[GolFyo] Bút tháp.

! Friend-zone AU ! 

Vâng các bạn không đọc nhầm đâu =)))


********************************************************


Mùa hè luôn là khoảng thời gian mà Nikolai yêu thích nhất trong năm. Bình minh của Moskva thường tới muộn, nhưng vào những tháng hè, nền trời luôn hửng sáng từ rất sớm, khi mà vạn vật vẫn còn chìm trong giấc mộng êm đềm. Vầng dương lặng lẽ nhô lên từ sau những tòa nhà cao tầng, hun đỏ sắc trời bằng những tia nắng đầu tiên của buổi ban mai.


Nikolai đã khám phá ra được rằng nơi thích hợp để ngắm bình minh nhất chính là từ ô cửa sổ nhỏ căn gác mái trong nhà Fyodor. Căn gác cũng chẳng rộng lớn gì cho cam, chỉ cần một tấm thảm lông cũng đủ để che phủ hết toàn bộ mặt sàn. Cái đệm cũ được kê thẳng hướng với cửa sổ, bọc trong drap giường bạc phếch màu xanh nhạt, hai chiếc gối một kẻ sọc, một chấm bi là nơi mà gã cùng Fyodor nằm cạnh nhau mỗi đêm, đi vào giấc ngủ giữa những tiếng thở đều đều của đối phương. Để rồi cả hai lại cùng thức dậy khi cảm nhận được những mảnh sáng mờ ảo nơi đường chân trời xuyên qua lớp kính mỏng, từ tốn, len lỏi cậy mở hàng mi đang khép chặt. Trước khi quen biết gã, Fyodor không hề có thói quen dậy sớm, bởi những loại thuốc điều trị thiếu máu khiến anh luôn trong tình trạng ngái ngủ. Nhưng kể từ khi Nikolai bước chân vào cuộc đời anh, anh lại bắt đầu yêu thích việc dậy sớm, ngay khoảnh khắc ánh mặt trời chỉ vừa ló rạng. Mỗi khi mở mắt, Fyodor lại được thấy mình nằm gọn trong vòng tay của Nikolai, gối đầu trên cánh tay gã, còn đôi đồng tử nhuộm sắc vàng kim, rực rỡ hơn cả nắng hè kia thì đang nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng và tha thiết đến vô ngần. Khi mà anh vẫn còn đang dụi mắt, gã đã vươn bàn tay ra, tinh nghịch búng nhẹ lên trán anh, giống như một nghi thức chào buổi sáng không thể thiếu giữa hai người bọn họ. Nikolai nói rằng làm như vậy để anh luôn biết rằng người nằm bên cạnh anh chính là gã chứ không phải là bất kỳ ai khác.


 "Ngày mới tốt lành, Dos."


Dos, cách gọi đặc biệt mà Fyodor chỉ cho phép được thốt ra từ đôi môi của Nikolai. Chỉ có Nikolai mới có được cái đặc ân thức dậy bên cạnh anh vào mỗi buổi sáng, được nhìn thấy gương mặt mơ màng của anh, với đôi mắt lim dim vẫn còn chưa mở hẳn cùng những sợi tóc mai đen nhánh buông rũ lòa xòa trước trán. Và cũng chỉ có gã mới có đủ khả năng lôi anh dậy khỏi đệm giường êm ái, kéo anh đến trước cửa sổ, nơi ánh bình minh như đang vỡ vụn thành những vệt đỏ cảm xen lẫn phớt hồng, rơi rụng từng mảng trên khoảng trời mong manh. Nikolai cúi người ghé sát mặt vào cửa kính, phản chiếu trong con ngươi màu vàng kim ấy là hình ảnh hừng đông lặng lẽ cuộn mình, đan chặt vào khoảng mây xám bạc mịt mờ của màn đêm chực tan vỡ. Rồi cũng như bao lần khác, khi mà Nikolai đang say sưa ngắm bình minh, để mặc ánh dương rơi lên mái tóc sáng màu của gã, Fyodor sẽ là người lặng lẽ rời khỏi căn gác để xuống bếp chuẩn bị vài món ăn nhẹ cho bữa sáng. Hôm thì là cốc sữa hạnh nhân béo ngậy, hôm thì là quả bơ thái lát ăn cùng bánh mì nướng. Đối với họ, như thế là quá thừa năng lượng cho một ngày nằm dài trên gác, cùng chơi game trên bộ tay cầm 8 bit và chiếc màn hình vô tuyến cũ mèm. Căn gác mái nhỏ xinh thơm mùi gỗ ấy đã trở thành một khoảng trời của riêng họ, cũng là chốn dừng chân duy nhất mà một kẻ ưa bay nhảy như Nikolai mong muốn được thuộc về.


