Chương 10


- Quái nhỉ, Wiop đâu rồi?

Lục đục kiểm tra vết thương dính thủy tinh trên người, băng bó xong xuôi cũng mất gần tiếng đồng hồ vì thanh niên ngu y học. Sau đó là cả một câu chuyện cảm động sâu sắc xót xa về một chàng trai giãy đành đạch trên sàn nhà vì đau đớn. Và cuối cùng, chàng trai đã nhận ra sự sai trái của tình hình bây giờ.

Gần hai tiếng đồng hồ, sau khi ném cậu trở về, Wiop đã hoàn toàn biệt tăm. Vậy câu hỏi đặt ra ở đây là liệu hắn ta có phải đang gặp vấn đề? Gãi đầu một chút, Hữu Bằng tựa lưng vào bức tường nát tươm, đôi đồng tử nâu đậm hướng ánh nhìn lên trần nhà xa xăm, những dòng suy nghĩ liên tục lả lướt qua não bộ. Cậu suy tư về ba ngày hôm nay, ba ngày kì lạ nhất đời.

Wiop là Wiop, một vị thần "đặc biệt" bỗng dưng xuất hiện bất thình lình bắt cóc cậu đi làm việc "chợ búa" cho hắn: Tìm một con mèo. Dấn thân vào đây, xứ xở thần tiên, cùng với các nàng tiên Mafia mang trong mình siêu năng lực "En chan tic" sẽ sọt cậu bất cứ lúc nào cậu muốn và không muốn. Vừa được nghe sơ qua giới thiệu thôi đã thấy thật diệu kỳ rồi đúng không nào? Các bé đã sẵn sàng chưa?

Hữu Bằng: "Đéo ạ, cho bé về đi, con mèo nào đó bé đéo care nữa đâu"

Vừa nghĩ đến đây, Hữu Bằng đột nhiên phát giác.

- ...Mà khoan, giờ mới nhớ, tại sao hắn ta không chịu giải thích "Mèo" là gì nhỉ? Nếu nói ra, có lẽ đã không khó đến vậy!

Ngán ngẩm với thái độ im ỉm của Wiop, cậu thở dài một cái rồi lại ngửa mặt nhìn lên trần. Có lẽ do ngồi mệt nên cậu đem cái lưng đặt xuống sàn, nằm ngửa lên và lại một lần nữa nhìn chằm chằm lên trần.

Hữu Bằng: Đáng ra không nên chấp thuận giúp hắn, đúng là ai rồi cũng bị đồng tiền làm teo não.

Ting!

Đang suy tư, không biết từ đâu đột ngột vang lên tiếng chuông.

- ...Tiếng gì vậy? Âm báo điện thoại à? Mình làm gì có điện thoại cơ ch- ÁI UI!!

Một vật gì đó tiệt nhiên rơi thẳng vào mặt Hữu Bằng không chút thương tiếc, sự đau đớn đã được minh hoạ vô cùng chân thực qua tiếng BỐP thật lớn. Bị ném như một món hàng, cơ thể ẵm đầy vết thương do thuỷ tinh cứa, bị thằng gà mờ bỏ lại rồi cuối cùng bị dập mặt bởi một vật quái gở từ trên trời rơi xuống. Đáng ra phản ứng đầu tiên của cậu cho cái ngày đáng nguyền rủa này phải là tiếng kêu la oai oái bất lực giữa dòng đời để rồi trở thành một sad boiz đúng nghĩa.

Điều đó sẽ xảy ra nếu thứ vừa rơi vào đầu cậu không phải là một cục tiền. Phải, hiểu gì không? Một cục tiền từ trên trời!

- MẬN XOÀI CÓC ỔI CÁI QUÁI Gì THẾ NÀY!!! VÃI CẢ L** TIỀN, CHÍNH NÓ, CHÍNH LÀ 185 TỶ MÀ NGÔN NHẤT TRÌ ĐÃ TRAO TẶNG CHO BỐ MÀY ĐẤYYYY. MUAAHAHAHAHAHAHAGAGAGA, GIÀU RỒI CẢ NHÀ! GIÀU THẬT RỒI-

-Đ** CON MẸ CÂM BỐ CÁI MỒM MÀY VÀO ĐỂ YÊN CHO BÀ ĐÂY NGỦ THẰNG NHÓC TRẺ TRÂU CHÓ CHẾT!!!!

