Chương 18
Wiop không cần thiết phải ăn để sống qua ngày, ấy vậy ổng vẫn có cho mình món khoái khẩu để thưởng thức: thịt dơi và tiết canh, đặc biệt nếu được ăn kèm với cơm nóng thì là tuyệt vời.
"Nhà ngươi thực sự không có thịt dơi ấy hả" - Cánh cửa tủ lạnh của Hữu Bằng cứ được mở ra rồi lại đóng lại, mỗi lần như thế Wiop lại thở dài, hành động này quả thực rất mắc cười, nhưng Hữu Bằng không cười. Cậu vừa dành cả một buổi chiều để đọc xong cuốn "Thất lạc cõi người" và bây giờ cậu ngồi ôm chân co rúm ở góc tường, vì đây lần đầu tiên Hữu Bằng được tiếp xúc với dạng nội dung nặng nề như thế.
Hỏi mấy lần không thấy hồi đáp đồng thời phải đọc đống văn chương dài ngoằng như từ điển chạy chữ trong não của Hữu Bằng khiến Wiop khó chịu, ông ta đóng hẳn tủ lạnh rồi lại gần từ phía sau lưng, xách cổ Hữu Bằng lên.
"Ngươi ngồi đó được mười năm phút rồi đấy, đi mua đồ ăn mau"
- ...Tch, bộ không có gì ăn sẵn cho nhanh hả? - Hữu Bằng bĩu môi, ánh mắt như người nghiện.
"Còn mấy cọng hành khô, ngươi thích thì hốc"
- Thôi nhịn một bữa không chết đâu.
"..."
Wiop không nói gì thêm, tức thì quăng Hữu Bằng ra khỏi phòng, đồng thời ông ta khoá chặt cửa lại.
"Ngươi mà không bỏ thứ gì vào cái bụng chết dẫm kia thì đừng hòng ta cho ngươi vào nhà"
Hữu Bằng ngơ người, cậu nhìn vào cánh cửa phòng trọ của mình, rồi lại cúi xuống nhìn tờ 100 nghìn trong tay.
- ...Tiền đâu ra thế nhỉ- ỦA ỦA KHOAN ĐÃ, MẮC GÌ ÔNG CÓ QUYỀN ĐUỔI TÔI RA KHỎI CHÍNH NHÀ CỦA TÔI THẾ???
"Sắp tới không còn là nhà của ngươi nữa đâu" - Wiop liền dịch chuyển ra ngoài, đứng cạnh Hữu Bằng.
- Ông muốn gì?
"Nhà của ta và ngươi"
Hữu Bằng nghe xong liền vội nhảy cóc tám mươi mét ra xa khỏi Wiop, khuôn mặt lộ rõ sự khinh bỉ tột cùng, cậu cũng cảm nhận được chiếc dạ dày rỗng tuếch của mình đang muốn trào ngược tất cả các tế bào còn lại ra bên ngoài.
"Không phải chắc?" - Wiop vô cùng bình thản, dường như ông ta chẳng thèm để ý đến sự sai trái của câu nói vừa rồi.
- ĐƯƠNG NHIÊN LÀ KHÔNG RỒI TÊN KHỐN???
"Điều này là cần thiết, ngươi có muốn hay không cũng thế thôi"
Nói xong Wiop mặc kệ Hữu Bằng đang lầm bầm vài câu chửi rủa nho nhỏ trong miệng, liền dịch chuyển đến gần cậu để lôi cổ đi trung tâm thương mại.
--------------------------------------------
Hữu Bằng đang đứng trước quầy thực phẩm, ngày này hôm trước cũng là quầy thực phẩm và cậu đã gặp được Dazai Osamu ở đó. Sau khi đọc xong Thất lạc cõi người, Hữu Bằng dường như không hiểu thêm được gì về Dazai cả, kể cả cậu đã tra cứu đủ thứ thông tin về nhà văn ngoài đời thực rồi nhưng ngoài cái "cả đời tìm kiếm cái chết" ra thì cũng không có gì nói thêm được về tên Dazai đầy lạ lùng ở thế giới kia. Ngoài cái tên và tác phẩm, liệu còn gì đặc biệt hơn không?
