[RanYosa] Tội ác hoàn hảo
! Random AU ! và một chút học đường.
************************************************
-Các người gạt tôi phải không?!
Yosano hất văng tập hồ sơ trong tay Kunikida xuống đất khiến đống giấy tờ bên trong rơi lả tả. Một trang giấy rơi xuống trước mũi giày cao gót của Yosano, khiến cô thoáng khựng lại trong chốc lát. Trên đó là gương mặt đã trở nên vô cùng quen thuộc với cô - một người con trai với mái tóc đen có phần lộn xộn cùng đôi mắt xanh lục hơi híp lại, nụ cười đầy ắp tự tin, rạng rỡ và toả sáng tựa ánh dương. Gương mặt mà cô đã ngắm nhìn không biết bao nhiêu lần mỗi buồi sáng thức dậy, giờ đây lại nằm bên cạnh dòng chữ "Hồ sơ tội phạm", giống như một nhát dao vô hình đâm mạnh vào lồng ngực Yosano, đôi chân run rẩy chỉ muốn ngay lập tức khuỵu xuống, buộc cô phải vịn vào cạnh bàn mới có thể tiếp tục đứng vững.
Đây chỉ là một trò đùa thôi đúng không?
-Chúng tôi đang nói sự thật, thưa cô.
Yosano đập mạnh xuống bàn, mặc cho hành động đó làm tay cô đau điếng, dứt khoát ngắt lời vị thanh tra đối diện:
-Ranpo sẽ không giết người! Hung thủ có thể là bất kỳ ai, thậm chí là tôi- nhưng sẽ không bao giờ là Ranpo!
Aya - thực tập sinh nãy giờ vẫn núp sau lưng Kunikida thoáng giật mình, đến mức suýt làm rơi cả chiếc cặp tài liệu trong tay. Từ ngày đi theo Kunikida xử lý các vụ án đến nay, nhóc đã gặp vô số người thân của hung thủ lẫn nghi phạm. Nhưng không một ai giống vị bác sĩ này, không một ai có thể sẵn sàng giả định bản thân là hung thủ chỉ để chứng minh sự vô tội cho người khác. Giống như... cô ấy tin tưởng Edogawa Ranpo còn hơn cả tin vào chính bản thân mình. Nhưng dù Yosano có niềm tin vào Ranpo nhiều đến mức nào, sự thật vẫn không thể thay đổi.
Kunikida đẩy nhẹ gọng kính, chậm rãi nói:
-Cô Yosano, cậu Edogawa đã nhận tội rồi. Chúng tôi tới đây đơn thuần chỉ là muốn thông báo cho cô biết thôi.
-Các người nói dối! Cút hết đi, tôi không muốn nghe!
Yosano giẫm mạnh lên những trang hồ sơ rơi đầy trên mặt đất, tiếng gót giày nện vào sàn nhà cũng chẳng thể át nổi âm thanh sụt sịt nức nở đang to dần của cô. Kunikida không có ý định ngăn cản, bởi anh biết rằng mọi lời cáo buộc lúc này của mình về Ranpo chỉ càng khiến cho tâm trạng Yosano kích động thêm. Cô loạng choạng bước khỏi phòng khám, tâm trí sớm đã không còn đủ tỉnh táo để xem xem bản thân đã va vào những ai trong suốt chặng đường hướng tới khúc rẽ của hành lang bệnh viện. Đến khi thoát khỏi ánh mắt của đồng nghiệp, cả người Yosano gần như đổ gục xuống bậc cầu thang, cô với lấy chiếc điện thoại trong túi váy, những ngón tay run rẩy ấn vào cái tên duy nhất nằm ở mục ưa thích trong danh bạ. Tiếng tút tút tưởng chừng như kéo dài vô tận khiến cho cõi lòng cô như chùng xuống, cuốn phăng tâm trí cô xuống vực sâu của sự tuyệt vọng. Dù Yosano có gọi đi gọi lại không biết bao nhiêu lần, người ở đầu dây bên kia vẫn không bắt máy... hoặc không thể bắt máy.
"Ranpo, chết tiệt! Nhấc điện thoại lên và trả lời em đi chứ!"