Và đây, chính là Ngôn Nhất Già aka chủ trọ đã gầm lên tiếng kêu trời phú của loài vua rừng xanh huyền thoại, tiếng gầm ấy đã xuyên qua hàng ngàn bức tường để chửi "thằng nhóc trẻ trâu" giữa trưa yên ả cười thiện lành như một đứa tâm thần.

"Thì thôi, im. Bây giờ đã thành tỷ phú gia thế khủng cần gì lo chi cho việc bị đuổi khỏi cái trọ rách nát này chứ."

Nghĩ xong, cậu lật đật cầm cục tiền và tháo sợi dây đang buộc chặt lấy nó ra. Khuôn mặt hớn hở hào hứng, bàn tay còn có chút run run khi tháo gỡ sợi dây. Cậu nghĩ thầm: Wiop tính ra cũng tuyệt đấy chứ!

Và có lẽ đó là sai lầm của cuộc đời khi nghĩ vậy.

...

- Tổng cộng hai triệu VNĐ, còn 40 tờ kia là tiền âm phủ.

"Thôi bỏ đi mà làm người"
.

.

.

.

.
Hai ngày sau khi cuộc đối đầu giữa Akutagawa và Atsushi diễn ra. Trận chiến lúc ấy đã bị tạm dừng do có sự can thiệp sau đó của Dazai Osamu.

Tại trụ sở Thám tử Vũ trang.

- Dazai-san... hai ngày nay đều không tò mò chút nào về cái người kỳ lạ ấy sao? - Atsushi ngồi trên ghế mếu máo cười cười nhìn đàn anh đang dưng dửng đối diện.

Dazai ngồi trên bàn làm việc, bên cạnh là Kunikida đã trở thành chiến thần bàn phím, Dazai vắt chân lên cùng với bàn tay ve vẩy quyển sách "Hướng dẫn tự tử" quen thuộc. Anh quay sang Atsushi nở một nụ cười hoà nhã như thường lệ.

- Vậy Atsushi-kun nghĩ như thế nào?

Bị bất ngờ hỏi ngược lại, Atsushi bối rối gãi đầu, ừ thì cậu tò mò lắm. Hai ngày nay cậu cũng nghĩ khá nhiều về việc này, ban đầu cho rằng đây là một năng lực gia đến từ Mafia Cảng, nhưng lại nhớ tới phản ứng gay gắt của Akutagawa, cậu ngay lập tức vứt bỏ hướng suy nghĩ ấy. Cậu chẳng hiểu gì cả, tại sao cái người đấy lại cư trú trong thùng rác, rõ ràng nhìn thì có vẻ lộ liễu vô cùng nhưng đến cả giác quan nhạy bén của hổ hay cẩn trọng như Akutagawa cũng không hề nhận ra được sự tồn tại ấy.

- Hmm... Thôi nhé, anh đi thử nghiệm một số cách tự tử mới đây. Bye Bye~

Đang trầm tư một chút, Atsushi liền bị kéo về thực tại nhờ giọng nói của Dazai. Nói xong Dazai đứng phắt dậy rồi bước đến cửa ra vào, Atsushi chỉ vừa ú ớ được từ "Ơ" nhưng Dazai đã ngay lập tức đóng sập cửa. Atsushi hoàn toàn đông đá cho đến khi bị Kunikida cầm tập tài liệu gõ mạnh vào đầu để tỉnh cơn mê:

- Tập trung làm việc đi nhóc, đừng trở nên giống tên cuồng tự tử đấy!!!

- D-Dạ vâng!!

Nói xong, Atsushi vẫn còn hoài nghi đôi chút.