Hiện tại, trước khung cảnh trung tâm thương mại ở Việt Nam thì chắc chắn khác ở Nhật Bản rồi, đây là thế giới thực sự của Hữu Bằng và cậu mang niềm hy vọng mãnh liệt sẽ không phải gặp mấy thứ oái oăm dở dở ương ương nào đấy như bên kia.
"Bộ cái nơi này không bán nổi thịt dơi à?"
Hữu Bằng cảm thấy vô vọng.
"Ông không thể tìm thịt dơi trong trung tâm thương mại được, ít nhất là ở Việt Nam." - Hữu Bằng một tay ôm trán, liếc ánh mắt muốn khóc thành dòng sang con người cao cao đang nhìn chằm chằm vào quầy thịt bò bên kia.
"Vậy ngươi định ăn gì?" - Sau khi mất một lúc để chắc chắn rằng không có một miếng thịt dơi nào ở quầy thịt bò, Wiop mới đáp lại ánh mắt của Hữu Bằng.
"Cái gì rẻ nhất là được"
Nghĩ vậy nên cậu chạy một vòng, đảo qua đảo lại và xăm soi từng góc rễ giá thành của những miếng thịt đóng gói kín cạnh. Mất khoảng mười phút của cuộc đời để Hữu Bằng đưa ra kết luận: Mua cơm hộp cho lẹ.
Tìm được một loại cơm hộp ngon bổ rẻ lại còn được tặng kèm nước tương, Hữu Bằng hớn hở quay sang Wiop:
"Ông muốn ăn chứ?"
"Có tiết canh không?"
"..."
Cậu quyết định chỉ lấy một phần.
Bước ra khỏi trung tâm thương mại, Hữu Bằng quyết định rẽ sang hướng ngược với nhà trọ, cậu đi ra chợ. Wiop vẫn lóc cóc theo sau, ngắm nghía mọi phương khu chợ Hà Nội nhộn nhịp và xôn xao, Wiop không hỏi lý do Hữu Bằng lại đến đây, ông ta biết rất rõ.
- Ờm, cho cháu tầm một... chai, à đâu, có lẽ là bát... Tiết canh?
- Cháu thực sự chỉ lấy mỗi cái đấy hả? - Người bán hàng ngờ nghệch, cô ấy vừa cùng những người khác bên cạnh mổ xong một con gà, đồng thời cũng chỉ vừa cắt tiết của nó, mùi máu tươi của con vật ấy vẫn còn nồng đậm trên chiếc bát sứ bên cạnh.
- Haha, vâng ạ...
- Cháu có muốn lấy thêm vài miếng đùi chứ-
- Không không, cháu chỉ lấy mỗi tiết canh thôi, được không ạ?
- Cũng được.
Nói xong cô bán hàng loay hoay tìm một cái chai, rồi đổ phần tiết canh từ chiếc bát sang, gói ghém một lúc rồi đưa cho Hữu Bằng, cậu trả tiền rồi co giò lên chạy như bay ra khỏi đám đông hỗn độn của khu chợ.
Về đến phòng trọ, Hữu Bằng lúi húi lục tung túi quần túi áo để tìm chìa khoá mở cửa, Wiop đã đứng cạnh cười hềnh hệch sau khi cậu nhận ra ông ta là kẻ đã đá đít cậu ra khỏi phòng và không kèm theo chìa. Cuối cùng thì Wiop dịch chuyển cả hai vào bên trong, Hữu Bằng thề với kiếp người rằng cái mùi tiết canh nó tanh nồng và khủng khiếp đến nhường nào khi nó lan toả ra khắp cái căn phòng chật chội của cậu.
- Tôi xin, đây là lần cuối.
"Tại sao chứ?" - Wiop vẫn dùng ánh mắt sắc xảo ấy, cùng một giọng điệu khó hiểu.
