Chương 5

Ánh nắng từ buổi sớm ban mai, nhẹ nhàng lướt nhẹ trên từng tán lá xanh mơn mởn, bầu trời trong xanh, không khí trong lành cùng với những làn gió đu đưa dạo bước liên tục trên không trung. Tóm lại, thời tiết vô cùng thuận lợi và tốt đẹp, rất xứng để đi dạo và nằm thư giãn trên cánh đồng cỏ xa xa ở đâu đó.

Tất cả mọi dấu hiệu đều cho thấy ngày hôm nay sẽ cực kỳ may mắn và tuyệt vời!

...Đó là nếu không có thằng cha Wiop kia ở đây.

Hữu Bằng đang đi dạo quanh các dãy phố của thành phố Cảng - Yokohama. Nơi này chất chứa những toà nhà cao tầng chọc trời và hiện đại, đường phố lại nhộn nhịp, tiếng nói tiếng cười của người người vang lên liên hồi, có lẽ vì điều đó mà nó khiến cậu liên tưởng đến hình ảnh của thủ đô Hà Nội, thân thương nơi đất Việt mà cậu sống. Bỗng nhiên thấy nhớ nhớ sao ấy nhỉ?

Hà Nội và nơi này đều là một thành phố rộn ràng của hàng trăm con người. Tuy nhiên, thủ đô nước Việt là một thành phố có lịch sử lâu đời, đáng tự hào và chất chứa bao sóng gió, niềm vui của cuộc đời cậu.

Còn ở đây coi bộ cậu sắp chết với cái lũ Mafia gì gì đó rồi đấy.

Đi theo sau Hữu Bằng là anh bạn thần linh Wiop, Wiop nói rằng ra ngoài sẽ giải thích kĩ về nhiệm vụ cho cậu nhưng mà đã hơn mười phút đi lòng vòng khắp nơi rồi vẫn không thấy anh ta mở mồm ra nói bất kỳ câu nào.

Không lẽ bị câm rồi?

Wiop, bộ có chuyện gì... Sao ông im lìm thế?

"..."

Không có câu trả lời nào cả. Wiop vẫn theo sau Bằng, dù không quay lại nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự hiện diện lặng lẽ của ông ta, bộ tính làm con ma câm lặng mà bám đuôi con người ngây thơ này mãi à?

Cậu đành kệ ông thần linh khó ở này mà đi tiếp, đoán chắc thể nào lát nữa cũng phải mở mồm ra mà nói thôi.

Nhưng rồi cứ 10 phút..., 15 phút..., 20 phút... Thời gian liên tục trôi đi, đồng hành cùng bước chân của cậu trên phố - nơi mà nãy giờ cậu đi đi đi lại mấy vòng liền do sợ bị lạc - nào đó trong Yokohama, Wiop vẫn như vậy, chỉ lặng lẽ và câm nín.

...

- ...Hey Wiop, nói gì đi chứ? - Cậu dừng lại và quay ngoắt sang nhìn Wiop. Biết ngay mà, ông ta vẫn lẽo đẽo theo sau cậu chứ có trốn ở xó nào đâu. Chán ngấy lẩm bẩm một mình rồi đấy, mở mồm lẹ lẹ dùm tôi cái, tôi không muốn trở thành đứa tự kỉ giữa đường giữa phố ban mày ban mặt đâu.

Wiop cúi xuống nhìn cậu, ánh mắt vẫn giữ được sự sắc bén và nghiêm nghị. Và một khoảng không im lặng lại bao trùm xung quanh.

.

.

MỞ CÁI MIỆNG CHÓ CHẾT RA MÀ NÓI ĐI THẰNG THẦN LINH GÀ MỜ!!! TIN BỐ MÀY TỰ SÁT NGAY VÀ LUÔN TẠI CHỖ NÀY HAY KHÔNG HẢ???

Người Việt Nam nói là làm. Sau lời tuyên bố hùng hồn phía trên, để chứng minh giá trị cao cả từ lời nói của bản thân, cậu quyết định cắn lưỡi thật mạnh để tuôn máu chết tức tưởi như trong phim người ta hay làm.

Nhưng...

Vì sợ đau nên cái hàm nó không nghe lời chủ, cắn mãi vẫn không tuôn ra nổi một chút máu.

Trong khi đó Wiop vẫn đang quan sát cái hành dộng dở hơi dở người của cậu, cái mặt anh ta lúc này hiện rõ mồn một dòng chữ: Thằng này khùm l à?

...

"...Thôi được rồi"

Wiop cuối cùng cũng chịu thua rồi mở mồm, sau khi thở dài ngao ngán và rặn được ba từ cỏn con bên trên, mặt anh ta đã nhăn lại nhiều phần, tặng cho Hữu Bằng một ánh nhìn khinh bủy.

"Nhiệm vụ đầu của ngươi..." - Wiop nói rồi ngừng lại vài hơi, xong tiếp tục:

"...Hãy xen ngang vào vụ ẩu đả giữa Atsushi Nakajima và Akugatawa Ryunosuke"

"..."

Khoan...?

---------------------------------------

Tại tòa nhà trụ sở Cơ quan Thám tử Vũ trang - một trụ sở thám tử của những người sở hữu dị năng chuyên giải quyết và điều tra các vụ án của các tổ chức tội phạm mà cảnh sát không thể nhúng tay vào tại Yokohama. Vào buổi sớm, một cô gái dáng người nhỏ nhắn mảnh mai, mang bộ tóc vàng hoe ngang vai, hay có tên đầy đủ là Higuchi Ichiyo đã đến yêu cầu trụ sở làm một cuộc điều tra.

