Chương 23
Máu và tro bụi, nước mắt và khói khí, từng cặp trộn lẫn như những phản ứng thú vị, quả thực hoà hợp ở nhiều mặt nhưng hệ quả chẳng ai muốn màng. Kunikida ước đôi mắt của chính mình không bị mù mịt khi hoà lẫn vào màu xám của bụi khói, nhưng anh ấy cũng ghét nhìn thấy máu của con người loang phải những mảnh tro bẩn thỉu bay bổng trong không khí.
Con người anh ấy có thể được đánh giá bằng nhiều tính từ khó chịu khác nhau, như sự nghiêm túc trong công việc (tại sao họ lại khó chịu về lẽ dĩ nhiên thế nhỉ?), hoặc có thể là bản kế hoạch vạch sẵn từ lý tưởng của anh ấy. Kunikida không quan tâm đến những lời qua tiếng lại đó, lý tưởng của anh ấy là tuyệt đối và anh ấy có niềm tin mãnh liệt với nó, chỉ cần tuân theo những bước đi vạch sẵn ấy, mọi thứ sẽ thật hoàn hảo.
Nhưng liệu nó có phải tuyệt đối không? Sự hoàn hảo quả thực là tham vọng rất lớn, và có lẽ sẽ không thể đáp ứng toàn bộ mọi khía cạnh kể cả với những lịch trình và bản kế hoạch hoàn hảo cho mỗi ngày của anh ấy. Kunikida từng là một giáo viên Toán, anh ấy hiểu rõ sự logic và cũng nhận thức được rằng sai số là thứ con người sẽ không bao giờ có thể tránh khỏi.
Vậy nên anh ấy luôn cố gắng duy trì những sai số nhỏ nhất, sử dụng những phép tính khác nhau để đưa ra thứ tốt nhất. Đặc biệt với một công việc ở Trụ sở Thám tử, một sai lầm có thể dẫn đến cái chết của hàng trăm người. Nhưng việc đó không bao giờ dễ dàng, luôn có một thứ gì đó phá hoại những kế hoạch của anh ấy (Chết tiệt Dazai), hay những cảm xúc đang ngày càng dữ dội và nuốt trọn trái tim anh ấy qua từng vụ án.
Anh ấy không muốn nghĩ nhiều về Sasaki Nobuko, đúng hơn là anh ấy đã trốn tránh nó, cô ấy quả thực là một người đặc biệt.
Sasaki chưa bao giờ ổn, Kunikida cảm nhận được nỗi buồn thấm qua một phần nào đó trong ánh nhìn của cô ấy. Nhưng anh không biết đó là gì, và tại sao, anh không phải người giỏi đọc vị con người hay có thể trở thành một Dazai khác (Không, anh ấy chắc chắn không muốn trở thành một tên khốn chổng ngược trong thùng phi để tự tử chút nào).
Sasaki Nobuko đã biến mất.
Một tiếng thịch đau đớn vang lên trong anh ấy, như thể trái tim đang bị bóp nghẹt.
Kunikida vô thức bóp chặt bàn tay, để lại những vệt trắng bệch trên từng đốt.
Trở về hiện tại, hiện trường nhà kho là một mớ hỗn độn, anh ấy có một vết thương khá lớn ở trên đùi, một trải nghiệm với tên Akutagawa rơi từ trên trời xuống theo đúng nghĩa đen. Hắn ta đã dùng những dây tua đen và cắt đứt đôi một bình dầu, khỏi nói đến sự huỷ diệt kinh khủng ngay sau đó. Ít nhất thì nơi này vắng vẻ vì xa khu dân cư.
Tai anh đã ù đi lần nữa vì một tiếng nổ lớn từ quả bom thứ hai trong ngày, Kunikida có nhiều điều cần phải nghĩ nhưng việc hiện tại là cố gắng không phân tâm khỏi chiến trường chính, anh mơ hồ nhìn thấy Atsushi ôm lấy người tài xế dính đầy máu qua khói bụi dày đặc, anh cảm nhận rất rõ việc Dazai đang đứng ở một góc nào đó và có lẽ đang lầm bầm về việc liệu có nên lao ra hứng quả bom kế tiếp hay không. Mẹ kiếp, tên khốn nghiện tự sát đó.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, một xúc tu bao quanh bởi dây điện đỏ và rõ ràng không hề hiền lành chút nào đã cắt đôi mặt đất quanh Kunikida ra làm hai, ồ và nhìn nó thật quen thuộc.