Ánh sáng từ màn hình điện thoại tắt dần, dòng nước mắt cũng theo đó mà chảy dọc gò má trắng bệch. Yosano vùi mặt vào cánh tay, những giọt nước mắt nóng hổi đọng lại trên viền mắt hoe đỏ giống như sự giễu cợt vào bản ngã mạnh mẽ, kiên định của cô. Đến lúc này, Yosano cũng chẳng buồn kiềm nén những tiếc nấc nghẹn đang chực trào tuôn ra từ sâu trong cổ họng nữa. Cô tự lẩm bẩm với chính mình như một nỗ lực để níu giữ lại chút niềm tin cuối cùng đang dần sụp đổ:
-Ranpo, không phải anh đúng không? Làm sao có thể... không, nhất định có ai đó đã vu oan cho anh...! Anh không thể là kẻ giết người được!
Một người đã từng nói "Nhất định một ngày nào đó, tôi sẽ trở thành thám tử nổi tiếng và phá giải hết mọi âm mưu của bọn tội phạm" như anh ấy, sao có thể là hung thủ được chứ?
Đó chính là những gì Ranpo đã tuyên bố với cô khi cả hai vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường. Buổi chiều hôm đó, giữa lớp học vắng tanh, Yosano ngồi chống cằm trên bàn học, chăm chú ngắm nhìn mái tóc đen lộn xộn thấm đẫm những vệt nắng cuối ngày của Ranpo. Anh đứng bên khung cửa sổ, một tay đút trong túi quần, tay còn lại đặt trên mép bàn, miệng ngậm kẹo mút - một thói quen mỗi khi anh cần tập trung suy nghĩ điều gì đó. Từ góc độ này, sườn mặt Ranpo được phủ lên sắc cam dịu dàng và yên bình của ánh hoàng hôn, nét tinh nghịch mọi khi được giấu kín trong đôi mắt màu lục khép hờ. Dù không muốn phải thừa nhận nhưng cái dáng vẻ trầm ngâm lúc suy tư của cậu ta trông hấp dẫn chết đi được, Yosano thầm nghĩ.
Rồi bỗng nhiên, Ranpo nắm lấy cổ tay Yosano, kéo cô đứng dậy khỏi chỗ ngồi khiến cô mất đà, loạng choạng túm lấy bờ vai anh làm chỗ dựa. Từ khoảng cách này, Ranpo có thể ngửi thấy mùi dầu gội thoang thoảng từ mái tóc đen ánh tím mượt mà của Yosano, anh hoàn toàn mường tượng ra được cảm giác khi những lọn tóc ấy lướt qua ngón tay mình. Trong khi Yosano vẫn còn đang ngẩn ra vì hành động của Ranpo, anh đã cất tiếng hỏi:
-Akiko, cậu có yêu Yokohama không?
Yosano phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ theo hướng chỉ của Ranpo, để thấy được một Yokohama ồn ã và náo nhiệt lúc tan tầm. Việc ngắm nhìn xe cộ qua lại trong thành phố vô tình khơi gợi lại đoạn ký ức không mấy tốt đẹp của Yosano, giống như vết thương đã khép miệng lâu ngày lại một lần nữa bị đục khoét đến rỉ máu. Cô dời mắt khỏi khung cửa sổ, bàn tay vò nát gấu váy đồng phục, đáp lại Ranpo bằng cái nhún vai chứa đầy sự bất lực:
-Yêu hay ghét thì hai chúng ta cũng đâu thể rời khỏi đây được, đúng không?
Ranpo đan hai tay sau đầu, lắng nghe tiếng thở đều đều của cả hai như hoà làm một trong không gian yên tĩnh của phòng học. Sau một hồi đắm chìm trong suy tư, anh mới gật đầu, nói với Yosano:
-Ừ, tôi cũng vậy. Tôi ghét nơi này lắm.
Ranpo không thể đếm nổi biết bao nhiêu lần bọn họ muốn thoát khỏi thành phố này. Một nơi mà Yosano đã mất đi người mà cô luôn coi như anh trai trong một vụ tai nạ giao thông, cũng là nơi mà Ranpo mất đi người thân của mình. Gia đình Ranpo bị sát hại khi anh mới vừa tròn mười tuổi, chỉ có mình anh may mắn sống sót, nhưng cảnh sát lại không thể bắt được hung thủ. Dù cho đội điều tra đã lật tung cả hiện trường lên nhưng vẫn không thu được bất kỳ manh mối nào, giống như mọi bằng chứng để kết tội hung thủ đều bốc hơi khỏi hiện trường vụ án. Một "tội ác hoàn hảo". Cụm từ đó đã ám ảnh Ranpo suốt mấy năm liền, cơn ác mộng dai dẳng ấy đi sâu vào trong từng giấc ngủ của anh, nỗi lo sợ về việc hắn sẽ quay lại kết liễu nốt mạng sống nhỏ bé, yếu ớt này, không có lấy một cơ hội mong manh nào cho anh phản kháng hay phơi bày tội ác của hung thủ ra ngoài ánh sáng. Bốn năm sau đó, cảnh sát cuối cùng cũng đã bắt được hung thủ, nhưng nhờ bệnh án tâm thần cùng chẩn đoán "không thể kiểm soát được hành vi dân sự" mà hắn đã thoát được án tử hình, vụ án mạng ba người của gia đình Ranpo đã kết thúc như vậy.
