen vào.

"..." LỊT PẸ CHẾT TIỆT MÀAA

-------------------------------------------------

- ..Mấy người đừng để ý đến tô-

CẠCH

Higuchi chạy đến cầm lấy khẩu súng đang lăn lóc dưới đất, cô sẽ trừ khử cái tên lạ mặt này, ấn tượng đầu tiên là biết ngay tên này chỉ là con người hạng phèn. Chắc chắn ăn mấy viên đạn cũng đã hóa kiếp đi bụi rồi.

Hữu Bằng ngay khoảng khắc thấy Higuchi cầm súng, cơ thể cậu ta tự nhiên run bần bật, sợ vãi đái ra nhưng bên ngoài vẫn cố đứng vững để tỏ ra ngầu lòi. Đến lúc Higuchi giơ chĩa vào cậu chuẩn bị bóp cò, cậu mới bừng tỉnh giơ chân lên để chạy nhưng thế đéo nào bị đứng hình con mẹ nó rồi, sợ quá đéo di chuyển được luôn này.

Higuchi bóp cò, Hữu Bằng theo bản năng giơ tay lên đỡ (dù chả được tích sự gì), nhắm tịt con mắt lại.

...Lần này chết thật rồi. Thôi không sao, kiếp này con sai lầm gặp phải thằng thần linh đím thúi, kiếp sau con sẽ làm lại cuộc đời.

ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG

.

.

- ...C-Chưa chết?!

Hữu Bằng nghe rõ mồn một tiếng súng bên tai, nhưng... cậu không hề đau đớn hay cảm nhận được bất kì điều gì.

- Cái quái?! Một tên sử dụng năng lực?! - Higuchi mở to mắt, ngạc nhiên thốt thành lời nhìn kẻ phía trước, không ngờ cái tên nhìn rõ phèn chui ra từ thùng rác này lại là người sở hữu dị năng.

Từng viên đạn dừng lại trên không trung, bất động không hề di chuyển, cảm tưởng đã bị đóng băng hoàn toàn.

- ...Wtf?! Năng lực quái gì cơ... - Hữu Bằng bị phen bất ngờ với lời nói của Higuchi, cậu run rẩy từ từ bỏ tay xuống và mở mắt ra để nhìn rõ sự tình.

...

VÃI CẢ LON?! LÀ WIOP!!

------------------------------------------

- Trụ sở Thám tử Vũ trang vẫn còn người sở hữu năng lực nữa cơ à? Không ngờ lại giấu người kĩ đến vậy - Akutagawa soi xét kẻ đằng trước, rõ ràng chỉ nhìn ra một tên bình thường, thậm chí lúc nãy khi bị chĩa súng hắn còn trở nên run cầm cập. Đúng là khó có thể đánh giá qua vẻ bề ngoài.

- Thế cũng được, một công đôi việc - Akutagawa mở to đồng tử rồi nở nhẹ một nụ cười man rợ, Hữu Bằng méo miệng, mặt chảy đầy mồ hôi, má ơi tên này đáng sợ vãi.

Ơ nhưng... Một công đôi việc?

- Người Hổ!

- Hả-

BỘP.

- A-GAHHHHHHHHHH - Chân phải của Atsushi trong một khoảnh khắc đã bị thứ tên [Rashoumon] cắt đứt lìa, máu thịt chảy lênh láng ra mặt đất, chân trái bay ra khỏi phương trời xa, cậu gục xuống hét lên thứ âm thanh của sự đau đớn đến tột cùng.

- Và tôi cũng là người rất biết giữ lời hứa...Khụ khụ - Akutagawa bình thản như chẳng có gì, ho vài cái rồi liếc nhẹ vào nạn nhân của [Rashoumon] đang la hét thảm thiết dưới đất.

- ...T-Thật kinh khủng mà! Oẹeeee - Hữu Bằng nhìn không nổi cảnh tượng kinh dị này, cậu không chịu nổi quay sang một chỗ rồi nôn thốc nôn tháo ra, nhưng rốt cuộc lại chẳng nôn được gì (vì tối qua cậu chưa kịp bỏ mồm tý thức ăn nào mà đã tạch rồi). Thật tàn nhẫn và máu lạnh, hắn có còn là con người không vậy...?

- Giờ đến lượt ngươi - Akutagawa hướng con mắt đến Hữu Bằng, đôi mắt tỏa ra sát khí ngút trời khiến cậu muốn đái ra quần con mẹ nó luôn.

Ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách!

- TẠM BIỆT BỐ MÀY SỦI ĐÂYYY - Nói rồi cậu vắt chân lên co giò chạy thật nhanh ra khỏi hẻm, Akutagawa ngay lập tức chỉ đạo cho [Rashoumon] đuổi theo, ít nhất cũng phải thọt một phát vào thân cậu.

Tuy nhiên, Wiop đã nhanh tay hơn, anh ta nhấc bổng Hữu Bằng lên rồi quăng cậu một phát bay thẳng về căn trọ trước khi Akutagawa kịp nhìn thấy toàn bộ sự việc vừa xảy ra.

.

.

NHIỆM VỤ: "Xen ngang vào vụ ẩu đả giữa Atsushi Nakajima và Akugatawa Ryunosuke"

[HOÀN THÀNH]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top