To be loved
Hầu hết mọi người đều trân trọng và yêu thích các 'dấu'.
Các 'dấu' tay và 'dấu' hôn trải khắp dài trên thân thể mỗi con người, mỗi 'dấu' đều có một điểm đặc biệt, không 'dấu' nào giống 'dấu' nào.
Các 'dấu màu' có nghĩa là có một người nào đó quan tâm đến bạn, yêu bạn bằng các loại tình cảm khác nhau. Cho dù tình yêu đó là theo cách bạn bè, theo cách lãng mạn hay thậm chí là theo cách của người thân.
Tuy nhiên, Dazai không phải là một trong số những người yêu thích các 'dấu màu' đó.
Từ việc bị người này đến người khác đụng chạm vào người đã để lại trên người cậu vô số 'dấu màu', tuy nhiên đa số chúng đều sẽ phai đi sau một thời gian ngắn hoặc dài.
Khi một 'dấu màu' phai đi, nó có nghĩa là người đó đã quên bạn, hoặc là họ đã chết.
Rất nhiều người chăm sóc Dazai trong quá khứ đều đã chết.
Cho nên, đó là lý do tại sao Dazai ghét các 'dấu màu' của mình hoặc sự lãng mạn đằng sau chúng.
Cơ thể của cậu bị bao phủ bởi các 'dấu'. Các 'dấu tay' bầm tím trải khắp người cậu, chủ yếu ở cổ tay và thắt lưng.
Trên miệng cậu có một 'dấu tay' rõ ràng, một bàn tay từng được dùng để bịt miệng cậu khi cậu la lên và chống đối lại người đã bạo hành cậu đã để lại.
Bác sĩ Mori Ougai là người đã để lại cái 'dấu' đó. Ông ta có xu hướng bịt miệng Dazai, quăng cậu đi bất cứ nơi nào ông ta muốn, và sử dụng cậu một món đồ chơi.
Dazai ghét bác sĩ Mori hơn bất kì thứ gì trên thế giới này và đã luôn luôn ước mơ rằng các 'dấu màu' của ông ta biến mất. Cậu mong mỏi rằng bác sĩ Mori dừng lại việc quan tâm cậu, quên cậu đi cũng được.
Cậu ước gì bác sĩ Mori cứ chết phắt cho rồi.
Chả có việc gì mà Dazai ghét hơn cảm giác bị bác sĩ Mori đem ra trưng bày như một món đồ chơi, tất cả những ai nhìn qua cậu đều có thể thấy được tất cả nỗi đau mà bác sĩ Mori đã bắt cậu chịu đựng.
Dazai bao bọc thân thể cậu lại bằng mọi cách. Băng gạc, quần áo ngoại cỡ, áo khoác mùa xuân...
Nhưng các 'dấu màu' vẫn cứ hiện ra nổi bật trên làn da nhợt nhạt của cậu như màu neon trên nền đen.
Qua một thời gian, cậu cũng đã quen với chúng nó. Cậu đã quen việc không có một 'dấu màu' nào trên người ngoài trừ từ bác sĩ Mori, trông như một món đồ chơi bị đánh đập tàn bạo, giống như một con búp bê sứ bị vỡ.
Đã từng như vậy, cho đến khi Dazai gặp Odasaku.
Odasaku là một người đàn ông tốt bụng và dịu dàng, các 'dấu màu' từ các bàn tay nho nhỏ của trẻ em rải rác trên hai bàn tay và cả khuôn mặt của anh ấy, như là màu cầu vồng. Anh có một nụ cười ấm áp và thoải mái, và các điều đó đã đẩy cậu trở thành bạn của anh.
'Dấu' đầu tiên Dazai nhận được từ một người nào khác ngoại trừ bác sĩ Mori ra chính là một trong các 'dấu' của Odasaku. Odasaku đã nắm lấy tay cậu, và khi anh ấy bỏ tay ra để gửi một lời chào tạm biệt cho Dazai, một 'dấu' màu xanh lá cây vẫn còn đó, trên tay trái của Dazai.
Nó trông như màu huỳnh quang trên làn da nhợt nhạt của Dazai, và chuyển dần sang màu xanh pastel đẹp đẽ theo thời gian. Dazai sẽ lần theo vị trí từng ngón tay của Odasaku đã đặt lên trước khi chìm vào giấc ngủ trong sự kinh ngạc.
