Chương 12
Bầu trời hôm nay của Yokohama không có mây, vẫn một màu xanh lục kì kì, lúc nào cũng vậy. Thành phố Cảng vẫn một màu xinh đẹp, vẻ đẹp khó hiểu làm rung động mạnh mẽ đến cái hồn của nhiều người, kể cả những kẻ với đôi tay nhuốm đầy màu đỏ tanh của máu, ai mà biết được chứ? Những kẻ đó nhuốm biển máu, chìm trong xác người, ấy vậy vẫn cứ yêu mãi cái vẻ đẹp lạnh lùng của thành phố này mà thôi.
Hữu Bằng sẽ không bao giờ hiểu được điều đó, mà có lẽ cũng không cần hiểu.
Hiện tại Dazai vẫn chết trôi trên sông, hai chân giơ cao lên nhìn trời, mặc kệ dòng nước thích đưa đẩy đến đâu thì đến. Hữu Bằng vẫn không rời mắt khỏi Dazai, cậu cũng đã rõ được đây vốn là điều Dazai muốn nên không ngăn nữa.
Chỉ là cũng thấy hơi khó chịu, cư nhiên có thằng tự tử trước mặt mà không cứu. Phải chăng cậu phải học cách hóa thành ác quỷ lạnh lùng thì mới bỏ qua được vụ này, cậu liếc mắt sang thì thấy Wiop đang nằm vắt chân bay bổng bên cạnh.
"Nãy giờ anh ta chìm được bao lâu rồi?"
"Gần 5 phút"
"Vậy chắc cũng sắp được toại nguyện rồi đúng không?"
"Có lẽ?"
"Tôi nên cứu không? Thấy ngứa ngứa mắt kiểu gì ấy..."
Wiop không trả lời nữa. Hữu Bằng cũng thôi. Cậu vu vơ một chút, tự hỏi tại sao trông con người này có vẻ hề hước và vui vẻ đến lạ, rõ ràng thứ anh ta đang làm chính là tự tử. Tự tử ấy, bốn chữ cái không biết nói, chạy long nhong hay suy nghĩ nhưng mỗi lần lọt tai lại có chút nhói lòng.
Tỉnh khỏi cơn mơ, đảo mắt một vòng thì thấy bất thường. Dazai đâu rồi? Không còn thấy hai chân giơ cao giữa mặt sông nữa.
- Có vẻ anh ta xong rồi.
Hữu Bằng chép miệng, tâm trạng bị trùng xuống kha khá, mới sáng sớm đã mệt mỏi đến vậy. Cậu đá chân một cái, bước lững thững hai tay cho vào túi quần ướt nhẹp như thằng báo đời đi lại chỗ cũ để lấy túi thức ăn.
- T-Thưa ngài! Chúng tôi vớt được một nạn nhân khác!!
- Một thanh niên...?
- Cái quái... Một người nữa à?!
Tiếng rôm rả ồn ã đến từ bên kia bờ sông, một nhóm người nhốn nháo chạy qua chạy lại. Hữu Bằng liếc liếc, cậu ngạc nhiên vì không thể ngờ là phát hiện nhanh như thế, Dazai mới chìm nghỉm khoảng 5 phút chứ nhiêu.
"Cảnh sát ở đây nhạy bén đến bất ngờ đấy... "
- ...AHH!!!
Âm thanh hét toáng của một người nào đó trong nhóm bên kia làm Hữu Bằng hết hồn. Cậu căng mắt lên thì lọt vào tầm mắt một cánh tay của ai đó đang vẫy vẫy về phía cậu, những người còn lại cũng theo phản xạ nhìn theo người đang vẫy đó.
"...Thật luôn? THẬT LUÔN ĐẤY À?!!"
————————————————
Atsushi theo chân Ranpo, Edogawa Ranpo - người được coi là cái nôi của cả Trụ sở Thám tử. Atsushi thật sự hoài nghi về cái danh ấy, bởi cậu nhìn bao lần cũng chỉ thấy Ranpo-san như một đứa trẻ mắt híp, kể cả khi anh ta đã được ngoài đôi mươi.
Hiện tại hai người đang đứng trước một vụ án, Ranpo đã được người quen mời đến đây và với tư cách một thám tử. Tuy nhiên, lại xảy ra một số vấn đề.
Ông Minoura, cảnh sát trưởng đảm nhiệm vụ án này đang từ chối sự có mặt của Ranpo. Ông cho rằng bản thân không cần một thám tử tư nào cả, ông tin chắc những cảnh sát có đủ khả năng để giải quyết vụ án mà không cần thám tử nhúng tay.
Atsushi nghe vậy xong thì vỗ vai Ranpo.
- R-Ranpo-san, chúng ta về thôi chứ?
- Không, sao phải về?