Chẳng để anh phải chờ lâu, ngay giữa khói bụi đậm đặc là một áo choàng đen tung bay trong gió, chẳng khó gì để nhận ra là Akutagawa Ryunosuke, Mafia Cảng có vẻ cũng liên quan đến chuyện này. Chết tiệt, anh đã phải chửi thề bao nhiêu lần rồi? Dù sao cũng cần giải quyết việc này trước đã.
Kunikida có lẽ sẽ già đi mấy trăm tuổi sau những việc này, nhưng ít nhất lịch trình của anh sẽ không để anh già đi vượt quá chỉ tiêu đề ra. Lý tưởng là điều tuyệt vời.
Từ khoé mắt, anh thấy Atsushi lại gần.
- Atsushi, em đã giao nộp ông ta rồi chứ?
- Vâng, Kunikida-san, ông ấy khá ngoan ngoãn, gần như im lìm khi được đưa vào xe.
Người tài xế đó có lẽ cũng không còn mong muốn gì hơn, ít nhất khi đi với quân cảnh thì một phần nào đó ông ta sẽ cảm thấy an toàn hơn là chỉ lang thang khắp nơi.
"Tôi sẽ chết, bọn chúng sẽ làm mọi cách để khiến tôi chết"
Ông ta sẽ không chết. Ít nhất Kunikida sẽ không để điều đó xảy ra.
Sasaki—
Chết tiệt, anh ấy phải nhanh hơn.
- Atsushi, chúng ta mau trở về Trụ sở. Tên Dazai đâu rồi?
- Anh ấy nói mình muốn đi thử vài thứ mới... Cuối cùng lẩn đi khi em đang ở với quân cảnh.
Tên khốn đó lại có trò gì đây?
- Thôi được rồi, chúng ta đi.
—————————————
Điều đầu tiên bắt gặp ở Trụ sở là một Yosano bốc lửa với một con dao khổng lồ vác sau lưng như thể sẵn sàng chém đôi bất kỳ ai lọt vào tầm mắt. Không ngạc nhiên khi người đầu tiên bước vào cửa là Atsushi đã bị doạ cho toé khói.
- Cái quái gì vậy?! Cô ấy thậm chí mới hồi phục được phân nửa, tinh thần không hề ổn định chút nào - Yosano phẫn nộ gầm gừ - Chết tiệt, nếu tôi mà bắt gặp tên khốn bày ra trò này thì tôi sẽ băm hắn ra thành hàng nghìn mảnh thả cho chó gặm NGAY LẬP TỨC!!!
Từ khoé mắt, Kunikida thấy Atsushi dè dặt lùi lại vài bước trước sự gắt gỏng của Yosano.
- Vậy... Histo có ở đây không?
- Kunikida, tên nhóc đó cũng biến mất rồi. Xem chừng cũng bị bắt cóc cùng... - Khuôn mặt Yosano đanh lại, nhìn thẳng vào mắt Kunikida. - Hoặc nó là kẻ chủ mưu.
Một cảm giác khó tả xâm lấn cảm xúc của Kunikida, nhưng trước khi anh định mở miệng phản bác bất cứ điều gì, Yosano tiếp tục:
- Không có ý gì đâu, Histo là một đứa trẻ đáng yêu, và thằng nhóc không phải người xấu, bài kiểm tra đầu vào tôi đã được chứng kiến rất rõ rồi. Tuy nhiên, nói về hành tung đáng nghi thì quả thực nó khá đáng lo ngại đấy.
- Chị Yosano, em không nghĩ cậu ấy sẽ--
- Atsushi. - Kunikida quyết định xen vào trước khi Atsushi hoàn thành - Yosano nói đúng, chúng ta phải đề phòng mọi trường hợp, Histo vẫn là một bí ẩn kỳ lạ, nhớ chứ?
Không thể truy ra bất kỳ nguồn gốc nào của Histo ngoài trừ một đất nước với cái tên Việt Nam - nơi đã đóng cửa với toàn thế giới từ rất lâu. Đồng thời những triệu chứng khó hiểu khi có thể lên cơn co giật và ngất đi bất chấp hoàn cảnh là cực kỳ nguy hiểm, có những lúc thậm chí còn bắt gặp đứa trẻ nói chuyện một mình, nhưng cuối cùng khi cố gắng nghe lén thì chỉ cho ra những tạp âm không rõ ràng và kỳ quặc.