Sự kinh ngạc khi nghĩ rằng một người nào khác sẽ quan tâm đến cậu.
Rất nhiều, rất nhiều 'dấu màu' đi theo sau đó. Odasaku là một người tình cảm, anh để lại trên người Dazai các nụ hôn trên trán, trên má, những cái ôm, và bất cứ thứ gì khiến cho cậu cảm thấy hạnh phúc.
Các 'dấu' màu xanh lá cây của anh nổi bật lên, chống lại các 'dấu' kinh tởm và thô thiển mà bác sĩ Mori từng để lại cho Dazai.
Sẽ rất nhanh, màu xanh đó cũng sẽ in lên đôi môi của cậu thôi.
Dazai càng ngày càng thích các 'dấu' màu mà Odasaku để lại cho cậu, và hoàn toàn phớt lờ đi những 'dấu' mà bác sĩ Mori để lại.
Nhiều màu sắc khác theo sau theo sau các 'dấu' của Odasaku.
Các 'dấu' của Ango là màu nâu nhạt, chỉ đậm hơn màu da của Dazai một chút. Ango đã để lại 'dấu' vết của những cái bắt tay, 'dấu' vết của ký ức xóa sạch khuôn mặt Dazai.
Một màu nâu nhạt đọng lại trên cánh tay đầy sẹo của Dazai, chồng lên các vết mà bác sĩ Mori để lại.
Nó đã làm cho Dazai shock vào lần đầu tiên khi mà cậu thấy các 'dấu' như vậy, sau khi đã có một niềm tin rằng Ango sẽ không bao giờ quan tâm đến cậu. Nhưng không, các 'dấu' của Ango đã xuất hiên trên da của cậu, và chẳng bao giờ phai đi cả.
Khi Dazai nhặt về hai anh em Akutagawa về, cậu đã chú ý thấy trên da của người em gái, Gin, bị bao trùm bởi các 'dấu' tay lấm tấm và đen như mực. Nó bật lên trên má của em ấy, dọc theo hai tay, trên đôi vai em ấy. Dazai tìm thấy các 'dấu' y hệt trên người cậu vào đêm đó sau khi bế người anh Ryuunosuke lên xe ô tô. Chắc chắn rồi, một 'dấu' tay màu đen lốm đốm nằm nổi bật trên xương quai xanh của anh, nơi mà Ryuunosuke đã bám chặt lấy như một con mèo con.
Dazai nhớ lại cậu từng đọc đâu đó rằng các 'dấu' màu đen rất hiếm. Một phần nào đó trong cậu đã vui vẻ một ít rằng Ryuunosuke đã để lại một trên người cậu.
Qua ngày, Dazai bắt đầu nhìn như một bức tranh sơn dầu trừu tượng hơn là một con búp bê sứ.
Cậu yêu nó. Cậu yêu cái cảm giác được yêu thương.
Nhưng tất thảy mọi thứ tốt đẹp đều có kết thúc.
Ango phản bội cậu và Odasaku, dẫn đến cái chết của Odasaku, và sau cùng, Ango đã bỏ lại Dazai.
'Dấu màu' cuối cùng Odasaku để lại cho cậu trước cái chết của anh chính là một cái sờ nhẹ trên má cậu trước khi anh kéo băng gạc che lại vết sẹo mà Akutagwa để lại trên mặt Dazai.
Anh đã yêu cầu Dazai làm một việc cho anh, một việc cuối cùng để làm cho Dazai hạnh phúc. Ở bên cứu người.
Nó quả là một yêu cầu khác thường, thật khó khăn để mà có thể xử lý nó giữa mọi suy nghĩ khác đang chạy đua trong tâm trí Dazai.
Cậu không muốn Odasaku biến mất, cậu không muốn người cuối cùng thật sự yêu thương mình biến mất.
Những suy nghĩ về việc các 'dấu' của Oda để lại trên người cậu sẽ biến mất làm tan nát trái tim Dazai. Thứ cuối cùng cũng như duy nhất mà Odasaku để lại cho cậu, sẽ biến mất.
... Nhưng không, các 'dấu' màu xanh ấy chưa bao giờ biến mất.