"Có vẻ con người kỳ lạ ấy không phải một mối nguy hại, nhỉ?" - Atsushi cắn môi khó hiểu nhìn bóng lưng của Kunikida quay lại bàn làm việc, đành thôi nghĩ, cậu cũng quay lại với đống tài liệu mà Dazai bỏ xó để làm nốt. Người đàn anh tồi.

Trong khi đó, Hữu Bằng, "con người kỳ lạ" được đề cập nãy giờ đang lả lướt vòng quanh siêu thị, đặc biệt phải kể đến khu ẩm thực. Cậu quyết tâm từ giờ phải ăn bình thường, nếu không mua gì để nấu thì đảm bảo Wiop lại tặng cậu đĩa thịt dơi tởm lợm đánh khinh đó cho các bữa mất. Đảo mắt một vòng quầy thịt lợn, với kinh nghiệm đầy mình do toàn sống một mình, cậu sẽ chọn những miếng thịt lợn tươi mới có màu sắc sáng, màu thịt ngon sẽ là màu hồng nhạt hay đỏ nhạt, phần mỡ sẽ có màu trắng trong hơi ngà ngà. Hữu Bằng đánh ngực tự hào vì bản thân quá đỉnh nên cậu chọn bừa cho lẹ.

À mà đã hai ngày rồi vẫn chưa thấy tăm hơi của Wiop, trong hai ngày này cậu quyết định ngồi học tiếng Nhật để dễ dàng giao tiếp hơn, bản thân cậu cũng hiểu rõ hôm nọ là do Wiop nên cậu mới hiểu được mọi người nói. Còn cậu nói họ đếch hiểu. Đẹp trai sáng láng mà nói chuyện không thằng nào hiểu thì chỉ có vứt.

Xong thịt, giờ đi mua gạo, cầm cái giỏ chạy vòng quanh siêu thị. Ánh mắt đưa tình tia từng quầy, đương nhiên không mua được vì 10.000 yên (tức 2 triệu) đã kéo Hữu Bằng tiếc nuối ra đi.

Đang đắm đuối nhìn từng bao gạo một, vì có nhiều loại, cậu cũng không bao giờ ăn gạo Nhật nên chẳng rõ được. Hai ngày vừa qua cậu tạt bừa vào quán nào đó gọi thứ rẻ nhất ăn xong rồi sủi mất tăm, bây giờ mới bắt đầu đi mua đồ, lười gần chết nhưng vì chủ nghĩa bài trừ Thịt Dơi nên đành xách mông đi mua cho Wiop lác mắt.

- Loại gạo nào là cái rẻ nhất nhỉ... Gạo Nhật ăn không biết có loại nào giống nhà mình không nữa...

- Anh bạn thử ăn Koshihikari xem, ăn xong tự tử cũng thoải mái lắm đó.

- Ồ thế hả, cảm ơn ai đó tốt bụng nhé. Gạo này cũng rẻ nữa-

Ủa?

- CLM!! LÀ THẰNG NÀO?! - Nhận ra điều sai trái, Hữu Bằng giật bắn quay ngoắt ra đằng sau, đập vào mắt là một chàng trai trẻ đang cười híp mắt nhìn chằm chằm vào cậu. Tuy anh ta cười, nhưng nụ cười không bình thường chút nào, nó khiến cậu lạnh sống lưng và sờ sợ.

Chàng trai có mái tóc nâu hơi rũ rượi, khuôn mặt toát lên vẻ thanh tú tự nhiên. Anh ta mặc một chiếc áo blouse nâu bên ngoài, cánh tay và cổ cuốn băng trắng chi chít.

- Xin chào~ Mới gặp mặt, tôi là Dazai Osamu. Liệu có thể cho tôi biết cậu vừa nói ngôn ngữ gì không?

- ...

Hữu Bằng: Chết mẹ, thằng nào đây, Mafia à?! Phải trả lời sao để không bị ăn kẹo đồng? Học còn chưa xong cái bảng chữ cái!!

"Wiop ơi, cứu!!"

