Chương 15

Cậu ta đang trôi nổi giữa biển. Cậu ta ngồi lênh đênh trên một con thuyền gỗ mục nát, sóng dập dềnh nhưng vẫn vừa đủ để con thuyền xiêu vẹo đang chứa cậu ta không bị lật tung. Áng trời cao vời vợi như muốn nuốt trọn con ngươi nhỏ bé ấy khi chúng đang vất vả gắng hết sức để mở cho thật to. Những tia nắng rực lửa cào xé dữ dội làn da mỏng như tà, từng đợt gió bụi bặm vội vàng xô đẩy như muốn kéo phăng đi mái tóc yếu đuối, nhưng con thuyền đấy vẫn trụ vững.

Con thuyền không đổ. Nhưng nó cũng không rời bỏ nơi đó, yên vị một chỗ, lênh đênh như một cái võng mắc muôn thuở chỉ biết đung đưa.

"Cậu ta có chết không?"

"Chắc chắn, vậy cậu ta sẽ chết như thế nào?"

"Chết đói. Chết khát. Chết để làm mồi"

"Không
Cậu ta chết bởi chính cậu ta"

Sự lạc lõng và cô độc dài hạn trỗi dậy nỗi tuyệt vọng, thứ sẽ nuốt chửng chính cậu ta trước cả cơn đói cơn khát, cậu ta sẽ chết, bởi sự lựa chọn của chính bản thân.

Bởi ngay từ đầu đã chẳng có con thuyền nào cả.

Ngay từ đầu, chỉ có cậu ta. 

Cậu ta, và cái chết.

—————————————————

"Cái vẹo gì thế?"

Hữu Bằng choàng tỉnh dậy sau một cơn ác mộng kỳ dị, người cậu nóng ran, mồ hôi từng giọt đầm đìa, tiếng thở dốc trong họng nhè nhẹ vang lên thật khàn đục. Trời vẫn còn lờ mờ, Hữu Bằng lảo đảo đứng dậy tìm đến công tắc đèn, nhưng vẫn còn dư âm của cơn mơ, cậu bất cẩn vấp phải thứ sinh vật gì đó trên sàn, ngã oạch ra đất.

"Ngươi làm trò khỉ gì đấy?"

- Tch. Tôi phải hỏi ông mới đúng, tự nhiên chắn đường tôi?

"Cái đứa ba giờ sáng đi lung tung trong phòng mới có vấn đề đấy"

- Ông vứt cái công tắc đèn ở đâu?

"Tự tìm đi"

Hữu Bằng hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra, cậu không thể vì thằng cha này mà gầm rú lên lúc nửa đêm được, như thế chẳng khác nào cho cả thế giới thấy mình như một đứa tâm thần cả.

- Đêm hôm tôi không muốn bông đùa với ông chút nào, tôi đang mệt lắm đấy.

Không để Wiop nói tiếp, cậu bước lên nệm rồi nằm xuống, đờ đẫn. Hữu Bằng đang cố lấy lại sự bình tĩnh sau thứ giấc mơ chết tiệt kia. Đó không phải là những bóng ma xấu xí nhăm nhe đe doạ hay những thứ kinh tởm trực chờ nuốt chửng, cơn ác mộng thực sự yên bình hơn thế.

Nhưng, nó vẫn là ác mộng, Hữu Bằng vẫn cảm thấy rùng mình, đồng thời những lời nói lúc ấy cũng thật quen thuộc.

Cậu đã nghe ở đâu? Từ ai? Tại sao? Nó có ý nghĩa gì chứ?

Lý do gì lại khiến cậu sợ hãi?

Những câu hỏi linh tinh và lông bông hết sức, đến mức Wiop còn cảm thấy khó chịu vì tần số liên tục của nó. Để dừng mấy suy nghĩ nhảm nhí của người trước mặt, ông ta lấy ra một chai nước và đưa cho Hữu Bằng.

