Chương 16
Sau câu trả lời thật có ích của Wiop, tôi dự định câu thời gian để Dazai nghĩ thêm kế hoạch.
Nhưng tôi ngay lập tức phải vứt thứ suy nghĩ này vô sọt rác, đó thực sự là một ý tồi bởi người phụ nữ đó lại bắt đầu nghịch nghịch chiếc điều khiển trên tay. Cô ta lại còn cười một cách giễu cợt và bông đùa vô cùng.
Tôi nghe lóng ngóng được vài từ ngữ run rẩy loáng thoáng bên tai, không chậm trễ liền nhận ra nguồn gốc của nó đến từ góc tường - nơi những cô gái tội nghiệp đang bị trói. Họ bắt đầu khóc, không phải khóc oà lên dữ dội mà chỉ lí nhí trong cổ họng, những giọt nước mắt trực chờ trào ra, ngấn đặc trong hốc mắt.
Bỗng tôi cảm thấy trái tim mình hẫng đi một nhịp.
Tôi chỉ đơn thuần muốn bảo đảm tính mạng của bản thân, chứ không hề muốn dây dưa đến những thứ hỗn tạp như thế này. Tôi sợ bỏ mẹ ra.
Tôi chỉ là một thằng nhóc nghèo nàn bị tư bản làm mờ con mắt, tôi không phải là một siêu anh hùng có thể đấm tung mỏ những tên tội phạm để bảo vệ nền hoà bình thế giới, cũng không phải mấy tên nhân vật chính cùng những lời hoa mỹ miều cảm hoá được sát nhân.
Tôi chỉ là một thằng hèn không hơn không kém.
"Nghĩ xa quá đấy, đằng nào nếu không xử lý mớ hỗn độn này thì ngươi cũng chả có đường sống đâu"
Tên khốn nạn này không thể để cho tôi vài phút trầm mặc à?
Tự nhiên thằng cha Wiop xen vào làm tôi hết hứng để nghĩ thêm rồi, tụt hết cả cảm xúc.
Tôi thở dài một hơi rồi lập tức xông lên, mặc kệ trái tim vẫn còn đang bị nỗi sợ hãi nuốt chửng. Tôi lao như điên vào người phụ nữ, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách chỉ còn vài centimet , vì bất ngờ nên cô ta thoáng luống cuống và vội chỉnh lại cây súng. Trước khi kịp bóp cò, tôi nhanh nhảu nắm chặt lấy miệng súng và dí nó hướng xuống dưới đất, tay còn lại cũng tranh thủ với lấy chiếc điều khiển.
Nếu lấy được là tôi xong việc rồi, nhưng mà đời không như mơ chút nào.
BÍP
Cô ta đã ấn chiếc nút đó trước khi tôi có cơ hội động vào.
- Cưng làm tốt thật đấy, nhưng muộn rồi-
Tôi không để cô ta nói hết câu đã bất ngờ kéo cô ta sang chỗ Dazai, đương nhiên không quên nắm lấy cổ áo anh chàng dưới chân quăng vội sang phía Atsushi. Tôi hành động không hề theo ý của bộ não, cứ như một bản năng và kể cả không nhìn nhưng tôi thừa biết mọi ánh mắt đang ngỡ ngàng nhìn tôi.
Lồng ngực tôi nóng ran như ngọn lửa phất lên dữ dội, sau vài tíc tắc bối rối, trái tim tôi bất lực quyết định đặt hết lòng tin vào thứ thần linh giả dối kia.
Tôi chỉ tay về phía quả bom - cái thứ chết tiệt đang nhảy sang những giây cuối cùng để bước đến cửa tử - tuôn ra một tràng trong tâm:
"WIOP WIOP, ÔI VCL, ÔNG MUỐN GÌ TÔI SẼ CÚNG, LÀM ƠN, LÀM ƠN, MAU LÊN"
Tôi thề đây sẽ là khoảnh khắc tự nhục nhất cuộc đời tôi, hoặc có thể là không.