- Ơ... Nhưng chẳng phải...
- Đang có vụ án trước mặt một thám tử tài ba đó, Atsushi!
Ranpo với đôi mắt hí nở một nụ cười mỉm. Khua khua tay chỉ vào cậu cảnh sát đang đứng cạnh cảnh sát Minoura.
- Xin chào? Cậu tên gì?
- ...Sugimura.
- Có thể nói cho tôi cụ thể hơn không?
- A-Ah, vâng! - Vì bất ngờ nhận được câu hỏi, Sugimura hơi bối rối nhưng cũng ngay sau đó nói lại một số thông tin về vụ án. Không đầy đủ lắm nhưng cũng có thể hiểu hơn.
Nạn nhân hiện tại là một cô gái tuổi trưởng thành, cũng phải đôi mươi rồi. Cô ấy chết bởi ba viên đạn bắn thẳng vào ngực và xác bị vứt trôi sông. Đó cũng là cấp trên cũ của Sugimura.
Đương nhiên cảnh sát Minoura sẽ không để yên cho Sugimura tiếp tục. Ông ta bước mạnh lại gần Ranpo, ánh mắt lườm lườm rồi quay sang cấp dưới.
- Sugimura! Không việc gì phải nói cho kẻ ở ngoài cả. Ra kia điều tra thêm đi.
- Nhưng thưa ngài, Ranpo-san đây là một thám tử rất giỏi...
- Không nói nhiều, đã bảo là không cần thám tử nào nhúng tay cả. Chúng ta đủ khả năng giải quyết mà không cần đến thám tử!
Sugimura thấy cấp trên phản ứng vậy cũng vội vàng ngậm miệng, nhưng vừa định quay đầu thì đã có tiếng kêu lớn của một trong những người đang kéo lưới. Họ vừa kéo lên được một người nữa, tất cả đều nghĩ đó là nạn nhận thứ hai.
Tuy nhiên.
- Hi Atsushi-kun~
Chất giọng nhe nhởn quen thuộc vang lên, Dazai Osamu giờ đây đang bị treo ngược người trên lưới, nhưng khuôn mặt vẫn cười hì hì.
- Dazai-san... Anh làm cái gì vậy...?
- Còn gì nữa? Tận hưởng cảm giác tự sát chứ sao!
-...Ặc
Dazai rời khỏi chiếc lưới, sau khi nghe Atsushi tường thuật lại mặt lập tức biến sắc. Dazai chạy vội ra trước xác nạn nhân, hai tay vái lạy vài lần bày tỏ sự tiếc thương cho người đã khuất. Cảnh tượng sẽ rất động lòng người xem nếu anh không quất thêm câu: "Tại sao không tự tử đôi cùng tôi chứ, người đẹp hơi ôi!!"
- Hể!
Dazai hướng mắt sang bờ sông đối diện, bất ngờ đứng bật dậy và giơ tay vẫy vẫy. Hành động khó hiểu này đương nhiên đã thu hút sự chú ý của mọi người, tất cả đều theo hướng tay Dazai đang vẫy mà nhìn. Thứ họ chứng kiến là một thằng nhóc ngáo ngơ đang đứng và quần áo thì ướt nhẹp.
"Đcm thật đấy, anh ta bất tử à?!" - Lời than khóc trong tâm của thằng nhóc đó khi được đích thân Dazai vẫy chào.
- Hú hú! Bơi sang đây đi!! - Dazai cười cười.
Ai gảnh bơi má. Đó là bốn từ Hữu Bằng nghĩ, cuối cùng cũng không được về nhà. Cậu thấy rõ hàng chục ánh mắt bất thường đang chĩa vào bản thân kia kìa, không sang không được. Thế là đành chọn con đường vòng để qua, hơi xa chút nhưng không muốn ướt thì phải chịu.
Mọi người tạm gác lại chuyện của Dazai, quay trở lại vụ án dù Atsushi đang bị sự tò mò đè đầu cưỡi cổ.
- Tôi nói lần cuối, chúng tôi không cần thám tử ở đây. Yêu cầu cậu rời khỏi hiện trường ngay!
Cảnh sát Minoura cau có nói.
- Chắc không đó? Nếu vậy hung thủ sẽ chẳng bao giờ lộ diện mất, kể cả khi hắn ta ở ngay đây nè.
Ranpo vừa nói vừa chỉ tay vào Sugimura trước tất cả ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.
- ...Ý-Ý anh là tôi? Đừng đùa vui thế chứ, làm gì mà-
- Sugimoto-kun, cậu chính là hung thủ đã ra tay giết chết Yamagiwa-san!
- Này! Đừng có mà ăn nói hồ đồ! Sugimura là người theo chân tôi đã lâu, một lời nói ngu ngốc đến từ miệng người ngoài làm sao mà đáng tin để chia rẽ nội bộ được?!