- Bộ ông bị khuyết tật mũi hả?! Cái phòng của tôi bây giờ cứ như mới có một vụ thảm sát kinh hoàng và cảnh sát vừa mới dọn xác đi ấy.
"Ăn đi"
Hữu Bằng cũng chẳng nói thêm gì nữa, cậu chạy sang phòng bên cạnh dùng nhờ lò vi sóng. Hữu Bằng định ăn nguội nhưng Wiop tự nhiên nhìn cậu chằm chằm, ông ta dùng một ánh mắt kinh dị và khuôn mặt đen ngòm, quả thực nó khiến cậu khiếp vía, trông đáng sợ chết đi được nên đành lật đật chạy đi hâm nóng.
Hữu Bằng chẳng hiểu sao Wiop lại bày đặt ra vẻ như bà cố nội của cậu như vậy.
Wiop ngồi một góc ăn một nửa cơm trắng từ phần cơm hộp của Hữu Bằng, đương nhiên không thiếu tiết canh chan lên. Hữu Bằng vừa ăn vừa tiện đọc thêm về tác phẩm "Tôi là mèo", cậu chỉ đọc sơ bộ thông tin vì chưa thể đi mượn được.
Một trong những tác phẩm có lẽ sẽ là năng lực của các nhà văn bên thế giới song song kia. Đối với Natsume Soseki, cùng việc truy tìm con mèo thì chắc chắn năng lực của ông ấy là tác phẩm [Tôi là mèo], hẳn sử dụng nó cũng như cái tên chăng? Biến thành một con mèo.
Còn Dazai Osamu, thật tình cờ, Hữu Bằng đoán chắc là cuốn "Thất lạc cõi người" cậu vừa đọc. Đây là tác phẩm nổi tiếng nhất của nhà văn ngoài đời, đồng thời cũng là tác phẩm cuối cùng của ông ấy trước khi thành công tìm đến cái chết, hoàn cảnh của nó quả thực đặc biệt hơn những tác phẩm còn lại. Vậy câu hỏi đặt ra, năng lực của Dazai sẽ làm những gì?
Rất khó để biết, vì cái tên của tác phẩm mang tính trừu tượng hơn rất nhiều: Thất lạc cõi người, mất tư cách làm một con người. Hữu Bằng vừa nhai vừa thuận tay viết những thông tin vu vơ vừa rồi vào một quyển sổ, sau đó lại đi vào ngõ cụt, cuối cùng cậu nghĩ thêm về năng lực của những người khác.
Edogawa Ranpo: [Siêu lý luận]
Yosano Akiko: không rõ tên nhưng liên quan đến chữa lành vết thương.
Atsushi Nakajima: không rõ tên nhưng được gọi với danh xưng Người Hổ nên có lẽ là năng lực biến thành Hổ.
Nhắc đến Atsushi, cậu liền nhớ ra kẻ mặc đồ đen từ đầu đến chân đối đầu với Atsushi khi cậu chui rúc trong thùng rác. Hữu Bằng không nhớ được cái tên, bởi theo trí nhớ mơ hồ của cậu thì nó có vẻ dài, nhưng cậu vẫn ấn tượng năng lực của hắn và cái tên của nó:
Ra sâu mun.
Cậu đã tìm kiếm thử phiên âm của tiếng Việt (hoặc phiên âm Nguyễn Hữu Bằng) vừa rồi nhưng kết quả cho ra chỉ toàn các phương pháp trị mụn. Đương nhiên chẳng có thứ cậu muốn nên Hữu Bằng ngồi suy đủ thứ chữ cái để ghép lại có được từ phát âm như thế. Ít nhất nó đã có ích.
Akutagawa Ryunosuke: [Rashoumon]
Hữu Bằng tiện thể cũng tìm thử với Ranpo thì chẳng có tác phẩm nào tên là [Siêu lý luận] cả, nhưng một điều là nhà văn ngoài đời lại chuyên viết truyện trinh thám.