Thấy Hữu Bằng bối rối không biết phải trả lời như thế nào, Dazai hiểu ngay cậu trẻ trước mặt không rành tiếng Nhật. Nhưng Dazai cũng cảm nhận được cậu ta hiểu mồn một những gì anh nói, chỉ là không biết trả lời. Nếu cậu ta hiểu, thì vậy cũng ổn.

- Bạn mới, tý nữa ra cổng, tôi có chút chuyện muốn hỏi nè. Hmm... Hơi tiếc cậu không hợp gu tôi, tự tử đôi cũng không vừa nên là tiếc quá đấy. - Dazai cười cười nghiêng người nhìn vào bản mặt đang toát hết cả mồ hôi của Hữu Bằng.

Nói xong Dazai vẫn tay đi trước, để lại quả mặt đít chai hoang mang của cậu.

"Ấy mà khoan, anh ta vừa nhắc đến tự tử?!"

.

.

.

.

"Còn đếch gì tâm trạng mà mua đồ" - Hữu Bằng trầm ngâm nhìn gian hàng gạo, nãy giờ cậu chôn chân ở đây cũng được một lúc rồi. Cậu muốn nhanh chóng xong sớm để đằng ấy không phải chờ lâu, vì chờ lâu sợ anh ta sẽ đốt cả siêu thị mất.

"Mafia chắc luôn!! Wiop lại còn đi mất dạng nữa."

Khóc ròng trong lòng, không thể cứ đứng mãi như này được, làm tượng đá có giải quyết được cái gì đâu. Chán nản, Hữu Bằng thở dài rồi với tay lấy bao gạo Koshihikari mà Dazai vừa gợi ý để vào giỏ. Sau đó lẹ bước đến quầy thanh toán, vì phải xếp hàng nên mất thêm một lúc nữa, vừa đứng đợi lại vừa bồn chồn.

Ra khỏi cửa, thấy ngay Dazai ở cổng. Thường thì mọi người sẽ đứng đợi khoanh tay dựa lưng vào thành cổng thật ngầu lòi, nhưng người này lạ lắm. Dazai, chọn nằm gác chân trên tường cổng, miệng còn chu mỏ ngân nga giai điệu nào đó. Nhìn cảnh tượng này, Hữu Bằng đần mặt ra. trưng dáng vẻ khó hiểu hướng về Dazai. Nhưng cậu vứt đi khúc mắc này, bước tới cổng một cách dè chừng và cảnh giác. Dazai nghiêng đầu nhìn về phía Hữu Bằng, mắt híp lại và khuôn miệng nở một nụ cười hệt như lúc nãy.

Đáng sợ, rất đáng sợ.

- Hơi lâu đó nha, bộ tôi làm gì mà dè chừng thế? - Dazai nhảy xuống, bước tới gần Hữu Bằng đang thủ sẵn ở đấy. Mọi tư thế đấm nhau cậu đã sẵn sàng, giờ chỉ chờ xem Dazai muốn cái gì. Cùng lắm là tỏi, mà tỏi rồi thì lên Thiên đàng tố cáo Wiop sau, cậu không còn gì hối tiếc ngoại trừ việc đáng ra tương lai đã có thể trở thành tỷ phú của đất Việt.

- Hmm... Cậu hiểu những gì tôi nói nhưng không thể trả lời đúng không? - Dazai hỏi xong quan sát người đối diện, Hữu Bằng ngơ ra chút rồi gật gật đầu thay cho câu trả lời. Dazai đột ngột tiến lại gần khiến Hữu Bằng giật bắn, Dazai bỗng cười hì hì:

- Này, vào Trụ sở chúng tôi làm đi!! - Dazai vỗ vỗ vai cậu.

Mặt cậu giờ đần còn hơn cả đần.

Hữu Bằng: ...Cái đếch gì vừa diễn ra...?

---------------------------------------

Cảm ơn @DomideCentury vì bức fanart!! Nhờ cậu mà tôi có hứng thú hơn nhiều vì việc viết tiếp fic này, bức tranh xink lắm :33

Eheh tiện xin design này vẽ luôn cùng với Wiop

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top