Trên đời này, đau khổ nhất chính là bốn chữ "không đủ năng lực". Thà rằng không biết, còn hơn là biết rõ mồn một nhưng không thể làm gì.
Yokohama trong mắt họ chẳng có gì ngoài sự đau thương và mất mát, đó là lý do mang hai người xích lại gần nhau hơn. Nếu có điều gì khiến Yosano yêu thích ở nơi này, thì đó chính là sự xuất hiện của Ranpo. Từ cái giây phút mà Rano dịu dàng cài lại chiếc kẹp tóc bươm bướm lên tóc cô, Yosano cuối cùng cũng tìm lại được một tia sáng nhỏ nhoi để bấu víu chút hy vọng giữa bóng đêm vô tận này. Ranpo đã cứu rỗi cô, mà cũng chính cô là người duy nhất có thể cứu rỗi lại anh. Anh cho phép Yosano chạm lên vết thương lòng đang không ngừng rỉ máu của mình, thậm chí để mặc cô mở phanh lồng ngực mình ra, chạm tới từng ngóc ngách yếu hại nhất trong nội tâm của anh. Trước mặt người khác, Ranpo lúc nào cũng đeo trên mặt nụ cười đắc thắng, dáng vẻ vô tư nhâm nhi cây kẹo mút của anh dễ dàng đánh lừa tất cả mọi người rằng anh chưa từng nếm trải chút nào mùi vị của sự thống khổ. Nhưng bởi vì đó là Yosano, cô luôn ở đây để nuông chiều, dung túng cho mọi cảm xúc của anh, nên anh có thể sẵn sàng trao cho cô sự tin tưởng tuyệt đối mà không chút bận lòng. Bọn họ thấu hiểu nhau, hai con người cùng chịu chung một vết thương lòng sâu hoắm, còn trái tim thì chung một nhịp đập, cùng là những kẻ cô độc bị bỏ lại giữa nhịp sống hối hả của Yokohama.
Có những ngày trời hửng nắng, Yosano sẽ ngồi trên yên sau của chiếc xe đạp, ngắm nhìn bóng lưng Ranpo trong khi anh đang vừa đạp xe vừa huyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Khi thì là về cách anh suy luận ra hung thủ trong những cuốn tiểu thuyết trinh thám một cách thần sầu, khi thì là về những vụ án ly kì không có lời giải đáp mà anh vô tình đọc được trên mạng.
Có những buổi chiều mùa thu se lạnh, hai người sẽ ngồi cùng nhau dưới mái hiên trường học, trên băng ghế gỗ bên cạnh chiếc máy bán nước tự động. Họ chỉ ngồi đó, dựa vào vai nhau, ngắm nhìn bóng của những tán cây in trên mặt đất, để mặc tâm trí trôi dạt về một nơi xa xăm, mải miết đuổi theo suy nghĩ riêng của mình.
Có những ngày âm u không một tia nắng, mây giông giăng kín bầu trời, cả hai vẫn sẽ bất chấp mà leo lên sân thượng của trường trong những giờ nghỉ trưa. Rồi họ sẽ lại nằm dài bên cạnh nhau, đón chờ những hạt mưa đầu tiên rơi xuống rửa trôi hết mọi ưu phiền, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay của đối phương len lỏi qua từng kẽ ngón tay. Những khoảnh khắc đó là lúc Yosano cảm thấy hóa ra Yokohama cũng không tệ tới vậy, bởi vì nơi đây vẫn còn có Ranpo, hai người đã cùng hứa với nhau rằng một ngày nào đó, nhất định họ sẽ thoát khỏi cái lồng giam này.