Nhưng rồi Fyodor chợt nhận ra, không có mùa hè nào kéo dài mãi mãi.


Buổi chiều hôm ấy, một cơn mưa phùn chóng vánh lướt ngang qua đại lộ Vernadskiy, khiến cho tiết trời mát mẻ giữa tháng bảy trở nên se lạnh. Đã năm giờ chiều nhưng bầu trời mới chỉ vừa chớm ngả sang màu vàng cam, ánh nắng vẫn hắt vào qua ô cửa kính hình tròn, rơi trên trang sách tạo thành những đốm sáng nhạt màu. Nikolai nằm úp trên tấm đệm, chống cằm lên lòng bàn tay, tiếng lật sách sột soạt chốc chốc lại vang lên theo một quy luật, hòa lẫn với giai điệu Podmoskovnye vechera từ chiếc radio cũ đặt trên bậu cửa sổ. Thỉnh thoảng, đầu ngón tay gã lại vô thức quấn lấy bím tóc bạch kim vắt ngang qua vai mỗi khi phải dừng lại để suy ngẫm về những nội dung mình vừa đọc được. Fyodor ngồi khoanh chân nơi mép đệm, ánh mắt dán chặt vào màn hình của chiếc laptop màu đen đặt trên đùi, bàn tay gầy gò hằn rõ những mạch máu xanh tím gõ bàn phím nhanh thoăn thoắt, trong mắt Nikolai lại trở thành cử động tao nhã như một người nhạc công đang lướt ngón tay trên những phím đàn.


Kì thi tốt nghiệp đã kết thúc, ai ai cũng bận rộn với việc chuẩn bị hồ sơ để nộp cho trường đại học, Fyodor cũng không ngoại lệ. Dù có được tuyển thẳng thì đối với một ngôi trường lớn như nhạc viện Moskva, việc giấy tờ cũng rất phức tạp. Đó là lý do mà suốt cả buổi chiều hôm nay, Nikolai đã cố gắng giữ cho bản thân im lặng nhất có thể, lật sách cũng phải hết sức nhẹ nhàng, chốc chốc gã lại ngẩng lên nhìn về phía bóng dáng nhỏ nhắn đang ngồi khom lưng, cặm cụi gõ hồ sơ, thấy được Fyodor của gã vẫn đang tập trung vào màn hình máy tính mà không có chút dấu hiệu nào bị xao nhãng mới yên tâm cúi đầu xuống, trở lại với trang sách còn dang dở. Kể từ lần nói chuyện đầu tiên của hai người bọn họ vào ba năm trước, Nikolai đã nhận ra Fyodor rất nhạy cảm với mọi loại tiếng động dù chúng nhỏ tới đâu, ngay cả tiếng thì thầm vo ve như muỗi kêu cũng đủ khiến đầu anh ong ong lên như bị ai đó hét thẳng vào tai. Ban đầu, Nikolai nghĩ đó là một dạng phổ tự kỷ, nhưng rồi gã nhận ra Fyodor hoàn toàn bình thường, chỉ là các giác quan của cậu ấy nhạy hơn người thường một chút mà thôi. Yên lặng nằm đọc sách chưa bao giờ là phong cách của gã, nếu là mọi khi thì hiện tại gã đã phải nhào tới ôm lấy cổ Fyodor từ đằng sau, lải nhải một tràng dài cho anh nghe về những điều thú vị trong cuốn sách mà mình vừa đọc được, dù tất nhiên đa số nội dung của chúng Fyodor đều đã thuộc lòng, vì đây là sách trong nhà anh. Nhưng so với việc phải nhìn thấy nét mặt nhăn nhó khổ sở do cơn đau đầu của Fyodor thì việc tự khóa mồm mình lại suốt mấy tiếng đồng hồ như thế này vẫn còn dễ chịu chán.


