2
Đã có kết quả khám nghiệm hiện trường hôm đó. Ngài viện trưởng chết bởi vết đâm chí mạng vào phổi
Xét các dấu vết còn lại không thấy có máu của ngài dính trên người Atsushi. Ngoài ra, thứ dịch đen trên tay cậu cũng như những vũng dịch đen khác không thể xác định được là máu của loài động vật nào. Cũng như hung khí đâm vào ngài viện trưởng
Xét theo miệng vết thương, tổ điều tra kết luận 'hung khí' là một vật hình nón, đỉnh hơi tròn có độ dày khoảng hai gan tay hơn, có thứ dịch trong như nước dãi của thú ăn thịt. Đường kính của 'hung khí' trung bình khoảng 5 cm, tương đương khoảng cổ tay một người. Tại hiện trường không tìm thấy bất cứ vật nào có hình thù giống vậy nên vụ án dần rơi vào bế tắt rồi đi đến kết luận: Không xác định được hung thủ lẫn cách thức gây án
Về phía Atsushi, trong lúc lấy lời khai, cậu luôn miệng khẳng định là do con quái vật với hàng lưỡi nhớp nháp đó giết ngài viện trưởng. Nhưng không một ai tin cậu. Cậu cũng khẳng định cái xác con quái thú đó vẫn nằm ở đó mà bốc mùi rõ tới mức ai cũng kêu lên. Những giáo viên ở cô nhi viện tuy cũng ngửi thấy mùi nhưng không thấy thứ cậu miêu tả nên cho rằng cậu ta đã bị mắc chứng bệnh tâm lý nào đó dẫn đến ảo giác
Tất cả đều cho là vậy nên lại càng xa lánh cậu. Giờ đây, toàn bộ cô nhi viện đều coi cậu là một tên điên bị ảo giác
"Không thể nào! Rõ ràng nó còn ở đó! Các người không thấy à?!" - Cậu tuyệt vọng hét lên nhưng không ai tin
Dần dần, cậu cố thuyết phục mình đó có thể là ảo giác dù vô lý đến cỡ nào. Mọi thứ đều rất thật. Mùi máu tanh, mùi xác thối, lẫn cái cảm giác trên đôi tay hóa hổ hôm đó. Nó không phải mơ hay ảo giác! Nó là sự thật!
Họ vẫn nhốt cậu trong căn phòng giam đó với cái xác thú. Cậu nhìn nó từng ngày một phân rã. Từng thớ thịt hôi thối của nó đang bốc lên thứ mùi kinh dị hơn, trông cái xác tồi tàn tới mức Atsushi luôn cảm giác buồn nôn khi thấy nó
Cậu nghĩ họ muốn hành hạ mình chứng kiến nó tới cuối đời. Nhưng một tuần sau, một giáo viên nam, từ đầu đến cuối một màu đen, đi xuống, tháo xích của Atsushi rồi đưa cậu đi
"Này tôi đi đâu vậy?" - Atsushi hỏi người giáo viên
Anh không trả lời ngay, im lặng một hồi rồi trả lời bằng một giọng buồn buồn
"Ta đưa cậu dự tang lễ của viện trưởng"
------------
Không khí u buồn, ảm đạm dần trôi. Nắp quan tài đóng lại, từng lớp đất được đắp lên
Vĩnh biệt người đã sống với vai phản diện của đời mình. Atsushi đã nghĩ rằng thật vui khi từ nay về sau, 'ác quỷ' của đời mình đã biến mất. Thế sao, cậu lại không ngừng khóc được?
Nhìn thấy gương mặt trắng bệch và cứng đờ đó, cậu không thấy chút thù hận nào trong mình. Và khi chỉ còn lại tấm bia mộ khắc tên người đã khuất, khi đoàn người đã lui vào trong, cậu vẫn khóc. Cậu ngã quỵ xuống, nhìn tên viện trưởng bằng đôi mắt nhòe. Không hiểu sao cậu lại vô cùng thương mến ngài. Dù ngài đánh đập, mắng rủa cậu không thôi, nhưng cậu nhận ra trong thâm tâm ngài lại không ghét bỏ mình
Nếu ngài thật sự ghét bỏ vậy sao không để mình cho con quái vật đó ăn rồi, nhưng ngài vẫn ưu tiên tính mạng của mình. Thật sự, cậu cảm giác có lỗi lắm khi mà hận ngài nhiều đến vậy
"Atsushi" - Có ai đó lên tiếng với cậu
Cậu quay lưng lại thì thấy người giáo viên nam đã đưa cậu lên
"Có người muốn gặp cậu"
------------
Trong văn phòng của cô nhi viện, một người đàn ông tóc trắng và dài, có đôi mắt đỏ, bận một màu trắng trên người. Thoạt nhìn có vẻ khá hiền lành, nhưng càng nhìn sâu vào đôi mắt đó, cậu càng thấy người này có vẻ đáng sợ
"Atsushi, từ nay về sau đây sẽ là người giám hộ mới của cậu. Chào hỏi một tiếng đi" - Giáo viên tại cô nhi viện khô khan nói
Người giám hộ? Là sao? Sao đột ngột thế?
"Tôi thật xin lỗi khi lại đòi làm thủ tục nhận con nuôi ngay lúc đang có tang thế này. Nhưng tình hình rất gấp nên tôi phải nhận ngay" - Người đàn ông mắt đỏ cười nhẹ
Nụ cười mang chút thiện chí nên Atsushi bớt lo lắng hơn phần nào
"Tôi cũng hy vọng ngài sẽ nhận nuôi và giải cứu đứa trẻ này. Thật ra cậu ấy đã chứng kiến cái đêm ngài viện trưởng mất và đã sốc tới mức gần như gặp ảo giác nặng. Thật may khi người giám hộ lại là một bác sĩ tâm lý"
Atsushi không nói gì từ đầu đến cuối. Cũng không phản đối việc người đàn ông đó nhận nuôi
"Vậy thì từ nay, ta sẽ làm người giám hộ của cậu nhỉ?"
"Dạ..." - Cậu rụt rè nói
"Cậu không muốn giới thiệu một chút về mình à?" - Người đàn ông đó hỏi
"Ơ...dạ, Nakajima Atsushi, 18 tuổi ạ. Thế ngài cho tôi hỏi ngài tên gì được không ạ?"
Người đàn ông tóc trắng đó mỉm cười, xoa đầu cậu như đồng ý với câu nói của cậu
"Cứ gọi ta là Shibusawa. Shibusawa Tatsuhiko"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top