"Uống rồi ngủ giùm"

Hữu Bằng ngờ vực, cậu từ từ ngồi dậy rồi cầm lấy chai nước đầy nghi hoặc, nhưng cuối cùng vẫn uống cạn hơn nửa chai một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, Hữu Bằng đã mất giấc rồi. 

Thấy cậu mãi không chịu nằm xuống để yên giấc, Wiop cất tiếng:

"Rồi sao không ngủ?"

- Tôi chịu, tầm này bình thường là giờ tôi sống, để chạy bài tập.

"Ồ"

- Hm?

Wiop gật đầu ra vẻ thấu hiểu rồi đứng dậy, bước tới công tắc đèn bật lên, ánh sáng bất ngờ làm Hữu Bằng hơi loá mắt, nhưng cậu nhanh chóng chuyển sự chú ý sang thứ khác. Chưa đầy mấy giây, Wiop đã lôi một chồng sách dày cộp không biết từ đâu, đặt xuống trước mặt Hữu Bằng. Cuốn sách trên cùng với tựa đề rõ chữ "3000 từ vựng tiếng Nhật theo chủ đề" mới tinh.

- ...Ông đùa tôi à?

"Sao ta phải đùa?"

Và sau đó là khoảng thời gian mà Hữu Bằng đã khóc rất nhiều.

——————————————

Chủ Nhật, 8:30 sáng.

- Cuối cùng cũng xong rồi!!

Hữu Bằng ngáp một cái dài hơi, lắc vai vài vòng rồi vội gập đống sách trước mắt lại, quăng sang một bên nơi mà những chồng sách vở và giấy tờ khác cũng đang chễm chệ ở đó. Đấy là thành quả cho một đêm dài được Wiop giáo huấn cùng những bài kiểm tra tiếng Nhật triền miên được ông ta đem đến. Một đêm thôi mà cứ như vô tận vậy, thật kinh khủng - Hữu Bằng thở dài.

- Mấy giờ tôi phải đến nơi đó thế?

"Chín"

- Thế hả, vẫn còn thoải má-
MÁI MÁI CÁI ĐÉO, TÔI CÒN CHƯA BỎ GÌ VÀO BỤNG MÀ?!
...
Hmmm

Hữu Bằng ban đầu hơi hoảng loạn nhưng chỉ được lác đác vài giây đầu tiên, sau đó cậu nghĩ kỹ lại và nhận ra bình thường cậu cũng chẳng ăn sáng tử tế được mấy bữa. Cuộc sống sinh viên nghèo rớt mùng tơi cùng với sự lười biếng và thâu đêm làm cú vọ, ăn sáng đầy đủ đối với Hữu Bằng quá là xa xỉ. Mấy bữa tốt lắm là khi ăn ké được từ hội đàn anh hay chơi cùng, nên cậu tặc lưỡi một cái như thể ngụ ý đừng để ý lời nói dư thừa vừa rồi.

"Ngươi sống được đến bây giờ với thực trạng như thế cũng khiến ta phải nể đấy"

- Ông quan tâm làm gì? - Hữu Bằng vừa nói vừa tặng kèm Wiop một cặp mắt đá xéo - Bỏ qua, tôi muốn hỏi, liệu... Tôi có thể dùng thứ năng lực của ông chứ?

Khiên, hay đại loại thế, thứ vòng tròn lấp lánh chặn được cả tá đạn bay ở cự ly gần chính là sức mạnh mà Wiop đã thể hiện trước lũ dị năng. Cậu rất tò mò về nó, và cũng từng nghĩ đến viễn cảnh khi bản thân có thể sở hữu một năng lực riêng. Dù sao, đây cũng là một thế giới nơi mà những con người mang siêu năng lực tồn tại.

"Câu hỏi hay đấy, đoán xem?"

- ...Đây không phải trò đùa đâu

"Thì?"

- Ông có thể từ chối thẳng luôn mà, vòng vo tam quốc để làm quái gì thế??

Wiop không nói gì, ông ta nhún vai một cái rồi hướng tay vào phía Hữu Bằng. Một hạt ánh sáng chập chờn xuất hiện từ ngón trỏ, tách rời và lơ lửng như bong bóng, từ từ di chuyển đến Hữu Bằng, thứ đó bay thẳng đến trán của cậu rồi vỡ tan ra như pha lê.