Các tuần tiếp theo sau cái chết của Odasaku, Dazai thức dậy vào mỗi buổi sáng, nhìn chằm chằm vào gương, chờ đợi chúng phai đi.
Nhưng chúng đã không.
Odasaki có thể đã mất, nhưng tình yêu của anh thì không. Tình yêu của anh sẽ mãi mãi trường tồn, chống đỡ Dazai, che chở và mang cậu đi làm điều đúng đắn.
Cậu rời khỏi Mafia Cảng.
Cậu đã đợi cho các 'dấu' của Akutagawa để lại trên người cậu biến mất. Đợi cho các 'dấu' của bác sĩ Mori biến mất.
Nhưng chúng chả bao giờ biến mất. Nếu như có gì đó đặc biệt, thì các 'dấu' màu đen của Akutagawa ngày càng rực rỡ trên da của cậu.
Cậu không biết điều đó có nghĩa là da cậu nhợt nhạt hơn, hoặc là các 'dấu' đang đổi màu.
'Dấu' của bác sĩ Mori vẫn còn, nhiều đến mức làm cho tinh thần của Dazai sụp đổ.
Cậu có lẽ chỉ có thể đợi cho tên khốn già đấy chết đi.
Điều đáng ngạc nhiên hơn chính là, các 'dấu' của Ango vẫn ở lại. Màu quế vẫn còn ở lại trên tay cậu, như vệt màu trên mặt cậu, và cả phần da sau đầu gối sau việc được Ango bế.
Dazai chẳng hiểu tại sao chúng lại không biến mất. Cậu không thể thuyết phục được bản thân mình rằng Ango vẫn quan tâm đến cậu sau ngần ấy thời gian.
Cậu tự hỏi rằng liệu các 'dấu màu' của Ango có ở lại trên người Odasaku không.
Cậu chả bao giờ biết được câu trả lời cho câu hỏi đó.
Danh tính cũng như tiền án của Dazai đã được xóa sạch, bây giờ tại tuổi 19, mua một căn hộ rẻ với một ít tiền cậu dành dụm được.
Không còn là thành viên của Mafia Cảng nữa, chỉ còn là một thằng nhóc thôi.
... Một thằng nhóc tì chỉ vừa dưới độ tuổi đủ để uống rượu. Điều đó làm cậu thấy khá là khó chịu.
Dazai đã chuyển chứng nghiện rượu lúc trước của mình thành chứng nghiện caffein.
Có một quán café cuối chân đường nơi căn hộ của cậu mà cậu thích đến, bất chấp các kỉ niệm buồn với nó.
Lần đầu tiên cậu đến đó là cùng với Odasaku và Ango.
"Tôi... chỉ mới uống café đen, tôi chẳng biết nên gọi gì nữa," Dazai thì thầm, lúng túng xoa cánh tay được băng gạc bọc lại của bản thân khi Ango quay sang cậu. Odasaku đã đứng ở quầy, đang gọi món gì đó.
"Cậu có cần tôi đề xuất gì cho không?" Ango hỏi, Dazai gật đầu.
Ango kéo Dazai lại gần, đẩy kính, bắt đầu thu hẹp lại phạm vi chọn món cho Dazai, giúp cậu có thể chọn được một ly café mà cậu sẽ thích.
Dazai vô cùng ngạc nhiên với các hiểu biết của Ango về café, cậu chắn chắn anh ta hoàn toàn không có đủ thời gian để đến những quán café như thế này nhiều.
"Cho tôi 1 ly White Mocha đá L... thêm 4 shot espresso?"
"Anh muốn 6 shot trong ly đúng không?"
"Vâng, làm ơn," Dazai trả lời với một nụ cười.
"Được rồi..." Thu ngân trả lời, cẩn thận khi cô nhìn qua tổng số tiền, "Tổng cộng là 600 yên."
Dazai đưa tiền cho người thu ngân, rời khỏi quầy ngồi xuống bên cạnh cửa sổ.
Bên ngoài trời lạnh giá, mùa đông đang tràn vào Yokohama.
Dazai nghĩ cậu sẽ phải mua thêm một chiếc áo khoác mới sớm thôi...