"Dường như không nhất thiết phải là tác phẩm mới là năng lực, nhưng chẳng phải Wiop..."
- Ông lại xạo quần với tôi đúng không Wiop?
"Không, chỉ một phần" - Wiop chép miệng.
- Nhưng tôi đang cố để giúp ông đấy... Chẳng phải nếu ông giải thích từ đầu đến cuối thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn bao giờ hết à?
Wiop nhìn thẳng vào ánh mắt kiên quyết của Hữu Bằng, sau đó nở một nụ cười ngờ nghệch:
"Nếu ta có thể làm được, nhỉ?"
————————————————
Atsushi đang loay hoay ngồi viết những bản báo cáo cho Kunikida (đúng ra là làm hộ Dazai) một cách thiếu tập trung, điều này khiến Kunikida cau mày.
- Atsushi-kun, lại là đống hổ đốn do tên cuồng tự tử kia lừa em làm đúng không?
- Ơ không, em không có-
- Cái tên chết tiệt, bao nhiêu là thứ phải làm mà hắn ta lại cao chạy bay xa ở xó xỉnh nào rồi.
Atsushi có thể nghe thấy tiếng nghiến răng của Kunikida vang lên kèn kẹt khắp căn phòng, có lẽ là do đôi tai của hổ quá nhạy bén chăng?
- Còn nữa, thằng nhóc Histo sao rồi?
- Cậu ấy đang ở phòng em, vẫn ổn, nhưng cũng đã khoảng 2 giờ kể từ lúc ngất đi và chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Atsushi tràn ngập lo lắng.
Chẳng là sau khi đưa ra sự đồng ý gia nhập Trụ sở Thám tử, Hữu Bằng tự nhiên lên cơn co giật nhẹ, xong thì cũng ngã quỵ xuống đất, đồng thời mắt nhắm mắt mở mất đi ý thức, rơi vào trạng thái bất tỉnh.
Nhưng cậu ta không đột quỵ, cũng không phải dạng người thực vật, thở rất đều thậm chí còn ngáy khò khò, cứ như chỉ đơn giản là đang chìm vào một giấc ngủ trưa êm ấm để nghỉ xả hơi. Đó là những gì Yosano kết luận sau vài ba bước kiểm tra sơ bộ.
- Thật kỳ lạ khi chẳng tìm được mấy thông tin về Histo, nhóc đấy cứ như từ trên trời rơi xuống bất thình lình ấy - Kunikida đẩy gọng kính, liếc qua tờ giấy trên tay.
- Có thông tin gì về ngôn ngữ cậu ấy nói không?
- Có lẽ là, Việt Nam. Đây là cái trùng khớp nhất về ngữ âm và giọng điệu rồi.
Atsushi hơi ngớ người, cậu chưa bao giờ nghe đến quốc gia này.
- Việt Nam... Kunikida-san, rốt cuộc đất nước đó là như thế nào vậy?
Qua câu hỏi của Atsushi, Kunikida nhìn cậu, thở hắt:
- Nhật Bản và Việt Nam hiện không có nhiều sự tương tác với nhau, quả thực bây giờ không dễ để tìm thông tin về đất nước này. Thứ chúng ta có thể biết thì đây là một quốc gia khá nhỏ ở Đông Nam Á, từng đánh bại cả Pháp và Mỹ trong chiến tranh.
- Cả Pháp và... Mỹ, hai cường quốc to lớn đấy sao?
Kunikida không nói gì nữa, lặng lẽ gật đầu, để tờ giấy đang cầm lên bàn, bỏ qua ánh mắt ngạc nhiên của Atsushi, Kunikida cũng ra hiệu cho cậu tiếp tục công việc đang dang dở còn lại. Sau đó anh cũng quay lại với chiếc máy tính thân thuộc.
Atsushi đã mất vài giây bất lực nhìn đống giấy tờ vẫn còn chất đống trên bàn để mà tưởng nhớ đến Dazai Osamu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top