- Ông vừa làm cho tôi đúng không?? Tôi biết ông không phải người xấu mà!!

Nhận được cái gật đầu có chút miễn cưỡng của Wiop, Hữu Bằng liền giãy đành đạch, cậu lập tức phun vài câu phù phép và dùng đủ thứ động tác thi triển phép thuật như mấy ông bà già hay làm trên phim.

Nhưng chẳng có gì xảy ra.

- ...

"Ai truyền cảm hứng cho ngươi mấy động tác dở hơi này thế?" - Wiop đứng khoanh tay mà khinh bỉ ra mặt.

- Ông im mồm giùm, cái thứ này dùng kiểu đéo gì??

"Kêu ta im mồm nhưng sao vẫn bắt ta trả lời?"

Cậu bất lực, cậu tuyệt vọng, đã đến nước này rồi mà Wiop vẫn nhây ơi là nhây. Nếu có thể chắc cậu đã lao vào đấm vỡ mồm Wiop từ lâu rồi.

- Lạy chúa trên cao, tôi van trời cầu phật ông nghiêm túc trả lời tôi giùm với...

"Đơn giản, ngươi chỉ cần tưởng tượng ra hình dạng chiếc khiên..." Wiop nói một nửa rồi tắt lịm. Hữu Bằng có chút mong chờ cũng bị dập sớm.

- Ais, nói lẹ đi sắp đến giờ rồi

"Chín giờ rồi không cần ngươi sắp đâu"

- Tch, ông lòng vòng quá đi mất.
Vậy nhanh vứt tôi sang đấy đi, muộn giờ sợ mấy người đấy chém tôi thành cám mất.

"Theo ý ngươi"

Nói xong Wiop dứt khoát xách lấy cổ Hữu Bằng, không để cậu nói thêm bất cứ thứ tiếng nào, ông ta xoay cậu vài vòng lấy đà rồi quăng cậu bay thẳng lên bầu trời với tốc độ tên bắn. Song song Wiop cũng lập tức dịch chuyển theo. Chỉ cần đến vài giây, hai người đã xuất hiện ở một con phố trực thuộc trung tâm thành phố Yokohama.

"Ông không thể nhẹ nhàng một chút à" Hữu Bằng tiếp đất an toàn, đương nhiên nằm ngon nghẻ trong vòng tay của bụi cây xanh bên đường.

"Phần còn lại ngươi tự đi"

"Đùa, tôi làm gì biết đường??"

"Nhìn kỹ vào"

Hữu Bằng liền nhìn quanh một lượt, đây là một ngã tư, khá đông người qua lại, nhưng chẳng có gì bất thường. Định quay ra chất vấn Wiop lần nữa thì cậu bắt gặp một bóng người rất quen mắt đang đứng chờ đèn đỏ bên đối diện.

- Atsushi?

- Histo-kun, tôi ở đây!

Atsushi cũng nhận ra cậu ngay, vẫy vẫy tay để gọi lại Hữu Bằng. Khi đèn đỏ đã chuyển, Atsushi lật đật chạy sang đường, trên tay xách theo một túi đồ.

-  Histo-kun chưa đến Trụ sở hả

- Tôi bị lạc

Atsushi hơi ngạc nhiên một chút, cậu không nghĩ Hữu Bằng sẽ trả lời lại bằng tiếng Nhật đâu. Hữu Bằng cũng nhận thức được ánh mắt Atsushi đang nói lên điều gì, liền cười cười:

- Tôi học hành tử tế rồi, câu từ tuy bị hạn chế nhưng trả lời đơn giản vẫn được.

Rất tử tế mà, cày bài đến cháy mông.

- Tuyệt quá, nhưng cậu chỉ học trong một đêm?

- ...Không hẳn, trước đó tôi có học qua loa.