Nhưng rồi, cũng chính buổi chiều hôm ấy, Ranpo đã đưa ra một quyết định mà sẽ vĩnh viễn thay đổi cuộc đời bọn họ sau này:
-Nhưng giờ tôi nghĩ lại rồi, tôi không muốn rời khỏi Yokohama nữa.
Yosano kinh ngạc, mở to mắt nhìn chàng trai bên cạnh mình. Tầm mắt của cả hai giao nhau, cô có thể thấy rõ sự nghiêm túc cùng kiên định trong con ngươi màu lục bảo kia, giống như quyết tâm cả đời của anh đều được đặt trong câu nói vừa rồi.
-Tôi biết cậu đang nghĩ gì. Không, tôi không quên lời hứa của chúng ta, tôi cũng không quên những gì mình đã đánh mất ở thành phố này. Nhưng tôi không muốn bỏ lại tất cả và chạy trốn như một kẻ hèn nhát.
Vẻ mặt của Yosano tràn đầy nghi hoặc, ngay cả chính Ranpo cũng không tin nổi bản thân có thể nói ra những lời như vậy. Nhưng anh đã ngẫm lại về tất cả những biến cố đã xảy ra trong cuộc đời mình, và lần này anh không muốn chạy trốn nữa. Những kẻ như tên hung thủ đã sát hại gia đình anh không chỉ có một người, và "tội ác hoàn hảo" của bọn chúng vẫn sẽ còn tiếp diễn nếu không có lấy một người đủ khả năng đứng ra giải quyết nó. Người đó hoàn toàn có thể là Ranpo, nếu trở thành một thám tử, anh có thể phá được những vụ án như thế, và sẽ không còn một ai phải chết trong oan khuất nữa. Đó là lựa chọn của anh, cho dù mặt tối của thành phố này có đáng ghê tởm đến mức nào, anh cũng sẵn sàng đối mặt với nó. Và quan trọng nhất, Ranpo không chỉ có một mình.
-Cậu thì sao, Akiko? Ở lại cùng tôi chứ?
Những vệt nắng cuối ngày chiếu rọi qua ô cửa sổ khiến cho gương mặt của Ranpo tỏa sáng hơn bao giờ hết, nụ cười tự tin của anh dường như còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời. Yosano ngẩn ngơ đắm chìm trong nụ cười ấy, đến mức gần như quên đi lý do khiến cô muốn rời khỏi Yokohama. Cô nhớ bản thân mình đã hỏi lại Ranpo rằng:
-Chà... quý ngài thám tử đại tài cần gì ở tôi đây?
Ranpo nắm lấy bàn tay đang vò góc váy của Yosano, nhìn thẳng vào mắt cô, nhấn mạnh từng chữ giống như một lời tuyên bố:
-Cần cậu ở bên cạnh tôi.
Trong một khoảnh khắc, mọi lời mà cô muốn nói ra đều kẹt lại trong miệng giống như có cả một đàn bươm bướm đang đập cánh loạn xạ nơi cuống họng. Lại một lần nữa, Ranpo đã trao cho cô dũng khí để bỏ lại mọi thứ và tiến bước về phía trước, cảm giác như chỉ cần có Ranpo bên cạnh, cô có thể đương đầu với hết thảy giông bão ngoài kia. Chỉ hai người bọn họ chống lại cả thế giới.
-Cậu biết là tôi chưa bao giờ từ chối cậu được mà.
*****
Yosano lặng lẽ ngồi xuống ghế, nhìn vào người con trai đang vẫy tay với cô phía sau tấm kính. Vẫn là mái tóc đen lộn xộn hiếm khi được chải chuốt, đôi mắt híp cùng nụ cười xán lạn như ánh dương đã không biết bao lần xua tan mọi nỗi lo âu trong lòng cô. Nhưng lần này, nụ cười của Ranpo chỉ càng khiến Yosano thêm phiền muộn, bởi vì nơi mà anh đang ở là nhà tù, tội danh mà anh đang mang là "giết người", bản án mà anh chuẩn bị phải đón nhận chính là án tử. Đã ba ngày rồi, ba ngày cô không thể chợp mắt dù chỉ một chút, bởi mỗi khi cô nhắm mắt lại, trong đầu cô đều hiện lên hình ảnh Ranpo rệu rã ngồi phía sau song sắt, nhìn về phía cô bằng ánh mắt lạnh lẽo, trống rỗng tựa vực thẳm.