- Nàng thật xinh đẹp! Nàng như những đóa hoa rực rở chớm nở nhưng sẽ lại thật nhanh chóng mà tàn phai... - Dazai Osamu - một trong những nhân viên chính của trụ sở thám tử, anh có một niềm đam mê mãnh liệt với việc tìm kiếm một cái chết hoàn mỹ (cuồng tự sát y như mấy thằng simpu nào đó), sở hữu năng lực [ Thất lạc cõi người ], hiện anh đang quỳ trên mặt đất, nâng niu bàn tay của Higuchi.

- Nàng hãy đi cùng ta và hai ta sẽ tự tử cùng nha-

BỐP!!!

Kunikida Doppo đã xuất hiện như một vị thần và táng thẳng vào mặt Dazai Osamu khiến anh ta văng ra xa mấy mét, sau đó liền lại gần và lôi xềnh xệch Dazai vào một căn phòng khác, đóng cửa một cái rầm trước sáu con ngươi ngơ ngác đang toát mồ hôi hột trên ghế - Atsushi, Tanizaki, Naomi.

Kunikida cũng là một nhân viên trực thuộc Cơ quan Thám tử Vũ trang, là một người chuyên nghiệp và siêng năng, coi trọng lịch trình và giờ giấc hơn bất kỳ bố con thằng nào, vì lẽ đó nên anh tỏ ra vô cùng nghiêm khắc và khắc nghiệt trong quá trình thi hành nhiệm vụ. Và đương nhiên với một kẻ như Dazai chỉ khiến anh muốn đem đi bắn bỏ. Sở hữu năng lực [ Độc bộ ngâm khách ] cùng với cuốn sổ có bìa Lý tưởng luôn bên mình.

Quay lại với Higuchi, cô nói rằng có một nhóm người khó chịu kỳ lạ lảng vảng ở con hẻm công ty cô, họ ăn mặc rách rưới, một số người nói những ngôn ngữ mà chẳng ai hiểu nổi.

- Có thể đó là lũ buôn lậu - Kunikida đã quay trở lại sau khi 'giải quyết' Dazai - "Chúng bị cảnh sát bắt nhiều lần rồi, nhưng cuối cùng vẫn đâu vào đó."

- Vâng, liệu có cách nào để có bằng chứng cho việc làm sai trái của chúng rồi đem nộp cho cảnh sát không nhỉ? - Higuchi quay sang nói với Kunikida.

- Vậy là cô muốn chúng tôi theo dõi chúng và tìm bằng chứng? - Kunikida nhướng mày một chút. Nhìn quanh một lượt, anh mới nói tiếp:

- Được thôi, chúng tôi nhận vụ này.

.

.

Quay lại với hiện tại:

- Akutagawa - senpai, tôi tóm được họ rồi!

- ...Tốt lắm. Tôi sẽ đến trong 5 phút nữa.

Sau màn nói chuyện giữa Higuchi và người mang danh xưng Akutagawa từ trong điện thoại, ngay tức khắc Higuchi lôi ra hai khẩu súng từ trong túi xách bên hông, cô giơ lên và chĩa thẳng vào nhóm của Atsushi.

- Chết tiệt! Cô ta là người thuộc Mafia Cảng! - Atsushi cắn răng nhìn kẻ trước mắt, cuối cùng là cả lũ bị lừa trắng trợn đến vậy luôn??

Kunikida trong lúc giải thích cho Atsushi về Mafia Cảng - tổ chức tội phạm ngầm chất chứa những tên sở hữu dị năng hùng mạnh, một trong những cán cân để giữ cân bằng cho Yokohama. Anh đã đề cập đến người sở hữu cái tên Akutagawa. Là một kẻ cực kỳ nguy hiểm và bạo lực, muốn an toàn sống sót tốt nhất đừng nên đụng độ bản mặt của hắn dù thế nào chăng nữa.

Nhưng thật đáng tiếc, cuộc đời này ảo lắm, đồng thời cái mồm của anh cũng xui kinh hồn đấy, Kunikida-san à...

Vì hiện tại ngay đằng trước có kẻ thân cận với Akutagawa chuẩn bị xả súng ào ào vào mồm cậu đây này...

Dòng suy nghĩ vừa thoáng chạy qua, Atsushi bừng tỉnh ngay sau khi thấy đạn bay sượt qua tai mình.

Không ổn rồi...

Những lớp đạn bắn ra liên tục từ hai khẩu súng của Higuchi lao thẳng về phía trước hướng đến bốn con người nọ. Atsushi vừa tỉnh lại ngay lập tức xoay người lùi ra sau theo bản năng của cơ thể mà né đạn. Tanizaki chưa kịp định hình để tránh đạn kịp thời. Thôi bỏ mẹ rồi, kỳ này cậu sẽ bị đục mấy lỗ trên người là cái chắc.

Tuy nhiên, đó chỉ là những gì cậu nghĩ, thực tế đạn chưa đến nơi để trúng được vào cậu thì đã có một vật thể phi lao ra hứng trọn toàn bộ.

Một chút huyết dính lên mặt. Đồng tử Tanizaki mở lớn, co lại mà run rẩy nhìn con người đang dang tay ra đối mắt với cậu phía trước.

- N-NAOMI??!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top