Giữa lúc gã vẫn còn đang hướng ánh nhìn vào cần cổ trắng nhợt lộ ra sau mái tóc đen dài kia, Fyodor đột ngột cất tiếng hỏi mà không buồn quay đầu lại:

 -Cuối tuần này cậu bay?


 -Phải, bị đẩy sớm lên một ngày. – Nikolai gật đầu nói, rồi như vừa nhận ra điều gì đó, nụ cười trên mặt dần trở nên nham hiểm, gã nhướn mày nhìn Fyodor, - Sao thế? Hay là Dos không nỡ để tôi đi?


Anh hờ hững gạt phắt đi:

 -Tôi không quan tâm.


Đúng, Fyodor không quan tâm. Bởi vì đây là một kết quả tất yếu, chỉ cần hơi quen biết Nikolai cũng sẽ đoán ra được lựa chọn của gã sau khi tốt nghiệp, huống hồ gì là cái người được gã gọi bằng hai tiếng "bạn thân" suốt ba năm? Dù cảm nhận của Fyodor đối với việc này như thế nào, thì máy bay vẫn sẽ cất cánh vào lúc tám giờ sáng ngày thứ bảy, đưa Nikolai rời khỏi thủ đô Moskva, một chuyến đi mà không biết bao giờ mới là ngày trở về. Kể cả khi Nikolai đã nói đó là gap year – tức là chỉ kéo dài một năm, nhưng với cái tính tùy hứng đã quen thành thói của gã thì ai mà biết được lần này sẽ là đi trong bao lâu? Cho nên, kể cả nếu có một phép màu nào đó khiến cho cái con người lạnh lùng như Fyodor đột nhiên bật khóc và tìm cách níu chân gã ở lại thì Nikolai vẫn sẽ đi, gã là như vậy đấy.


 -Lạnh lùng quá đó. Tôi là bạn của cậu kia mà.


 -Bởi vì cậu là bạn tôi, nên tôi mới không cần quan tâm.


Fyodor đã từng nhiều lần thử nghĩ về giới hạn của những mối quan hệ xuất hiện trong cuộc đời mình. Trước khi gặp Nikolai, điều đó chưa từng quan trọng đối với anh, bởi vì ngoại trừ gia đình ra, tất cả những mối quan hệ khác đều được anh quy vào "người lạ", và nếu đã là người lạ thì không cần phải suy nghĩ nên đối đãi với họ ra sao. Nhưng Nikolai thì khác, gã là bạn của anh. Bạn thân. Bạn thân là người mà mình có thể tùy ý choàng vai bá cổ cùng nhau bước đi trên phố, nhìn thấy được mọi dáng vẻ bê tha xấu xí nhất của nhau, phô bày cho nhau những bí mật tồi tệ và kinh khủng nhất mà chẳng bao giờ e ngại bị phán xét. Nhưng nếu một ngày Nikolai muốn rời khỏi Moskva để bay tới tận cùng trời cuối đất, điều duy nhất mà Fyodor nghĩ mình có thể làm với tư cách một người bạn thân là ủng hộ quyết định của gã và chúc gã thượng lộ bình an. Chỉ vậy thôi.


 "Nếu ngay cả cậu cũng ngăn cản tôi, thì tôi không còn biết phải tin tưởng vào ai nữa Dos à."


 "Đừng lo, cho dù cậu có muốn bay tới Siberia và để bản thân chết cóng ở đó thì tôi cũng không cản đâu."


Bởi vì tôi không có tư cách.