Thật ra Hữu Bằng đúng thực chỉ học trong một đêm, có thể cậu chưa thành người Nhật được nhưng giao tiếp khá nắm vững rồi.

"Nhưng cũng lạ, kể cả thâu đêm suốt sáng thì thời gian thực cũng chỉ vỏn vẹn vài tiếng đồng hồ. Không lẽ mình giỏi đến mức hiểu bài nhanh đến thế?"

Hữu Bằng bây giờ mới ngẫm lại, hơi thắc mắc nhưng tiếng gọi của Atsushi đã đánh thức cậu. Hai người lật đật đi về Văn phòng Thám tử, trên đường đi Hữu Bằng có để ý được một vài lần Atsushi đang giấu giếm cái gì đấy, nhưng vì trông Atsushi không muốn nói nên Hữu Bằng chọn bỏ qua, không muốn đào sâu.

"Tự nhiên cứ thấy lo lo"

-------------------------------------------

Tôi và cậu bạn Atsushi đang đứng trước cửa của toà nhà nơi những người mang danh xưng Thám tử Vũ trang cư trú. Mọi người có tự hỏi cái từ "cậu bạn" không, bởi nghe nó cứ như bạn bè ấy? Tuy tôi vẫn chưa yên tâm và lý trí vẫn luôn luôn thúc giục bản thân phải chạy khỏi nơi này càng sớm càng tốt nhưng Atsushi mang cho tôi một cảm giác khá an toàn, nên ít nhất tôi cũng muốn coi cậu ấy là một người bạn.

Và không hiểu sao linh tính lại mách bảo cậu ấy là người bình thường, bình thường nhất ấy.

Atsushi mở cửa, tầng một vẫn là quán cà phê, trời ạ tôi nói thừa thật đấy. Cậu ấy lịch sự cúi chào một người đàn ông đứng ở quầy pha chế, trên tay đang lau lau một chiếc cốc thuỷ tinh. Tôi thấy vậy cũng vội vàng cúi cúi người, ông ấy vui vẻ đáp lại, nhưng không hỏi han gì thêm về sự có mặt của tôi. 

Tôi không cảm thấy kỳ lạ mà còn khá nhẹ nhõm, nếu ông ấy hỏi thì tôi không biết phải giải thích ra sao nữa. Atsushi nhìn xung quanh một vòng rồi lẩm bẩm gì đó, trông cứ thần thần bí bí khiến tôi ngứa ngáy quá, buột miêng hỏi:

- Bộ có chuyện gì à, Atsushi-kun...?

- À tôi...

- Yo Histo-kun!! Đến cũng đúng giờ quá nhaa

Cái thứ giọng nhe nhởn xen ngang chúng tôi không ai khác chính là Dazai Osamu, đang ngồi chễm chệ trên ghế ở bàn bên cạnh chúng tôi đứng. Gặp Dazai đã bất an rồi nhưng vấn đề ở đây là thực sự từ nãy đến giờ tôi không cảm nhận được sự hiện diện của anh ta chút nào cả.

- Dazai-san, anh ở đây từ lúc nào vậy? - Atsushi cũng bất ngờ không kém, có vẻ sự thoắt ẩn thoắt hiện của anh ta là một chuyện như cơm bữa ấy nhỉ.

- Đừng để ý tiểu tiết chứ, Atsushi-kun.

Tôi hơi bồn chồn nên hỏi thử Dazai:

-  Văn phòng Thám tử này làm những gì vậy? - Tôi đã nghĩ nếu biết thêm một chút cũng không sao, kể cả khi không có ý định ở lại.

- Đây là nơi tập hợp các năng lực gia với nghĩa vụ giải quyết các vụ lớn mà cảnh sát khó can thiệp - Dazai ngắt câu - Nếu lo lắng thì không sao hết, cậu sẽ ổn thôi, tôi đảm bảo lun.

- Kể cả khi anh chưa bao giờ nhìn thấy năng lực của tôi?

- Cậu nghĩ tôi chưa thấy hử?