Ranpo, tại sao anh lại khiến bản thân rơi vào bước đường này?
-Cuối cùng em cũng tới. Để tôi đợi ba ngày liền, bác sĩ Akiko cũng hơi vô tâm rồi đó nha! – Chàng thám tử xụ mặt oán trách người yêu, dáng vẻ giận dỗi như một đứa trẻ khiến Yosano không kiềm lòng được mà vô thức cong nhẹ khóe môi.
Ranpo hơi hé mắt quan sát phản ứng của cô, cuối cùng cũng buông bỏ được mối bận tâm suốt ba ngày nay. Từ lúc Yosano bước vào, anh đã để ý tới những quầng thâm dưới mắt cô, dù cô ấy có trang điểm kĩ đến mức nào cũng không thể nào qua khỏi cái nhìn tinh tường của vị thám tử đại tài này. Dáng vẻ thống khổ, tiều tụy của Yosano chính là thứ mà Ranpo không muốn phải nhìn thấy nhất, bởi điều đó chỉ càng khiến anh thêm hối hận vì lựa chọn của mình. Anh đã hứa sẽ vĩnh viễn đồng hành cùng cô trên con đường này, vậy mà cuối cùng chính anh là người đã bỏ cô lại một mình.
-Bọn họ nói anh tự thú. – Yosano khó khăn mở lời, vành mắt đỏ hoe ngước nhìn Ranpo, - Có đúng như vậy không?
Tất cả những gì cô nhận được là một cái gật đầu. Yosano chính thức sụp đổ hoàn toàn, điều mà cô không muốn nghĩ tới nhất cuối cùng đã xảy ra. Suốt đêm hôm qua cô đã thức trắng chỉ để nghĩ xem mình nên đối diện với sự thật này như thế nào, thậm chí cô đã nghĩ rằng nếu Ranpo có thực sự là hung thủ cũng không sao cả, đó rất có thể là ngộ sát hoặc là phòng vệ chính đáng. Chỉ cần là anh ấy vô tình giết người thì Yosano hoàn toàn có thể chấp nhận được, cô cùng những người khác sẽ tìm mọi cách để Ranpo được giảm nhẹ tội danh. Nhưng cái gật đầu xác nhận của Ranpo đã đập tan mọi hy vọng mong manh của cô, vị thanh tra đó nói đúng, Ranpo đã tự thú. Anh ấy đã đích thân đến đồn cảnh sát, chìa hai tay mình ra trong tư thế bị còng với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, nói rằng bản thân chính là hung thủ của vụ án giết người đã làm náo động cả Yokohama trong mấy ngày vừa qua.
Đó là một vụ án mạng trong phòng kín không có lời giải đáp. Nạn nhân là một người có tiền sử bệnh tim, chết do bị đột quỵ, không thể tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của hung thủ lưu lại hiện trường. Mọi thứ giống như một tai nạn, nạn nhân cứ thế lên cơn đau tim rồi chết đi trong căn phòng ngủ bị khóa kín, không tìm được manh mối gì để thể hiện là có bàn tay của kẻ khác can thiệp vào. Cho đến khi hung thủ - chính là vị thám tử đại tài Edogawa Ranpo của tổ trọng án sở cảnh sát Yokohama đứng ra đầu thú, vụ án này mới đi đến hồi kết.
-Tại sao anh lại làm như thế? - Yosano đanh giọng chất vấn, - Anh đã từng nói bản thân anh trở thành thám tử là để phá giải âm mưu của bọn tội phạm, nhưng giờ đây anh lại biến mình thành một tên tội phạm! Tại sao lại phải làm đến mức này hả Ranpo?
Chàng thám tử không ngay lập tức trả lời Yosano, mà chỉ hỏi cô một câu:
-Em còn nhớ bệnh nhân qua đời vì suy tim của mình tuần trước không?
Yosano gật đầu, anh tiếp tục nói:
-Bệnh nhân đó đã chết, không phải bởi vì em cùng những bác sĩ khác không đủ năng lực hoàn thành ca phẫu thuật cấy ghép tim, mà là vì không có trái tim để cấy ghép.