Vào cái đêm trước ngày gã bay, Fyodor lại mò lên gác xép, lôi cây cello từ trong bao đựng đàn ra ngắm nghía một hồi. Cây cello mà Nikolai đã tặng anh ngay sau khi anh báo tin mình vừa nhận được giấy báo trúng tuyển của nhạc viện Moskva. Gã nói rằng gã thắng được nó từ một buổi đấu giá đồ cũ ngoài chợ trời, do vẫn còn khá mới nên giá của nó cũng không rẻ hơn so với những chiếc đàn bán ngoài cửa hàng là bao, việc thay dây đàn và đánh bóng lại hộp gỗ hoàn toàn do Fyodor tự móc tiền túi ra. Nhưng dù vậy, nó vẫn đáng để Fyodor bỏ ra chút cảm kích từ trong đôi mắt màu oải hương vẫn luôn lãnh đạm, thờ ơ trước thế giới xung quanh. Cũng là lần đầu tiên trong suốt ba năm làm bạn với nhau, Fyodor chủ động nắm lấy bàn tay gã, đặt vào trong lời nói của mình gần như toàn bộ sự chân thành từ tận đáy lòng:

 "Cảm ơn, Nikolai."


Gã hơi ngẩn ra, rồi vội vã xua tay giống như chuyện chẳng có gì to tát:

 "Cậu là bạn thân của tôi mà! Như này có đáng gì?"


Lúc đó, Fyodor chỉ cười nhạt, đùa một câu:

 "Ừ, cứ cho là vậy đi. Để tôi tính xem qua mấy hôm thì cậu lại lết qua nhà tôi ăn ké rồi than hết tiền nhé."


Nikolai bật cười toe toét, nháy mắt với anh:

 "Không cần phải tính đâu, bây giờ tôi đang đói nè! Tôi sẽ nhận món leningrad của cậu thay cho lời cảm ơn được chứ? ~"


Chuyến bay của Nikolai diễn ra vào ngày mà Fyodor phải tới nhạc viện để báo danh và nộp hồ sơ. Về mặt khách quan, anh không thể tới tiễn cậu ấy được. Còn về mặt chủ quan thì, Fyodor cũng cảm thấy rằng bản thân không nên tới. Nhất là khi anh cảm thấy mình là một trong những lý do khiến Nikolai lựa chọn rời đi. Khoảnh khắc hai người ngồi đối diện nhau trên bàn ăn ngày hôm ấy, Nikolai đã nói với anh rằng, gã muốn rời khỏi Moskva để tìm kiếm tự do. Fyodor đã hỏi lại gã một câu mà anh cũng không nghĩ rằng sẽ có ngày được thốt ra từ miệng mình:

 "Vậy ở bên cạnh tôi thì không thể có tự do sao?"


Nikolai im lặng trong giây lát, rồi chậm rãi gật đầu:

 "Đôi khi... chỉ là đôi khi thôi, tôi cảm thấy mình đang bị trói buộc bởi cậu."


Thoáng chốc, Fyodor cảm giác như có một thứ gì đó bên trong anh vừa rạn nứt, vỡ vụn thành từng mảnh. Hóa ra bấy lâu nay, sự tồn tại của Fyodor chẳng khác nào một bức tường ngăn cách Nikolai tìm đến với vùng trời tự do mà gã hằng khao khát. Gã không thích sự trói buộc, anh lại là kẻ ưa thao túng và kiểm soát, khi ở bên cạnh anh, gã giống như một chú chim bồ câu tội nghiệp mất đi đôi cánh, bị vây hãm trong chiếc lồng giam do chính anh tạo nên. Lý do duy nhất mà gã vẫn còn ở lại Moskva là vì Fyodor. Chừng nào anh vẫn còn cố chấp giữ chặt lấy chìa khóa của chiếc lồng, gã không thể rời đi.


 "Được thôi, nếu đó là tất cả những gì cậu muốn nói. Mong rằng chuyến bay của cậu sẽ diễn ra suôn sẻ."


Nikolai vốn định gật đầu thay cho lời nói, nhưng cuối cùng gã vẫn đáp lại anh một cách gượng gạo:

 "Cảm ơn cậu, Dos."


 "Với cả... trước khi cậu tìm thấy tự do mà mình mong muốn, tôi nghĩ chúng ta nên ngừng liên lạc với nhau một thời gian."