Một người đàn ông ngồi vào cái ghế đối diện Dazai. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ và một khoác một chiếc áo khoác lông xù trắng mịn trên vai. Tóc anh ta có màu tím đậm, dài ngang vai và mềm như vải, trên đầu có đội một chiếc mũ lông tơ màu trắng. Khuôn mặt anh ta mềm mại, và đôi mắt tím xuyên thấu sáng ngời đi cùng với sự tò mò, thắc mắc với thế giới xung quanh. Có một miếng băng gạc trên má phải anh ta, và các ngón tay của anh ta đều được quấn băng. Có vẻ như anh ta có thói quen cắn móng tay.
Dazai không thể tìm thấy bất kì khuyết điểm nào trên con người anh ta cả. Nụ cười trên khuôn mặt anh ta cho biết rằng nhiều người cũng nghĩ như cậu.
"Chà, chà, cậu trông có vẻ thú vị đấy nhỉ," người đàn ông nói với một nụ cười, nói tiếng Nhật lưu loát với khẩu âm của người nước ngoài, "Như một con búp bê chắp vá, tôi chưa thấy ai giống cậu cả."
Dazai mỉm cười đáp lại, "Tôi cũng đã từng được người khác nói như vậy. Bản thân anh cũng là một người lạ lùng nhỉ, anh không phải là người bản xứ đúng không?"
Người đàn ông gật đầu: "À, không. Tôi đến từ Nga, mặc dù tôi thông thạo tiếng Nhật và tiếng Anh."
"Xa nhà nhỉ, tôi hiểu. Tiếng Nhật của anh rất tốt đối với một người ngoại quốc đấy."
"Cảm ơn," người đàn ông trả lời, "Các giáo viên cũ của tôi gọi tôi là một thần đồng ngôn ngữ học đấy. À tôi quên hỏi... Tên cậu là gì nhỉ?"
"Dazai Osamu," Cậu chống tay lên bàn, đặt đầu lên và trả lời, "Còn anh thì sao?"
"Fyodor Dostoevsky," anh ta trả lời.
"Dosto... Dos-"
"Fyodor là được rồi. Tôi biết người Nhật gọi người khác bằng họ, chỉ là họ của người Nga khá là khó đọc đối với khẩu âm Nhật."
"Fyodor-san," Dazai sửa lại, "Anh là một người rất đẹp, anh biết không? Vẻ đẹp của anh khó có thể so sánh với bất cứ thứ gì tôi từng thấy qua."
Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt của Fyodor, Dazai nửa ngờ rằng anh ta sẽ bối rối, mặc dù trên mặt anh ta vẫn giữ vẻ bình tĩnh.
"Nhiều người cũng nghĩ như vậy, tôi cũng không hiểu lắm. Thành thật mà nói thì tôi tin rằng vẻ ngoài của tôi có vẻ khá trung bình đấy chứ."
Người phục vụ đưa đồ uống lên cho Dazai, và chuyển một ly có vẻ như là caramel macchiato cho Fyodor khi cô ta rời đi, Dazai ậm ừ cảm ơn cô ta. Fyodor mở nắp ly đồ uống của bản thân, lấy ra một chai nhỏ chứa chất lỏng trong suốt và đổ vào ly nước của bản thân, anh ta cầm ống hút trộn đều lên.
"Vodka? Nếu tôi không nhầm thì bây giờ mới có 9 giờ sáng?"
"Tôi đã nói với cậu rằng tôi là người Nga chưa nhỉ?"
Dazai cười nhẹ.
Fyodor viết số điện thoại của bản thân lên trên khăn ăn của Dazai trước khi rời đi.
Chữ viết của anh ta cong vòng và lộn xộn, mặc dù đối với Dazai, chúng trông có vẻ thật tuyệt vời.
Cậu hoàn toàn không hiểu sự hứng thú kì lạ của bản thân đối với người đàn ông tên Fyodor này.
Dazai thức dậy trong một căn phòng ngủ khách sạn.
Cậu đã ở trong những nơi như thế này hết lần này đến lần khác, chả bao giờ nhớ mình đã ở đâu trước đó.
Sau khi Odasaku chết, Dazai hình thành thói quen để mọi người đưa cậu về nhà họ để làm thú vui tạm thời.
Tuy nhiên, lần này lại khác.
Phòng khách sạn nặng mùi rượu, nhưng xung quanh giường lại khá gọn gàng. Những chiếc áo khoác treo trên cửa tủ quần áo, bàn ghế và vali được dọn gọn sang một bên.