Nãy giờ sức chịu đựng đã đỉnh điểm, cảnh sát Minoura bắt buộc phải dùng vũ lực để lôi cổ Ranpo ra khỏi đây. Nhưng mới giơ tay lên chuẩn bị đấm thì đã bị Dazai xuất hiện và ngăn lại.
- Bình tĩnh~ Chuyện đâu còn có đó mà! À mà Atsushi-kun, hãy nhìn cho kĩ vào, đây chính là năng lực đã nuôi sống cả Cơ quan đấy!
Dazai liếc sang Atsushi đang đứng trời trồng ở một chỗ, nghe được Dazai nhắc đến mình, cậu vội vàng gật gật đầu.
Ranpo nhếch miệng, tay cho vào túi áo rồi lôi vội ra một cặp kính đen.
- Năng lực: [Suy luận Siêu đẳng]!
——————————————
Vụ án kết thúc chỉ sau khi Ranpo đeo cặp kính ấy lên một chút đỉnh. Một loạt suy luận chặt chẽ, sắc bén cùng bằng chứng thuyết phục đến kinh hãi, Sugimura cuối cùng đã nhận tội. Bởi không nhận cũng không có đường thoát. Tiếp đó là lời xin lỗi đến từ ông Minoura.
Hiện tại Dazai, Atsushi, Ranpo đang trên đường về Trụ sở Thám tử. Theo sau là Hữu Bằng, đương nhiên sao thiếu thanh niên này được, người được Dazai vẫy chào thân mật, lại còn chính là thằng cha hôm bữa chui ra từ thùng rác rồi sử dụng năng lực nữa chứ.
Lúc nãy vì đường vòng quá xa nên Hữu Bằng không kịp chứng kiến những suy luận của Ranpo, tuy nhiên sau khi nghe sương sương tóm tắt của Dazai thì cậu sốc nặng trước những gì đã nghe. Trong lòng chỉ biết sợ hãi vì không nghĩ lại có hẳn một vụ án ngay đó, đã thế còn được giải trong vòng 30 giây, phải, 30 GIÂY!!
Giờ là lúc chất vấn.
- Cậu nghe hiểu được nhưng không nói được đúng không?
Atsushi mở lời trước, Hữu Bằng gật đầu thay cho câu trả lời.
- Dazai-san, cậu ấy tên gì thế?
- Anh làm sao biết được chứ, Atsushi-kun.
-...À vâng, đúng rồi nhỉ...
Hữu Bằng: Đã nói đâu mà mấy người biết được... Tý phải bịa bừa ra cái tên nào đó thôi. Cho tôi gợi ý đi Wioppp
"..."
- Nè nè, nhanh giùm đi tôi đói lắm rồi đó!
Ranpo khua khua hai tay ra hiệu ở phía trước.
- Okay, Ranpo-san! - Dazai trả lời tươi rói sau đó khoác vai Atsushi tiếp bước, Hữu Bằng vẫn lững thững đằng sau hai người.
Hữu Bằng: Thôi xong, phải đi theo những người này à... Nên trốn không ta ơi?
"Than suốt thế? Bọn chúng có làm gì ngươi đâu."
Hữu Bằng: Còn ông ngu thế, có đứa nào thiểu năng giết người ở nơi công cộng không?! Phố xá đang đông đúc lại đi moi tim người khác không thấy ảo à?
Hữu Bằng rớt nước mắt trong tâm, thần quái gì không tâm lý gì hết, tim đập bình bịch như sắp bay ra khỏi lồng ngực rồi.
- Atsushi-kun, em biết vì sao cả Trụ sở đều rất coi trọng Ranpo-san không?
- ...Do anh ấy năng lực mạnh?
- Đó không phải năng lực đâu.
- ...H-Hả, HẢ?!
-...VCL!!!!!
Vì nghe thông tin sốc quá, Hữu Bằng buột miệng hét đôi với Atsushi, cậu đang rất không tin nổi nếu không ngờ năng lực thì sao lại có thể giải một vụ án hóc búa chỉ với hơn 30 giây.
Tiếng hét cũng khiến Atsushi sốc không kém, quay ngoắt sang nhìn chằm chằm Hữu Bằng vì nãy giờ tưởng cậu ta bị câm.
- ...Cậu vừa nói à?
- ...
Dazai tự nhiên cười cười, ánh mắt trở nên nghiêm nghị bất ngờ sau câu hỏi của Atsushi. Có lẽ trong đầu lại có toan tính gì đó, không ai biết được, cũng chẳng ai hiểu được bộ não của kẻ này.
—————————————
Chap này ảo vãi, tôi bí idea nên rặn mãi mới ra. Hmu😞
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top