Thanh vĩ đã đặt sẵn trên những sợi dây đàn, nhưng anh lại chẳng có tâm trạng chơi. Fyodor nhớ lại hương vị của món bánh cuộn leningrad hôm ấy - món ăn duy nhất Nikolai có thể nấu một cách hoàn chỉnh mà không làm cháy bếp nhà anh. Vẫn là vỏ bánh mềm mềm xốp xốp làm từ bột lúa mạch, thịt thăn trộn với nấm hương và lá thơm, nụ cười toe toét của người ngồi đối diện khi cắn miếng đầu tiên rồi xuýt xoa khen ngợi. Nhưng những gì đọng lại trong ký ức của Fyodor chỉ còn lại mùi vị nhạt thếch. Có lẽ cả đời này, anh sẽ chẳng bao giờ ăn lại được món leningrad thêm một lần nào nữa.


***


Hai năm có thể làm thay đổi một con người như thế nào? Fyodor khó mà trả lời được câu hỏi này, bởi vì anh cảm thấy bản thân mình vẫn chẳng thay đổi quá nhiều so với năm mười tám tuổi, cả về vẻ ngoài lẫn bên trong. Mọi người trong nhạc viện đều nhận xét rằng Fyodor Dostoyvesky là một sinh viên tài năng xuất chúng, nhưng tính cách lại quá đỗi lạnh lẽo và khắc nghiệt hệt như mùa đông của Moskva. Anh ta là kiểu người có thể mỉm cười dịu dàng với bạn, lịch sự bắt tay với bạn khi được ngỏ ý làm quen hay lật trang nhạc phổ giúp bạn vào những buổi tập đàn. Nhưng tất cả những hành động đó đều không xuất phát từ lòng tốt, và nụ cười kia cũng chẳng mảy may chứa đựng một chút cảm xúc hân hoan nào. Fyodor là như vậy đấy, một cá thể tập hợp của những điều mâu thuẫn, chẳng một ai có thể nhìn thấu được hết nội tâm phức tạp ẩn khuất đằng sau ánh nhìn tăm tối, đục ngầu kia. Cũng chưa có ai từng nghĩ rằng người như Fyodor vẫn còn tồn tại một mặt ôn hòa, đó là lúc chơi cello.


Khi kéo đàn, đôi mắt của anh thường sẽ nhắm lại, đầu hơi cúi thấp, những sợi tóc đen rũ xuống từ hai bên vai. Anh ngồi trên chiếc ghế đẩu, sống lưng thẳng tắp kiêu hãnh, bàn tay nắm lấy thanh vĩ và kéo nó lướt đi trên những sợi dây đàn bằng một cử động từ tốn và nhẹ nhàng. Khoảnh khắc nốt nhạc đầu tiên vang lên, dường như sự tồn tại của Fyodor đã không còn thuộc về thế giới này, bản ngã của anh lìa xa khỏi thực tại và hòa làm một với khoảng không vô tận ngoài kia. Dáng vẻ thoát tục và tao nhã ấy giống như bức họa một vị thiên thần đang dặt tay trên thánh cầm, tấu lên những giai điệu tuyệt mỹ trong buổi yến tiệc của Thượng Đế. Chỉ khi chơi cello, Fyodor mới bộc lộ ra con người thật của mình, hóa ra đằng sau lớp băng tuyết giá lạnh kia cũng là một trái tim đang đập rộn ràng, một linh hồn khao khát sự xuất hiện của người nào đó quay trở lại thổi bay lớp tro tàn nguội lạnh để nó được bùng cháy thêm một lần nữa.


Khi giai điệu vừa kết thúc cũng là lúc tiếng chuông cửa vang lên, tựa hồ như vị khách lạ mặt kia đã cố tình đứng đợi cho Fyodor chơi đàn xong rồi mới bấm chuông. Anh dựng cây cello vào một góc rồi vươn người nhìn ra phía ngoài cửa sổ, đập vào mắt anh là bím tóc màu bạch kim quen thuộc đến không ngờ, bóng người cao lớn bọc trong chiếc trench coat xám nhạt, ngón tay đặt hờ lên chuông cửa giống như đang do dự xem có nên nhấn thêm lần nữa hay không. Một thoáng sững sờ ập đến, người đó ngẩng đầu lên nhìn về phía căn gác – nơi mà gã biết chắc rằng có thể thấy được Fyodor đang đứng đó quan sát gã qua ô cửa sổ, nhoẻn miệng cười và vẫy tay ra hiệu cho anh xuống mở cửa.