- Kích hoạt [[Quý ngài là ta đang ở nơi này]]
Đồng tử tôi tôi mở lớn, bởi đó là giọng của tôi, không những thế đấy là do cơ miệng đã tự cử động. Không biết do tai tôi có vấn đề hay không nhưng giọng tôi vừa rồi nghe kinh dị thật sự, nó khàn đục nhưng lại rít lên một cách vô nghĩa.
Tôi vừa nói xong thì lồng ngực của bản thân bỗng ngứa ngáy và khó thở vô cùng, như thể đã bị rút cạn một nguồn năng lượng nào đó.
Đồng thời, những tia sáng xanh lam cũng lũ lượt xuất hiện trước mắt, chúng rực sáng lên, lung linh như những ngôi sao băng của đêm tối, nhanh chóng khéo léo ghép lại thành một chiếc khiên khổng lồ chắn hoàn toàn phạm vi bàn làm việc. Chiếc khiên màu lam đẹp đẽ tựa như pha lê huyền ảo, tôi lơ đãng mà nhìn nhận cảnh tượng trước mặt.
"...Ái chà" Phần nào đó tôi cũng nhẹ nhõm thở phào.
TÍT TÍT TÍT
Ba hồi tít vang lên, đó là âm thanh kết thúc đếm giờ của quả bom. Như một bản năng sinh tồn, tôi vội nhắm tịt mắt lại để hứng chờ một rung chấn dữ dội đến từ vụ nổ.
Nhưng một giây, hai giây, ba giây... rồi mười giây lặng lẽ trôi đi.
Tôi không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào cả.
Tôi từ từ thận trọng mở con ngươi, rồi ngơ ngác và lúng túng liếc nhìn quả bom phía sau tấm chắn, không có bất kỳ một vụ nổ hay thậm chí một vết xước.
Quả bom?
Nó không nổ?
Không phải đã bấm nút rồi sao?
Đang hoang mang với tình hình hiện tại thì tôi nghe thấy vài tiếng lạo xạo ở sau lưng, tôi vội quay mặt lại và thấy tất cả mọi người đang che miệng cười khúc khích.
- Oh yeahh!! Kết thúc diễn xuất, mọi người làm tốt lắm - Dazai Osamu là người lên tiếng đầu tiên, anh ta nhanh chóng đứng dậy, phủi bụi trên đầu gối rồi giơ hai ngón tay cười hehe trước ánh mắt kinh hoàng của tôi.
- ...Hì hì, Histo-kun - Người lên tiếng thứ hai là Atsushi - Đây chỉ đơn giản là một màn kịch để kiểm tra cậu thôi.
Vừa nói Atsushi vừa gãi đầu, cậu ấy cũng nhanh chóng gỡ bỏ dây trói cho mình và anh chàng tóc cam ngay cạnh.
Tôi đứng như trời trồng, miệng lắp bắp không thốt lên nổi một từ, cái não bộ đần độn đang cố gắng xử lý lại toàn bộ những gì vừa xảy ra đến mức tôi cảm thấy nó có thể thay thế quả bom kia để mà phát nổ hộ.
- Chúng tôi rất xin lỗi, cậu có bị sao không Histo-kun? - Atsushi bước lại gần, tay quơ quơ trước mắt tôi khiến tôi bừng tỉnh.
- Cưng bị sao thì đã có chị đây rồi - Người phụ nữ đóng vai khủng bố cũng đứng dậy - Muốn làm vài phương thuốc chữa trị không? Đảm bảo lành lặn như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì.
- Chị Yosano-san... - Atsushi mặt méo xệch nhìn người tên Yosano kia - Em nghĩ lại rồi, cậu ấy vẫn ổn.
Tôi không biết tôi có ổn không, có thể là trấn thương tâm lý. Nhưng tại sao Atsushi lại nhanh chóng lật 180 độ khi Yosano-san ngỏ ý muốn giúp tôi nhỉ.
Tôi đang định hỏi thêm thì một trong những cô gái bị trói ở góc tường bất ngờ lao như tên bắn đến vào ôm chầm lấy anh chàng tóc cam - người mà đang lật đật bỏ chiếc khăn bịt mắt của mình.
- ONII-CHAN!!!