Câu nói của Dazai khiến tôi bất ngờ, lần thứ hai tôi (thực ra là Wiop) sử dụng năng lực là khi cố cứu vớt anh ta với tình trạng ngất lịm giữa lòng sông vào hôm qua. Ôi trời, không lẽ anh ta vẫn còn tỉnh táo lúc đấy à?

- Nhưng rõ ràng-

ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG

Tiếng súng vang lên ba hồi làm tôi giật cả mình, tưởng hồn bay về cõi lạc mất rồi chứ. Tôi bình tĩnh lại và nhìn hai người đằng trước, cả hai đều hoang mang không kém gì tôi, đồng thời người đàn ông đứng ở quầy pha chế cũng biến mất. Xét theo âm lượng khủng bố thì tiếng súng ở ngay gần đây, cụ thể là ở lầu bên trên. 

Ôi trời ạ, tôi chưa muốn chết đâu.

- ATSUSHI, MAU LÊN TẦNG KIỂM TRA - Dazai và Atsushi đứng phắt dậy, sốt sắng chạy lên lầu, song song tôi cũng vội vàng đuổi theo. Cả hai chạy lên lầu bốn, trước cánh cửa tông màu đỏ, bên trong tôi vẫn nghe thoang thoảng tiếng của ai đó.

- Là một kẻ đánh bom, hắn đang giữ vài con tin -  Atsushi cẩn trọng nói từng từ, giọng cậu ấy nhỏ nhẹ nhưng như sét đánh ngang tai. Tôi thực sự vướng vào một vụ đánh bom??

Làm ơn đi, như thế này không phải quá sớm sao, Wiop cũng chưa hề đề cập đến việc tôi sẽ chết sớm đến vậy mà.

"Chưa đề cập chứ đâu phải không có?"

Cái giọng nói chết dẫm lại trả lời tôi một cách xàm lơ rồi kìa. Thôi đi trời ơi, tìm cách giúp tôi thoát thân đi chứ.

Dazai từ từ mở cửa, hai người đó đi một cách rón rén vào trong, đương nhiên không quên xách cổ tôi theo. Bây giờ chúng tôi núp ở sau một chậu cây.

- Không ổn rồi, chẳng còn gì cả. Tất cả là tại chúng mày...

Một người phụ nữ, với mái tóc tím than cùng kim cài tóc hình con bướm, khe khẽ cất giọng. Tông giọng tràn đầy sự phẫn nộ tột cùng, trên tay cô ta đang giữ một cái điều khiển, đồng thời dưới chân người phụ nữ đó là một chàng trai đang bị trói, có một vài cô gái cũng trong tình trạng tương tự ở góc tường.

Trông anh chàng kia quen mắt lắm, hình như là người đã sử dụng năng lực tạo tuyết hôm nọ mà đã gây ấn tượng mạnh với tôi. Không ổn rồi, anh ấy mạnh đến vậy mà còn bị bắt nữa. Liệu tôi có an bài thoát khỏi đây không nữa.

- Các người, lũ thám tử chó chết.

Cô ta vừa nói vừa ve vãn chiếc điều khiển trên tay, giọng lạnh băng:

- Khôn hồn thì gọi Thống đốc ra đây, bằng không lũ chết tiệt này sẽ ra cám. Aiza, mệt mỏi thật đấy

Thật đáng sợ, tôi muốn chuồn đi lắm rồi đấy.

- Không ổn lắm, kẻ đánh bom rất dễ bị kích động, nếu quả bom đó nổ thì toàn bộ tầng này coi như đi tong - Dazai Osamu bình tĩnh tự đánh giá tình hình - Phải có thứ gì chắn quả bom, như thế sẽ giảm thiểu ảnh hưởng của vụ nổ. Tiếc thật, một người phụ nữ xinh đẹp lại đi làm những chuyện như này. Haiza phải chăng có thể rủ cô ấy tự tử chung thì tốt bao nhiêu.

Dazai thở dài, tôi chẳng biết phải nói gì với trường hợp lạ đời này nữa.

- Em có thể xông thẳng ra để bắt giữ cô ta.