Chà, tệ rồi đây. Trong suốt hai mươi năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên Fyodor không có sẵn bất kỳ kế hoạch nào để đối mặt với tình huống hiện tại.


Đến tận khi Nikolai đã leo lên gác mái và ngồi yên vị trên tấm đệm, mọi thứ trong đầu anh vẫn chỉ là một mảng rối tinh rối mù. Fyodor còn không nhận ra mình đang đi qua đi lại như người mất hồn trước mặt Nikolai, bởi anh còn đang bận chìm trong mớ suy nghĩ rối rắm cùng đống thuyết âm mưu mà bản thân tự thêu dệt nên. Tại sao cậu ta lại trở về? Tại sao lại đúng lúc anh đang có mặt ở nhà, Nikolai biết lịch học của mình sao? Không, quan trọng hơn cả, tại sao lại đến gặp anh? Fyodor đã trao trả lại tự do cho cậu ta rồi mà, có con chim bồ câu nào lại tự nguyện bay về sau khi đã thoát khỏi chiếc lồng đã giam cầm nó bấy lâu ư?


Trước khi đống thắc mắc của Fyodor kịp tuôn ra khỏi miệng, Nikolai đã chủ động lên tiếng:

 -Tôi mới về nước từ hôm kia. Lần này là về hẳn.


Rồi, gã đảo mắt nhìn quanh căn gác mái dường như không có quá nhiều thay đổi so với trong ký ức của gã, tầm mắt dừng lại nơi một xấp phong bì đặt trên chồng sách, kế bên chiếc thùng các tông mà năm đó Fyodor thường dùng để đựng sách cũ. Bên trong những chiếc phong bì đó là toàn bộ bưu thiếp mà Nikolai gửi về cho anh sau mỗi chuyến ghé thăm một quốc gia nào đó. Vốn dĩ là vậy. Nhưng cuối cùng, gã vẫn chẳng gửi đi được một cái nào.


Fyodor cũng nhận ra ánh mắt của gã đang rơi lại tên đống bì thư lộn xộn đã được xé mở toàn bộ kia, khóe môi nhợt nhạt hơi cong lên tạo thành một nụ cười châm biếm:

 -Tôi đã thức thâu đêm để đọc hết chúng. Nực cười thật đấy. Chỉ mới đây thôi, tôi còn có dự định sẽ đốt hết tất cả sau khi tập đàn xong. Nhưng rồi cậu lại xuất hiện.


Fyodor nhón lấy một chiếc bưu thiếp bị rơi ra khỏi phong bì, trên đó là hình ảnh một tòa tháp cao chót vót, bốn mặt vuông vức được trạm trổ những hoa văn tinh tế cầu kỳ, trên đỉnh là một cấu trúc hình kim tự tháp nhọn hoắt ở phần đỉnh giống như ngòi bút. Đó là một tòa bút tháp, hay còn được gọi là obelisk, một kiến trúc xuất hiện từ thời Ai Cập cổ đại, được đúc từ một khối đá duy nhất. Người Ai Cập quan niệm rằng obelisk có mối liên kết chặt chẽ với Thần Mặt Trời Ra, đó là lý do chúng thường được xây dựng trước lối vào của những đền thờ linh thiêng. Bức ảnh trên bưu thiếp là tòa obelisk ở trung tâm quảng trường Concorde, nơi thủ đô Paris của nước Pháp, từng được đặt tại cổng đền thờ Thebes với niên đại hơn ba ngàn năm. Người ta thường nói bút tháp là hiện thân của thần linh, một khi chạm tới đỉnh của bút tháp cũng giống như đang chạm tới cõi vĩnh hằng mà các vị thần ngự trị. Đó là nơi mà con người có thể thoát khỏi những quy luật tự nhiên ràng buộc bản thân với thực tại, đạt được tự do chân chính.


 -Hai năm, Nikolai ạ. Hai năm rồi tôi không bước chân lên căn gác xép này. Cả cây cello mà cậu tặng tôi cũng không hề đụng tới kể từ ngày cậu đi. Cậu hiểu điều đó có nghĩa là gì chứ?