- N-Naomi, em-
- Anh đáng yêu quá hà, làm phản diện hay nạn nhân cũng đỉnh ơi là đỉnh, em yêu anh nhất luôn, về nhà chúng ta lại tiếp tục chuyện đang dang dở nheeee
Trước mặt tôi là hình ảnh hai con người đang chim chuột qua lại với nhau, nhìn y hệt một cặp đôi thực thụ. Nhưng mà từ từ khoan đã, Onii...chan...?
Anh chàng tóc cam đang loay hoay không biết làm như nào với cô gái Naomi kia thì dường như sực nhớ ra gì đó, vội quay sang tôi:
- À xin lỗi, xin chào, tôi là Tanizaki. Còn cô nàng này là em gái tôi, Naomi. Rất vui được làm quen.
- Tôi cũng vậy, rất vui được làm quen, cứ gọi tôi là Histo
- Chắc cưng vừa nghe rồi, tôi là Yosano - Chị đại 'khủng bố' cũng hí hửng nói xen vào - Cưng thấy tôi diễn xuất thế nào? Sợ sun vòi chứ?
Yosano hỏi rồi cười gian manh nhìn tôi, nụ cười đáng sợ này đúng là thích hợp với vai diễn phản diện thật đấy.
- ...Dạ, em không sun vòi đâu - Chỉ suýt đột quỵ ra đấy thôi, vế sau chắc chắn tôi không thể nói được rồi - Vậy đây là... Một bài kiểm tra?
- Đúng là như vậy
Một tông giọng lạ hoắc đã trả lời cho tôi, tôi quay sang phía cửa ra vào thì nhìn thấy một người đàn ông cao lớn với mái tóc bạc dài đang đứng ngay đó. Người đàn ông mang một khuôn mặt nghiêm túc và thận trọng vô cùng, ông ấy mặc một chiếc áo haori xanh lá của Nhật Bản. Trông có vẻ dữ dằn và đáng sợ quá thể.
Sau khi người đàn ông cất tiếng nói thì tất cả mọi người lập tức điều chỉnh lại tư thế, ai nấy đều không đùa cợt nữa.
Và theo cuộc nói chuyện như thể đang báo cáo kết quả của Yosano với người đàn ông đó, tôi biết được ông ấy được gọi là Thống đốc, nhìn cách mọi người hành xử thì tôi đoán đây là người đứng đầu Trụ sở.
Vậy đây là boss cuối hả?
"Ngươi bị xà lơ à?"
Tôi chỉ hỏi thôi chứ có làm cái củ mẹ gì ông đâu mà nói tôi xàm hả tên khốn?
Tôi rất biết ơn Wiop với cái năng lực của ông ta dành tặng cho tôi, nhưng có chết tôi cũng không bỏ qua cái nết nói chuyện hách dịch đầy ngứa đòn ấy đâu.
- Vậy thưa Thống đốc, ông quyết định như thế nào với cậu nhóc này? - Yosano
- Đúng là đã xảy ra đôi chút mâu thuẫn về việc cho một đứa không hề rõ lai lịch vào Trụ sở, tuy nhiên... - Thống đốc dừng lại, không tiếp tục nữa, ông ấy liếc nhìn về phía Dazai, có vẻ anh ta cũng đã hiểu ý gì đó nên gật gật đầu.
Sau đó người Thống đốc này cũng rời khỏi căn phòng luôn.
Mọi thứ chóng vánh quá nên tôi lớ ngớ hết cả người, vậy cuối cùng kết quả bài kiểm tra ảo ma này là gì thế?
Mà chắc cũng trượt thôi, tôi có làm được cái gì đỉnh cao đến choáng ngợp lòng người đâu, vậy là càng thêm lý do chính đáng để sủi khỏi đây và sống một cuộc đời an nhiên đến lúc xanh cỏ rồi.
- Histo-kun, chào mừng đến Trụ sở Thám tử Vũ trang, từ giờ cùng tôi nghĩ thêm càng nhiều những cách tử tự thú vị nhé!
Ủa
ỦA?!
CÁI NÀY SAI KỊCH BẢN, ĐÚNG KHÔNG??