Nhưng nếu thằng nhóc là kẻ chủ mưu của toàn bộ sự việc, Kunikida tin rằng mọi chuyện không chỉ đơn giản như những gì đã thấy trước mắt.
- Yosano-san, có bất kỳ tiếng động hay manh mối nào khi vụ việc diễn ra không?
- Thật khó để nắm bắt vì lúc đấy tôi đang nhốt mình trong phòng mổ làm vài thủ thuật "chữa bệnh" mới, nhưng tôi có hỏi quán cà phê bên dưới thì họ nói rằng không hề có tiếng động gì cả. Còn về manh mối, tôi cho rằng anh nên đến đó tự xem qua.
Nói rồi Yosano tránh một bước để đi sau Kunikida và Atsushi đến phòng bệnh, trước khi mở cửa, cô ấy nói thêm:
- Việc còn lại giao cho các anh đấy. Nếu tìm được thủ phạm, hãy gọi cho tôi để tôi đến làm thịt hắn. Lời hứa chân chính, nghe chưa?
- Được rồi, cảm ơn nhé, Yosano-san.
Yosano nhìn Kunikida và Atsushi một lượt, khoé miệng nở một nụ cười nhẹ rồi đi dọc qua hành lang.
- Chị ấy thật tuyệt vời, nhưng cũng thật đáng lo ngại với con dao khổng lồ đằng sau lưng...
Kunikida không đáp lại Atsushi, nhưng ánh nhìn của anh chứa đựng sự đồng cảm sâu sắc.
Tiếng cạch của cửa mở vang lên, hai người bước vào trong. Căn phòng bừa bộn và đầy rẫy dấu hiệu của sự xung đột, Kunikida vô thức cau mày khi nhìn vào chiếc giường trống rỗng và cửa sổ mở toang ra bên cạnh.
Đằng sau anh ấy, Atsushi cũng khó chịu không kém, ánh mắt liên tục đảo qua mọi thứ trong căn phòng.
Phải, quả thực là một mớ hỗn độn mà nếu là ngày thường thì chắc chắn Kunikida sẽ cuồng sát tất cả, tuy nhiên hôm nay không phải một ngày thường, và nếu xét về nhiều mặt thì thiệt hại có vẻ chưa tệ như một vài lần trước đây. Dù sao những thứ xuất hiện nhiều nhất là những vết xước và thủng lỗ quanh tường, còn lại đồ vật không đổ vỡ nhiều mà chủ yếu bị lật hoặc ngã ra một góc nào đó.
Và điều đặc biệt chú ý là chiếc giường không hề hấn gì cả, nó nguyên vẹn từ đầu đến cuối, ngoại trừ chiếc chăn bị kéo sang một bên để lại một khoảng trống nhăn nhúm trên ga.
Kunikida bắt đầu lại gần và cẩn thận kiểm tra những dấu vết trên sàn nhà, những vết xước hình vòng cung kì lạ rải rác ở mọi nơi, chúng cũng tập trung quanh giường nhưng lại có một khoảng cách nhất định mang chủ ý.
- Atsushi, ngoài những vết hình vòng cung thì có thấy những vết gì đặc biệt không?
- Có nhiều vết giống như đạn ở bức tường đối diện giường, ngoài ra cũng có trên sàn nữa.
Vậy tại sao không ai nghe thấy tiếng động khi xảy ra xung đột?
- Kiểm tra thử những cái lỗ đấy chưa?
- Em có làm rồi, đây anh. - Atsushi chìa ra một vài viên đạn.
- Đây là đạn súng ngắn, nhưng kể cả có giảm thanh đi nữa...
Liệu dị năng có can thiệp vào việc này không? Còn những vết vòng cung...
- Có vẻ là dị năng của Histo.
- Ý anh là sao, Kunikida-san?
- Những vết vòng cung, dường như xuất phát từ chiếc khiên của Histo và nếu để ý những viên đạn tập trung rất nhiều ở bức tường đối diện giường - nơi mà vết vòng cung tập hợp nhiều nhất trên sàn.