Rằng tôi đã cố gắng làm mọi cách để xóa sạch mọi kí ức về cậu. Khoảng trời mùa hạ của riêng chúng ta, món quà cậu tặng tôi với tư cách một người "bạn thân", tôi muốn quên hết tất cả. Nhưng rồi cậu vẫn y hệt như lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, tùy hứng bước vào cuộc đời tôi, tùy hứng biến mất, rồi lại tùy hứng quay về. Để dằn vặt tôi vì ba năm qua đã giam cầm cậu sao?


Fyodor nhìn gã bằng con ngươi tăm tối, nỗi căm tức âm ỉ nơi lồng ngực bị dồn nén bấy lâu tưởng chừng như đã sẵn sàng để bộc phát, nhưng cuối cùng anh lại chẳng thể hét lên nổi một câu vào mặt người đối diện. Anh nên tức giận với Nikolai vì cái gì? Chính anh là người đã chủ động cắt đứt liên lạc, vứt sim điện thoại cũ, thay đổi cả tài khoản mạng xã hội, khiến cho Fyodor Dostoyvesky hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời của gã. Mặc dù là người ở lại, nhưng chính anh mới là kẻ đang chạy trốn. Ngày hôm qua, khi nhận được đống bưu thiếp với địa chỉ gửi từ bưu điện gần nhà Nikolai, anh đã gần như muốn ngay lập tức đốt chúng đi. Nhưng có một điều gì đó đã ngăn anh lại, khiến anh mò lên căn gác xép quen thuộc, ngồi xé mở từng chiếc phong bì và đọc hết toàn bộ số bưu thiếp đó. Cũng chẳng biết là điều gì xui khiến, để ngày hôm nay Fyodor lại lôi cây cello ấy ra, ngồi hàng giờ trên gác xép chơi nhạc, rồi chợt nhận ra bản thân vẫn chẳng thể thoát khỏi cái vực thẳm không đáy mang tên "hoài niệm".


Nikolai im lặng trong thoáng chốc, chưa bao giờ gã cảm thấy tội lỗi như lúc này. Đối diện với cơn giận tựa sóng ngầm của Fyodor, gã cảm giác mình như một kẻ tệ bạc đã phản bội anh, mà có lẽ thực tế đúng là như vậy thật. Khi đưa ra quyết định rời khỏi Moskva, gã chưa từng cân nhắc đến cảm nhận của Fyodor. Thứ mà gã quan tâm chỉ là thỏa mãn cái khát vọng tự do ích kỷ của riêng mình. Những tấm bưu thiếp được gửi đi sau khi Nikolai về nước cũng chỉ như một lời xin lỗi muộn màng. Giữa khoảng lặng tưởng chừng như kéo dài cả thiên niên kỷ ấy, gã cuối cùng cũng lên tiếng:

 -Dos, cậu có biết tại sao tôi lại quay về không?


Fyodor nhìn gã đang bước từng bước về phía mình, khoan thai chùng gối xuống khiến tầm mắt của hai người giao nhau. Anh mơ hồ nhận ra trong con ngươi màu vàng kim ấy dường như chỉ phản chiếu hình bóng của chính mình, ánh nhìn tràn ngập sự áy náy và xót xa không thể nói nên lời:

 -Thực ra... không chỉ có mình cậu, mà tôi cũng đang chạy trốn. Bởi vì tôi không biết phải dùng tư cách gì để đối mặt với cậu Dos à.


Fyodor cảm tưởng như âm thanh trong cổ họng gã đang vỡ ra, những điều gã nói hoàn toàn là sự thật. Nikolai đã không còn muốn coi Fyodor là bạn thân từ rất lâu rồi, có lẽ là trước cả khi anh nảy sinh thứ tình cảm trên mức bạn bè với gã. Nikolai đã từng nói bản thân mình bị trói buộc khi ở cạnh anh, nhưng thứ trói buộc gã thật ra lại là những cảm xúc không thể gọi tên dành cho Fyodor. Điều đó khiến gã cảm thấy như mình đang bị giam cầm mỗi khi đối diện với Fyodor, bởi gã phải cố gắng kiềm chế bản thân để không đi quá cái giới hạn mà ngay từ đầu gã tự mình đặt ra cho mối quan hệ của hai người. Mọi thứ cứ như một mớ bòng bong quấn chặt lấy Nikolai, chẳng biết từ lúc nào mà hình bóng của người nọ cứ mãi quanh quẩn trong tâm trí gã, chễm chệ ngồi vào vị trí độc nhất vô nhị nơi trái tim trước giờ chỉ một mực hướng đến tự do kia. Nhưng gã cũng chỉ là một kẻ hèn nhát khoác lên mình lớp vỏ bọc vô tư và tùy hứng, nếu như gã lựa chọn nói ra những lời thật lòng, vậy thì ai sẽ đến nhặt nhạnh và sửa chữa thứ tình bạn đã bị phá hỏng này đây?