Dazai kéo tấm ga trải giường trắng che lại cơ thể trần trụi của bản thân, cậu liếc sang bên cạnh, thấy được cơ thể đang ngủ của Fyodor Dostoevsky.
Cái mũ yêu quý của anh ta đã bị vứt sang một bên, đặt ngổn ngang trên cái bàn bên cạnh giường, anh ta trông có vẻ rất bình yên khi đang ngủ.
Dazai nhớ lại từng chút một. Fyodor đã mời cậu đến một quán bar, hỏi rằng liệu Dazai có thể dạy cho anh ta một chút về văn hóa uống rượu của người Nhật Bản không. Và tất nhiên, họ say mèm. Cậu nghĩ rằng Fyodor và cậu đã quấn lấy nhau ngay sau đó.
Dazai chẳng ngạc nhiên lắm, cậu làm điều đó với hầu hết những người đàn ông cậu gặp sau cái chết của Odasaku.
Dazau liếc xuống cơ thể mình.
Không có 'dấu' mới. Y như rằng.
Tuy nhiên, khi nhìn qua Fyodor, càng ngạc nhiên hơn, anh ta chỉ là một tấm vải bạt trắng tinh.
Anh ta không hề có bất kì 'dấu' nào trên người, ít nhất là từ những nơi mà Dazai có thể nhìn thấy.
Lông mày Dazai nhíu lại đầy bối rối, Fyodor hẳn phải là một người đàn ông được nhiều người yêu mến với vẻ đẹp và tính cách thú vị của anh ta.
Ít nhất thì, anh ta sẽ có 'dấu' từ cha và mẹ của anh ta chứ, phải không?
Để tránh việc tưởng tượng quá nhiều về cốt truyện cùa cuộc đời Fyodor, Dazai trượt ra khỏi giường lấy quần áo của mình.
Fyodor thức dậy ngay sau đó, chào Dazai với những gì Dazai giả định là một lời chào buổi sáng, mặc dù anh ta nói bằng tiếng Nga.
Cậu nhìn Fyodor chải đầu, cài nút áo sơ mi và đội lại cái mũ yêu quý của anh ta, sau đó lại gọi bữa sáng cho hai người họ.
Dazai đi đến kết luận rằng Fyodor là một diễn viên tuyệt vời, và anh ta chắc chắn là có một cảm giác nôn nao khi mà cậu không đưa ra câu hỏi.
Khi họ bắt đầu ăn, Dazai quyết định đặt câu hỏi.
"Anh không có bất cứ 'dấu' nào phải cả, phải không?" Cậu hỏi người đàn ông kia.
Fyodor dời tầm mắt khỏi dĩa thức ăn của mình, nghiêng đầu sang một bên và gật đầu.
"Ừm, tôi không có 'dấu' nào cả. Nó cũng là một câu hỏi đối với tôi."
"Thậm chí không có từ cha mẹ của anh hả?" Dazai hỏi, múc một miếng omurice.
"Cha mẹ của tôi mất khi tôi còn nhỏ," Fyodor giải thích, "Đó là lỗi của tôi, là một tai nạn từ dị năng lực của tôi. Tôi đã được một vị linh mục nuôi lớn, mặc dù ông ta cũng chẳng để lại 'dấu' nào cho tôi cả. Tôi cũng không quen biết quá nhiều người nào ngoài bọn họ."
"Tức là anh-"
"Không được yêu thương," Fyodor ngắt lời, nở một nụ cười, "Nhưng tôi cũng không quan tâm lắm. Tôi cũng chưa bao giờ để lại dấu ấn cho người khác cả."
Dazai nhíu mày, "Không bao giờ à?"
Fyodor gật đầu, "Không bao giờ. Tôi thậm chí đã bắt đầu tin rằng bản thân mình không có khả năng làm chuyện tương tự."
"Không có khả năng quan tâm đến người khác?"
Người đàn ông ngước lên, suy nghĩ về câu trả lời của bản thân vài phút trước khi nói ra. Đôi mắt của anh ta có vẻ u ám, một cái nhìn của sự cô đơn và nghi ngờ.
"Tôi nghĩ vậy."