- Từ từ, tôi muốn hỏi một chút, tại sao tôi lại đỗ? - Tôi hoang mang hỏi lại Dazai, song song cũng tự vỗ má bản thân bôm bốp để xem xét có phải mình nghe nhầm không.
- Tôi không biết năng lực của cậu như thế nào, nhưng nhìn cách cậu do dự và lung túng như thế nên tôi đoán cậu chưa hề làm quen với dị năng của mình - Dazai nhẹ nhàng cười - Ấy vậy cậu vẫn bất chấp xông lên, thật liều mạng đó nha.
- Và tôi cũng bất ngờ vì nhóc vốn chỉ cần cứu Tanizaki thôi nhưng vẫn lôi thêm cả tôi nữa - Yosano bồi thêm - Thật hay ho khi nhóc muốn cứu cả tên khủng bố đang muốn nổ banh xác cả lũ, nhỉ?
- Nói chung là, cậu rất hợp với nơi này, tuyệt vời lắm. Nhưng lựa chọn vẫn thuộc về cậu, nếu không muốn có thể từ chối.
- ...
Tôi thực sự đã làm như thế?
Không, tôi không làm như thế, là Wiop, không phải tôi.
Tôi không tuyệt vời đến vậy.
Không phải tôi, kẻ chỉ biết suy nghĩ ích kỷ và trốn chạy để bảo toàn sinh mạng. Chắc chắn không phải tôi.
Làm ơn đừng tâng bốc tôi như thế chứ.
Kẻ như tôi chỉ là một đứa hèn hạ thôi.
"Bình tĩnh đi tên ngốc, mau điều chỉnh lại cảm xúc"
Điều chỉnh? Bình tĩnh? Ý ông là sao, tôi vẫn đang rất bình tĩnh.
"Ngươi đang khóc"
Đôi mắt tôi mở lớn, tôi vội đưa tay lên chạm thử và chợt nhận ra từ khi nào gò má đã chảy dài một hàng nước. Tôi thấy rõ ánh mắt hoảng loạn và sự lúng túng của Atsushi, thấy rõ cái nhìn kinh ngạc của Dazai và Yosano, thấy rõ Tanizaki và Naomi đang hoang mang vô cùng. Chết dở, quả này tôi đi sai một bước hơi bị dài rồi.
Tôi còn không hề biết bản thân khóc từ khi nào.
Mà hình như lần cuối tôi rơi lệ bòng bong là khi tỉnh dậy vào sáng sớm và nhận ra chưa lưu file dự án mà thâu đêm suốt sáng mới hoàn thành được thì phải.
Lạc chủ đề rồi.
- Cậu ổn không, Histo-kun...?
- Tôi ổn - Tôi mau chóng lau đi chúng - những giọt nước mắt vội vàng chóng tan. Tôi không hiểu lý do để bản thân khóc nhưng tạm thời bỏ qua chuyện ấy. Tôi phải khẩn trương lấy lại sự bình tĩnh, suy xét để đưa ra câu trả lời cho Dazai, tôi không thể để anh chàng này chờ đợi lâu nữa, nguy hiểm lắm đấy.
- Cậu đang sợ hãi nhỉ, vậy mau từ chối đi - Dazai gãi trán - Hơi tiếc đó nha, Histo-kun à
Dazai thúc giục tôi, tôi đang không hiểu anh ta nuối tiếc cái gì, đây là một câu nói mỉa mai chăng? Cái người tên Dazai này hiểm hóc thật đấy, mới tiếp xúc được vài ngày mà đã sởn hết cả da gà. Tự nhiên thấy anh ta cũng có vẻ ngứa đòn ghê gớm.
Ồ, đúng rồi. Wiop, chắc chắn ông hiểu tôi muốn gì nhỉ? Lần này đừng hòng chiếm xác tôi để trả lời đấy.
"Được thôi"
Hình như tôi vừa nghe Wiop tặc lưỡi một cái thì phải, vậy hoá ra tên khốn này đang có dự định như thế thật à?
- Có vẻ anh đoán đúng rồi đó - Tôi thở dài - Nên tôi sẽ quyết định làm ngược những gì anh nói, Dazai Osamu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top