Vậy là một cuộc đụng độ đã xảy ra giữa Histo và tên bắt cóc. Thằng nhóc đã liên tục dùng dị năng để bảo vệ chiếc giường - nơi Sasaki đang nằm - nhưng điều đó chưa giải thích được việc tại sao không một ai nghe thấy tiếng súng. Mặc dù vậy, nếu quả thực có tên bắt cóc thì nó vẫn còn quá cẩu thả, chẳng ai dại dột xông thẳng vào Trụ sở Thám tử cả (ngoại trừ một vài trường hợp không hay ho cho cam), như vậy quá liều lĩnh đồng thời để nguyên hiện trường xung đột cũng không phải ý tưởng khôn ngoan. Nếu đột nhập vào bằng cửa sổ cũng sẽ ngay lập tức bị ghi lại bởi camera an ninh.
Tên bắt cóc muốn làm cái gì đây?
Được rồi, ít nhất Kunikida cũng xác định được phải làm gì đầu tiên.
- Atsushi, cậu ở lại đây, tôi sẽ ra chỗ này một chút.
—————————————
Căn hầm đó vẫn luôn bị bóng tối bao trùm, Rokuzou không sử dụng bất kỳ bóng đèn nào mà chỉ dựa vào thứ ánh sáng gợn sóng neon ở bể cả khổng lồ và đôi khi lờ mờ ánh xanh từ những chiếc máy tính để bàn. Tuy nhiên, hôm nay nơi này chỉ còn lại màu xanh chập chờn từ một chiếc máy tính duy nhất, như thể cuối cùng thứ ánh sáng hy vọng lớn nhất đã bị đêm tối nuốt trọn, chỉ để lại sự le lói mờ ảo, thứ có lẽ sau đó cũng sớm tắt ngúm vĩnh viễn.
Từ trong bóng tối, một Rokuzou mệt mỏi bước ra, quầng thâm mắt khổng lồ với đầu tóc bù xù, cậu giơ một nửa cánh tay lên thay cho lời chào với Kunikida.
- Ồ, có đối tượng nào nóng bỏng mới hốt được để giới thiệu với đàn em à? - Cậu nở một nửa nụ cười nửa miệng hướng về phía Kunikida.
- Cậu biết đây không phải thời điểm để đùa cợt về cuộc đời tôi mà đúng không?
- Aiza, đương nhiên là không. - Rokuzou nói với một tiếng thở dài - Dù sao thì anh cần gì vậy, Kunikida-san?
Ánh mắt Kunikida quét qua Rokuzou một lượt, rồi dừng lại ở đôi mắt thâm quầng của cậu.
- Tôi có cảm giác cậu biết tôi đến để làm gì rồi.
Một tiếng cười mỉa mai vang lên.
- Ồ, anh hiểu tôi quá nhỉ. Được rồi, đây. - Nói rồi Rokuzou đưa cho Kunikida một chiếc ổ USB - Đây là trích xuất camera từ 40 dãy nhà gần nhất, tôi đã tổng hợp lại và đánh dấu những cái khả nghi, anh cứ theo đó mà triển.
Kunikida nhìn chằm chằm vào chiếc ổ cứng một lúc rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào Rokuzou.
- Cậu đã bắt đầu việc này bao lâu rồi?
- Ý anh là sao, Kunikida-san?
- Vụ việc bắt cóc này. Và cả... Sasaki Nobuko.
Một tia do dự kỳ lạ hiện hữu trên biểu cảm của Rokuzou nhưng ngay lập tức biến mất, nhanh đến mức Kunikida nghĩ rằng mình đã nhìn nhầm.
- Tôi chỉ làm việc của mình để không phải đối mặt với viễn cảnh người đàn anh yêu dấu tống mình vào tù. Chỉ vậy thôi.
Trước khi Kunikida mở lời, Rokuzou tiếp tục với một nụ cười kỳ lạ.
- Anh nên nhanh lên, Kunikida-san.
Mọi thứ sắp kết thúc rồi.
—————————————
Ngay sau khi về Trụ sở, Kunikida đã cùng Atsushi xem lại toàn bộ những đoạn phim được đánh dấu từ Rokuzou, và chỉ trong hơn nửa tiếng, họ đã theo dấu và xác định được nơi có thể là địa điểm giam giữ. Và thật đáng ngạc nhiên khi nó lại chính là bệnh viện bỏ hoang mà họ đã đưa Sasaki về. Thông tin này đã đánh mạnh vào Atsushi, khiến cậu không nhịn được mà nhăn mặt:
- Thật kinh khủng, đưa một nạn nhân về chính nơi làm tổn thương họ để có thể phá vỡ họ một lần nữa.
Kunikida không nói bất kỳ một lời nào, nghiến chặt mảnh giấy ghi địa điểm trên tay khiến nó bị nhàu nát, đôi mắt ánh lên sự tức giận tột cùng.