Nikolai lấy tấm bưu thiếp từ tay Fyodor, nhìn vào khung cảnh tráng lệ, tấp nập của quảng trường Concorde, tầm mắt gã dần trở nên mơ hồ và mông lung giống như đang hồi tưởng:

 -Cậu có biết không, Dos? Khi đứng trước tòa bút tháp kia, tôi đã tưởng rằng mình có thể chạm tới tự do mà bản thân luôn khao khát. Nhưng điều duy nhất mà tôi cảm nhận được chỉ có sự trống rỗng.


Thế rồi, ánh nhìn của gã lại dừng trên gương mặt Fyodor, sự quyến luyến lộ liễu chẳng buồn che giấu cứ thế phô bày ra trước mắt anh,  chậm rãi nói tiếp:

 -Lúc đó, tôi đã nghĩ tới cậu. Tôi đã nghĩ về viễn cảnh được cùng cậu đứng trên đỉnh bút tháp. Đó cũng là lúc mà tôi quyết định quay trở lại Moskva.


Bởi vì tôi đã có thể gọi tên được những cảm xúc của mình dành cho cậu rồi.


Phía xa xa, dưới ánh tà dương đỏ rực, Fyodor dường như có thể nhìn thấy toà kiến trúc obelisk mạ vàng sừng sững khuất sau những tầng mây. Nikolai đã từng đứng trên đỉnh của bút tháp cao chót vót, đón lấy từng hồi âm thanh rít gào của những ngọn gió phương Bắc, tầm mắt gần như có thể chạm tới tận cùng của thế giới nơi đường chân trời xa tít tắp. Nhưng hiện tại, gã lại ngồi đây, trong căn gác xép nhỏ bé, ngắm nhìn hoàng hôn của Moskva qua ô cửa sổ cùng tiếng cello trầm bổng đang ngân nga giai điệu "Podmoskovnye vechera" quen thuộc. Chưa bao giờ gã có lại được cảm giác mãn nguyện và bình yên tới vậy.


Fyodor kết thúc bản độc tấu của mình bằng một nốt trầm lắng đọng, chậm rãi mở mắt, quan sát biểu cảm đang hiện hữu trên gương mặt Nikolai. Thời gian đã mài mòn đi cái vẻ tùy hứng, ngông cuồng trong nụ cười kia, thay vào đó là nét trưởng thành và chững chạc. Hai năm có lẽ không phải một khoảng thời gian dài đối với nhiều người, nhưng như vậy là quá đủ để bọn họ có thể thẳng thắn đối diện với nhau như ngày hôm nay, trong căn gác xép đã từng lưu giữ biết bao kỷ niệm về một mối quan hệ mang tên bạn thân – giữa hai kẻ sớm đã không còn coi nhau như những người bạn.


May mắn thay, hai từ bạn thân cuối cùng cũng được chuyển thành bạn đời.


Fyodor hạ thanh vĩ xuống, nghiêng đầu hỏi gã:

-Bây giờ cậu cảm thấy thế nào?


Nikolai nhìn sâu vào đôi mắt người nọ, vẫn là sắc oải hương thanh tao chẳng hề phai nhạt năm ấy, đôi mắt đã từng khiến gã điên đảo một thời, đắm chìm trong những tương tư giằng xé để rồi bản thân lại trở thành người trốn chạy. Đến cuối cùng gã cũng hiểu được, thứ mà gã luôn tìm kiếm bấy lâu nay hóa ra lại chẳng phải ở đâu xa xôi cả, mà nó ở ngay tại nơi đây. Ngay cạnh người này.


-Tự do.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top