Lời tạm biệt
"-Vị Boss sắc sảo nhưng vụng về này, nếu như ngài chết, thì không phải là Port Mafia sẽ rơi vào con đường cùng rồi phải không?"
Đó là những lời cuối cùng, ông nghe được từ người phụ nữ trẻ hơn ông tận 14 tuổi mà ông yêu nhất.
---------------------------------------------------------------------------
-Một năm rồi nhỉ, Kouyou-kun...
Sau một năm của thảm kịch diễn ra tại Yokohama. Ông, một người lãnh đạo mang tầm thế lớn nhất tổ chức Port Mafia, Mori Ougai, đang đứng trước mộ của người phụ nữ đã bảo vệ ông cho đến hơi thở cuối cùng.
Ozaki Kouyou...
Người phụ nữ đẹp nhất trong lòng ông.
Dáng người cao 1m71, mái tóc hồng rực như ánh chiều hoàng hôn, nụ cười huyền bí, sắc sảo cùng giọng nói dịu dàng diện tấm áo màu hồng đào xuân phấp phới. Làm sao, ông có thể quên được hình dáng ấy?
-Tại sao cô lại hy sinh vì một ông già dị hợm như ta nhỉ? Kouyou-kun.
Ông ngồi xuống bên tấm bia mộ khắc dòng tên "Ozaki Kouyou", thật lạnh.
Liệu cô có lạnh không, người phụ nữ duy nhất trong lòng ta?
-Sau trận chiến với The Guild, khi đó, ta đã định buông tay cô, để cô tự do tìm kiếm những gì cô muốn, nhưng cô lại trả lời ta rằng "Tất nhiên rồi. Thế nhưng không được rồi, tôi không thể nào rời đi được, vì tôi phải giúp người Boss vụng về này tái cơ cấu lại tổ chức nữa chứ."
Thế nhưng mà... Tại sao lại thế, Kouyou?
Cô bỏ lại ta một mình.
Cô đã nói rằng cô sẽ cùng ta tái cơ cấu lại Port Mafia mà phải không?
Thế nhưng tại sao cô lại ra đi trước ta vậy, Kouyou?
Ta đang đứng trước mặt cô đây, hãy trả lời ta đi!
Không, ta không cần gió phải đáp lời ta!
Ta cần giọng nói của em, Kouyou!
-Ta đúng là một kẻ ngốc, nhỉ?
Một kẻ ngốc tin vào tình yêu.
Không biết từ khi nào, nước mắt đã rơi thẫm xuống cổ áo ông. Xuống dưới mặt đất. Xuống dưới mộ người ông yêu.
-Hoá ra là ngài cũng ở đây hay sao, Boss.
Một trong năm lãnh đạo trẻ tuổi của Port Mafia, Nakahara Chuuya. Lí do hôm nay anh đến, là để thăm người mà cậu xem như là chị gái ruột, là người đã cưu mang cậu, nuôi dưỡng cậu trở thành như ngày hôm nay, là một người mà cả đời này anh tôn trọng, yêu thương.
-Cậu cũng đến thăm Kouyou-kun sao, Chuuya-kun.
Không để cho người cấp dưới của mình nhìn thấy thứ mà đáng lẽ ra không bao giờ xuất hiện trên con mắt của người lãnh đạo của một tổ chức ngầm lớn nhất Yokohama, nước mắt, ông nhanh chóng gạt phăng đi cảm xúc của bản thân, quay lại nhìn cậu trai kia bằng ánh mắt và nụ cười thường thấy.
-Thì ra ta nhanh hơn cậu một bước rồi nhỉ, Chuuya.
-Nhưng tôi lại nghĩ rằng, ngài đã sắp xếp nhiệm vụ cho tôi, sao cho ngài là người đến trước cơ.
-Phụt, Chuuya-kun, quả nhiên là cậu đã sắc sảo hơn rồi đó nhỉ.
-Vâng thưa Boss.
Cậu khẽ đặt bó hoa trắng xuống trước mộ Kouyou, đưa tay lên miết nhẹ dòng chữ "Ozaki Kouyou" rồi mỉm cười.
-Tôi đến thăm chị rồi đây, Anee-san.
Nụ cười cậu đượm đầy nỗi buồn, hẳn là vậy rồi nhỉ?
Người chị gái mà cậu yêu thương nhất, ra đi, vì một giây phút lơ là của cậu.
Mặc cảm tội lỗi như bao trùm lấy cậu, chưa bao giờ nguôi ngoai, kể cả đã qua một năm trời đằng đẵng.
-Tôi vẫn không thể quên được sự việc 1 năm về trước, Boss, nhất là trong lúc đó, tôi đã không thể làm gì...
-Không phải là do lỗi của cậu, Chuuya-kun, nếu như lúc đó, ta không tự ý đi tìm chúng, thì có lẽ chuyện này đã không xảy ra.
-Nhưng mà...
-Đừng tự nhận hết lỗi về bản thân của mình, Chuuya, cậu cứ tiếp tục ôm trong mình mặc cảm tội lỗi như vậy, thì cho dù có là đến kiếp sau đi chăng nữa, cậu cũng không thể nào quên được đâu.
-Boss...
-Nào, trở về thôi. Ta không muốn bị Elise-chan giận vì bỏ đi đâu.
-Vâng, thưa Boss.
Hai người cùng quay lại nhìn về phía mộ Kouyou lần cuối, rồi cùng mỉm cười.
-Tạm biệt, Kouyou-kun, hẹn ngày gặp lại.
------------------------------------------------------------------------------
The End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top