Họ nhanh chóng gọi một chiếc taxi và đi đến bệnh viện. Khoảng thời gian hiện tại là xế chiều, trời vẫn chưa tối hẳn nhưng bệnh viện bỏ hoang vẫn dựng được y nguyên cảm giác rùng rợn của cái đêm mà họ gặp Sasaki lần đầu, vẫn cái không khí mang nặng mùi tử khí và dường như càng ngày càng rợn tóc gáy.
Chỉ hai ngày trước, ba người đã chết ở đây.
Chỉ hai ngày trước, họ chết vì sự bất cẩn của anh ấy.
Chỉ hai ngày trước, Sasaki--
- Kunikida-san?
Giọng nói của Atsushi đã cắt đứt dòng suy nghĩ của anh ấy. Kunikida từ từ nhìn sang bên cạnh, anh thấy một Atsushi đang nhìn mình với ánh mắt đầy lo lắng.
- Anh có ổn không-- Nếu không thì để em--
- Không, không Atsushi, mọi thứ đều ổn. Chỉ là... hơi lơ đãng một chút thôi.
Kunikida Doppo lơ đãng? Điều này thật nực cười.
- Chúng ta bắt đầu đi bằng đường cửa sau, vì không thể biết trước kẻ địch muốn làm gì nên chúng ta sẽ cố gắng không tách ra.
Thật kỳ lạ khi mọi thứ có vẻ suôn sẻ bất thường, dường như tất cả giống một cái bẫy đang được giang sẵn chờ con mồi bước vào. Nếu thử đi lên từ--
Soạt.
Kunikida nhanh chóng rút cuốn sổ ra và tạo nên một cây súng, ánh mắt cảnh giác rà soát từng góc cạnh của tán cây xung quanh để xác định vị trí tiếng ồn, Atsushi đứng sau anh cũng sẵn sàng với tư thế chiến đấu.
Soạt. Soạt. Soạt. Soạt. Soạt--
Âm thanh ngày càng tiến gần, lớn dần theo từng giây và tíc tắc trôi qua, bầu không khí căng thẳng và sẵn sàng bùng nổ cho một trận chiến lớn. Cho đến khi...
- Ú OÀAAA
Một vật thể bất ngờ rơi ngược xuống từ trên cao, treo lủng lẳng và lắc qua lắc lại doạ Atsushi khiếp vía và khiến cậu ngay lập tức tung một cước mạnh vào vật thể lạ. Thứ đó rít lên một tiếng trước khi ngã bộp xuống đất, đầu cắm thẳng xuống nền còn đôi chân dài của nó chổng ngược lên trời hình chữ U-- Đợi đã...
- CÁI--- D-DAZAI-SAN?!
Vật thể lạ nhưng không lạ ngồi phắt dậy, mái tóc nâu rối bù dính bùn đất và lá cây, chiếc áo khoác ngoài màu be quen thuộc nhàu nát và lấm lem bụi bẩn.
- Thô bạo với nhau quá đấy Atsushi-kun, biết anh buồn lắm khum?
- N-Nhưng... Em xin lỗi— Chỉ là, em bị giật mình— Ủa mà từ từ, anh làm cái gì ở đây vậy???
Trước khi cho Dazai mở miệng trả lời thì Kunikida bất ngờ túm thẳng lấy vạt áo và dùng hết sức bình sinh cho tay còn lại để nó lao thẳng vào đầu Dazai khiến người kia la oai oái.
- Ngươi đã làm cái trò gì mà mất tăm mất tích thế hả?!
- Eo ơi, Kunikida-kun bắt nạt đồng nghiệp. Tủi thân quớ.
Và trước khi trận chiến một chiều tiếp tục, Atsushi nhanh chóng xen vào để ngăn chặn. Kunikida miễn cưỡng bỏ ra với sát khí đằng đằng.
- Vậy... Anh đang làm gì ở đây vậy, Dazai-san?
- Thử một kiểu treo người tự tử mới, với chỗ này có bầu không khí thú vị lắm đó Atsushi-kun! - Một đốm x màu đỏ bổ sung trên cơ mặt Kunikida. Dazai phớt lờ nó mà tiếp tục, nhưng lần này là với một ánh mắt nghiêm túc và giọng nói thầm thì chết người.
- Thêm nữa...
Có một cái chết đang cận kề ngay đây thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top