Đã nhiều năm kể từ lần cuối Dazai và Fyodor gặp nhau. Mối quan hệ của họ tan vỡ, Dazai gia nhập Trụ sở Thám tử vũ trang, còn Fyodor thì trở thành một kẻ khủng bố.
Dazai hiện 22 tuổi và Fyodor 23.
Đây không phải là lần đầu tiên họ gặp lại sau ngần ấy năm tuổi thiếu niên, nhưng đây là lần đầu tiên họ ở riêng với nhau từ lúc đó.
Cả hai đều đã vượt ngục thành công, Fyodor giờ đã trở thành kẻ thù của cậu thay vì là người yêu hay bạn bè như trong quá khứ.
Nhưng Fyodor vẫn mỉm cười với cậu như một người bạn.
Vẫn không có 'dấu' nào mới xuất hiện trên da của Fyodor, mặc dù Dazai đã có thêm cho mình một số 'dấu' mới.
Một màu vàng nhẹ từ Kunikida, cộng sự mới của cậu.
Một màu tím nhạt từ Atsushi, học trò mới nhất của cậu.
Một màu xanh lá cây mờ từ Fukuzawa, người thầy cũng như hình tượng một người cha của cậu.
Và cả từ rất nhiều màu từ các thành viên của Trụ sở Thám tử. Dazai đã trở lại trên đôi chân của chính bản thân, cậu cảm thấy được yêu thương một lần nữa, và sẽ không bao giờ để bất cứ ai lấy đi điều đó từ cậu một lần nữa.
Chưa hết, khi Fyodor nhìn cậu, cậu có thể cảm thấy một chút ghen tị từ người đàn ông nước Nga đó.
Anh ta cũng muốn được yêu thương. Dazai biết điều đó.
Dazai tự hỏi liệu cậu có phải là người duy nhất quan tâm đến Fyodor hay không, tự hỏi liệu Fyodor có biết điều đó hay không.
Fyodor chỉnh lại cái mũ của mình, tiến lại gần Dazai.
"Tôi có thể cho cậu xem một thứ không, Osamu?" Anh ta hỏi.
"Nếu như đó không phải là cái chết, thì tất nhiên." Dazai đáp, nửa đùa nửa thật.
Nụ cười trên khuôn mặt người kia dịu lại, "Nó không phải là cái chết, tôi hứa."
Fyodor sờ soạng hai bàn tay của anh ta trước khi đưa lên, những đầu ngón tay được băng gạc bao bọc của anh ta nhẹ nhàng vuốt ve má của Dazai. Nó có cảm giác lành lạnh, bệnh thiếu máu của người đàn ông đã để lại cho anh ta đôi bàn tay và bàn chân lạnh cóng. Anh ta đã từng dùng chúng để trêu chọc Dazai, nhưng bây giờ thì không phải.
Khuôn mặt Fyodor mềm mại và thành thật hơn bất cứ lúc nào hết, khi anh ta bỏ tay ra, nở một nụ cười yếu ớt.
"Tôi nghĩ bản thân cũng nên đóng góp vào kiệt tác này chứ nhỉ."
Fyodor rời đi trước khi Dazai kịp nói bất cứ điều gì. Cậu áp tay lên gò má lạnh ngắt của mình, nhìn vào hình ảnh phản chiếu của bản thân trong cửa số kính.
Một dấu tay màu xanh da trời có hình dạng như bàn tay em bé đã yên vị trên má Dazai, nơi Fyodor đã chạm vào.
Một nụ cười hiện lên khuôn mặt cậu.
"Vậy tức là anh cũng không phải là người không có khả năng nhỉ," Dazai thủ thỉ.
Thật kỳ lạ...
------------
Avatar's credit to: https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.tumblr.com%2Ftagged%2Fbsd%2Bodazai%3Fsort%3Dtop&psig=AOvVaw2fhCzglbpziNeJustJVYJG&ust=1633010148316000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCOjGrYirpPMCFQAAAAAdAAAAABAD
Story's credit to: https://www.tumgir.com/writing-radionoises
------------
Lưu ý: Đây không phải là chuyện do chính mình viết, nhân vật và nội dung cốt truyện không thuộc về mình, chỉ có bản dịch tiếng Việt thuộc về mình. Làm ơn không mang đi bất cứ đâu cũng như dùng để quảng bá với mục đích thương mai hoặc không thương mại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top