Tôi biết trái tim đó đã thuộc về một quan chức chính phủ giàu có và quyền lực của Yokohama. Đối với một người có chức có quyền như ông ta, không khó khăn gì trong việc tận dụng mạng lưới quan hệ để kiếm ra một trái tim phù hợp khác. Nhưng với một người có hoàn cảnh khó khăn như bệnh nhân của em, trái tim ấy lại chính là cả mạng sống. Vậy mà ông ta đã cướp đi hy vọng sống của người đó, chỉ bởi vì ông ta có rất nhiều tiền nên bệnh viện đã để dành lại trái tim ấy cho ông ta dù bệnh nhân của em đang cần phải phẫu thuật gấp, đó là lý do tôi giết ông ta.
Em biết không? Tôi cứ tưởng rằng sau khi trở thành một thám tử, tôi có thể quét sạch bóng dáng của bọn tội phạm khỏi Yokohama. Nhưng rồi tôi chợt nhận ra, đâu phải cứ cầm dao lên giết người thì mới được coi là tội phạm? Có những kẻ giống như gã mà tôi đã giết, đôi tay của chúng chưa từng một lần vấy máu, nhưng chúng đã gián tiếp tước đoạt đi rất nhiều sinh mạng, hơn bất cứ kẻ sát nhân hàng loạt nào đã từng. Ông ta đã khiến em phải một lầ nữa chịu đựng nỗi đau khi chứng kiến bệnh nhân của mình ra đi ngay trước mắt trong khi bản thân hoàn toàn đủ khả năng cứu chữa. Tội ác mà chúng gây ra mỗi ngày là thứ tội ác mà không pháp luật nào có thể trừng trị được, vậy nên tôi buộc phải ra tay.
Tôi đã phá hàng ngàn vụ án mạng còn tinh vi hơn thế này, vậy nên tôi rất tự tin rằng chỉ cần bản thân không lên tiếng, thì sẽ chẳng một ai có thể bắt được tôi cả. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn tự thú. Thứ thức tỉnh tôi không phải là lương tâm gì sất, mà là tư cách của một thám tử. Bởi vì tôi không muốn trở thành một "tội ác hoàn hảo" như những gì mà tôi dành cả cuộc đời mình để chống lại.
Đến lúc này, ngay cả Ranpo cũng không thể kiềm nổi những giọt lệ trào ra khỏi khóe mi. Anh dịu dàng cất tiếng an ủi cô dù cho tầm nhìn của anh đã bị nhòe đi bởi nước mắt:
-Đừng khóc, Akiko. Tôi không giỏi dỗ dành người khác đâu. Từ trước đến nay chỉ có Akiko dỗ tôi thôi mà. Vậy nên xin em hãy cười lên một cái xem nào?
Yosano gục đầu lên tấm kính, mỉm cười trong làn nước mắt, trái tim cô như vỡ òa giữa những tiếng nức nở nghẹn ngào. Ranpo nhìn vào mắt cô - nơi chứa đựng cả thế giới của anh, nhưng anh sắp chẳng còn cơ hội được ngắm nhìn đôi mắt xinh đẹp ấy thêm một lần nào nữa. Anh cũng tựa đầu lên tấm kính, giống như hai người họ đang cụng trán vào nhau, nói ra tâm nguyện cuối cùng của mình:
-Akiko, hứa với tôi một điều được không? Đừng rời khỏi Yokohama, hãy thay tôi cứu lấy những người ngoài kia nhé. Cứu càng nhiều người càng tốt, bọn họ cần em hơn em cần tôi. Vậy nên đừng bỏ rơi họ.
Yosano không biết phải đáp lại anh như thế nào ngoài một cái gật đầu. Hai người cứ lặng lẽ nhìn nhau như vậy cho đến khi Ranpo bị hai viên cảnh sát dẫn đi, nhưng anh vẫn cố ngoái lại nháy mắt với Yosano một cái. Ngày hôm đó, Yokohama đã mất đi một vị thám tử đại tài, nhưng vẫn còn lại một vị bác sĩ tiếp tục gánh vác sứ mệnh cứu giúp thành phố này.
Akiko yêu dấu của tôi, còn một điều nữa mà tôi chưa thể nói ra. Người mà em đã từng cứu không chỉ có bệnh nhân của mình, mà em còn cứu được cả tôi. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, em cũng không bao giờ làm hoen ố đi tấm áo choàng trắng của người bác sĩ, giống như một vị thiên sứ giang rộng đôi cánh đón lấy thân xác tôi đang chơi với giữa vực thẳm. Em đã làm những điều đúng đắn vì tôi, vì cả Yokohama nữa, vậy nên lần này, hãy để tôi cứu lại em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top