- Không được, cô ta đang giữ súng, và con tin vẫn trong tầm bắn. Như thế quá nguy hiểm.

Atsushi nghiến răng, tôi đoán cậu ấy bất lực lắm, nhưng tình huống này thật sự khó quá đi.

- Atsushi-kun thử ra đàm phán đi - Dazai nhún vai - Chắc không chết được đâu, biết đâu được nhờ tấm lòng của em thì tên đánh bom sẽ cảm động rồi bỏ đi thì sao.

Tôi sốc nặng, tôi tự hỏi anh ta có biết anh ta vừa nói gì không.

- Anh chắc chứ? Em thấy không ổn lắm...

- Ổn mà ổn mà.

Atsushi hơi chần chừ nhưng vẫn quyết định nghe theo, cậu ấy bước từ tốn ra khỏi chậu cây, dần dần tiến gần kẻ đánh bom. Tôi hy vọng cậu ấy sẽ ổn.

- C-Chị bình tĩnh-

- Hm? Ồ, ta biết ngươi, ngươi là Atsushi Nakajima. Nhưng người ta muốn gặp là Thống Đốc - Người phụ nữ khó chịu gằn giọng - Tch, ngươi muốn xem pháo hoa chứ?

- ẤY KHÔNG, Đ-ĐỪNG-

ĐOÀNG

- CÂM MỒM, các ngươi đang lợi dụng quãng thời gian này để sử dụng năng lực lên ta đúng không? - Cô ta ném một sợi dây cho Atsushi -  Tự trói ngoan ngoãn đi, bằng không...

Ngòi súng liền chĩa vào những cô gái ở góc tường.

Atsushi nhìn một lượt rồi cũng bất lực làm theo, tôi tuyệt vọng nhìn Atsushi đang tự trói bản thân lại, tôi sợ hãi quay ngoắt sang Dazai xin một sự trợ giúp cho Atsushi.

- Những cô gái bị trói, là ai thế...? - Tôi lo lắng hỏi Dazai.

- Nhân viên bán thời gian ở quán bên dưới- Dazai trầm giọng -  Histo-kun, kẻ đánh bom biết rõ năng lực của mọi người, chỉ có cậu là người mới nên không ai biết thôi. Vậy nên tôi giao cho cậu.

- Ủa??

Nói rồi Dazai Osamu ngay lập tức đẩy tôi khỏi chỗ núp, nhanh đến mức tôi chưa kịp động tay động chân. Tôi đứng trời trồng trong sự ngạc nhiên của mọi người, tôi sợ hãi không dám cử động bừa bãi, nếu không cẩn thận thì cây súng sẽ đục nát sọ tôi ngay tức khắc mất.

- Ngươi là kẻ nào? - Người phụ nữ đó nhìn tôi đầy sát khí, ánh mắt dữ tợn như muốn đâm thủng tâm can tôi.

- T-Tôi xin lỗi, nhưng việc đánh bom khủng bố có hơi không ổn không, cô sẽ chết theo đấy-

ĐOÀNG

Cô ta bóp cò, nhưng không trúng tôi, giống như lúc nãy với Atsushi, chỉ là đe doạ. Tuy nhiên cô ta bắt đầu lắc lắc cái điều khiển đồng thời cũng ôm lấy quả bom bên cạnh.

- Thì? Ta vốn chẳng có hứng thú với cái cuộc đời này đâu, được chết cùng các ngươi cũng thú vị phết chứ đùa.

Tôi chẳng hiểu, nhưng tôi thấy cô ta còn bình thường chán so với cái người có ham mê tự tử ở đằng sau, Dazai ở một đẳng cấp khác rồi. Nhưng cô ta cứ gây náo loạn kiểu này thì không ổn tý nào, tôi phải mau chóng thoát thân rồi còn về nhà sống thật yên bình nữa chứ.

Ồ, tôi còn Wiop mà nhỉ?

"Tự lo lấy đi"

Nhầm rồi, tôi đang trông mong vào thứ ngu xuẩn gì vậy.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top