Tea and Coffee

Bối cảnh : Trụ sở Thám tử Vũ Trang và Mafia Cảng đang trong tình trạng hợp tác hoà bình lâu dài.
_______________________

Edogawa Ranpo là thành viên đầu tiên của Trụ sở Thám tử Vũ Trang và cũng là vị thám tử trẻ tuổi thiên tài nổi tiếng nhất tại thành phố cảng Yokohama. Với trí tuệ siêu việt và bộ não sắc sảo, không có bất cứ vụ án hay vấn đề nào mà cậu ta không nhìn ra được. Thế nhưng, vạn sự khó lường, cho dù có là thiên tài ngàn năm có một đi chăng nữa thì vẫn còn những chuyện " kì quái " mà Ranpo chẳng thể lý giải nổi. Giả dụ như...

Thế quái nào mà Akutagawa - thành viên gia nhập Trụ sở hơn một năm trước - lại có thể thành đôi với cái cậu Nakajima - một trong những thành viên có quyền lực nhất nhì tổ chức Mafia Cảng - được hay vậy ?!

Ranpo vốn không phải kẻ thích quan tâm mấy chuyện kiểu này, thậm chí còn chẳng có tí hứng thú nào luôn. Nhưng chuyện một thành viên máu mặt của Mafia Cảng thường xuyên xuất hiện ở đây, hay một nhân viên của Trụ sở Thám tử cứ một ngày ba lần lại tới địa bàn của bên kia, dù cho không muốn để tâm cũng khó.

Quay trở lại vấn đề chính : Thế quái nào mà bọn họ đến được với nhau một cách thần kì như vậy ?

Từ tính tình, cách ứng xử, gu thời trang cho tới cách sinh hoạt, quan niệm sống hay thậm chí cả chuyện ăn uống thường ngày, tất cả đều trái ngược nhau gay gắt.

Điển hình là hiện tại, ngay trong quán Cafe dưới Trụ sở Thám tử, họ đang dùng hai thứ đồ uống khác nhau. Khác nhau bình thường thì không nói làm gì, cái vấn đề quan trọng ở đây là : Nó đối nghịch nhau luôn rồi chứ không còn đơn thuần chỉ là " khác biệt vài nét " nữa !

Của Akutagawa là trà thảo dược.

Của Nakajima là cà phê đen.

.

.

.

.

.

Có một sự đối lập không - hề - nhẹ đang diễn ra ở đây...

Đến một đứa trẻ năm tuổi cũng biết trà và cà phê hoàn toàn không thể hoà hợp cùng nhau, huống chi là vị thám tử thông minh tuyệt đỉnh ?

Vài ngày trước, Ranpo từng hỏi Tanizaki Junichiro - một trong những người tiếp xúc nhiều nhất với Akutagawa - về sở thích trà đạo của kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai - rồi - đấy. Tanizaki đã nói rằng, Akutagawa thích trà là bởi vì đó là món quà đầu tiên mà cậu ta nhận được từ ngài Oda Sakunosuke - người đã nhận nuôi cậu ta năm năm trước và cũng là một thành viên kì cựu của Trụ sở Thám tử Vũ Trang.

Cũng tầm khoảng thời gian đó, khi cậu nhóc Bạch Hổ dẫn theo cô bé sát thủ Izumi Kyouka tới, Ranpo đã lén lút đem đống bánh kẹo ra dự dỗ hòng lấy thông tin về cái sự " cuồng cà phê " của người - nào - đấy. Và đương nhiên, dù cho đã tiếp xúc với bóng tối từ khi còn bé, Kyouka vẫn chỉ là một thiếu nữ bé nhỏ mười bốn tuổi, làm sao có thể kháng cự lại trước sự ngon lành của mấy cái bánh đây ? Thế là cô bé đã không hề ngần ngại kể hết cho Ranpo nghe, trong khi đang thưởng thức những chiếc bánh quy kem ngon tuyệt, rằng Nakajima thích cà phê là bởi vì bị ảnh hưởng nặng từ vị Thủ lĩnh cao cao tại thượng của bọn họ - Dazai Osamu.

...

Này là hai con người kì lạ được di truyền sự kì lạ từ hai con người kì lạ hơn ?!

Vị thám tử đại tài của Yokohama đã tự chốt trong lòng mình một câu không thể đúng hơn như vậy.

Cơ mà... vẫn là nên nghe từ chính chủ thì tốt hơn nhỉ ?

Nghĩ là làm, Ranpo cầm theo cốc sinh tố hoa quả ưa thích của mình, tung tăng chạy tới bên bàn của hai người kia.

" Edogawa - san ! Anh cần gì ở chúng tôi sao ? "

Cậu thiếu niên mỉm cười xã giao với Ranpo, trong khi tay vẫn đang cầm chiếc thìa bạc khoắng tách cà phê đen vừa mới bỏ thêm đường của mình.

" Không có gì đâu. Tôi chỉ muốn hỏi hai cậu một vài chuyện lặt vặt thôi. "

Ranpo vô cùng tự nhiên kéo ghế ngồi xuống cạnh bọn họ. Khuôn mặt nhăn nhở thường ngày giờ lại nghiêm túc một cách kì lạ.

" Này, cậu Hổ Trắng ! Sao cậu có thể thích cái thứ đố uống đắng nghét đó được vậy ? "

Không hề vòng vo, một câu nhắm thẳng vào vấn đề chính, vị thám tử nào đó tự cảm thán sự thẳng thắn của mình.

" Cái này một phần là vì tổ chức bên tôi. Anh cũng biết rồi đó, Edogawa - san ! Mafia Cảng hoạt động chủ yếu vào ban đêm, chúng tôi luôn phải giữ bản thân trong trạng thái tỉnh táo nhất có thể. Vậy nên, cà phê đen nguyên chất đã trở thành một sự lựa chọn không tồi đâu. Một phần khác là do thói quen. Thực ra thì tôi không thích cà phê lắm nhưng uống nó quen rồi, giờ uống cái khác thực sự thấy không ổn. "

Vẫn giữ nguyên nụ cười ôn hoà lúc nãy, Nakajima Atsushi từ tốn đáp lại sự hiếu kì của người kia. Đôi con ngươi dị sắc tĩnh lặng như hồ nước mùa thu, chẳng ai có thể nào nhìn ra được bất cứ suy nghĩ hay tâm trạng gì trong nó.

" Vậy còn cậu, Akutagawa ? Vì sao cậu lại thích trà thế ? "

Lập tức chuyển sự chú ý sang cậu nhóc hậu bối của mình, Ranpo không chút e dè hỏi.

Theo một lẽ dĩ nhiên, Akutagawa Ryuunosuke... đã thẳng tay ném một rổ bơ tươi mới về phía tiền bối " đáng kính ".

...

Được rồi ! Ranpo biết. Đối với tên này, ngoại trừ cô em gái quý hoá và cái cậu có mái tóc trắng không tì vết kia, thì hầu như tất cả những người khác đều chẳng có lấy một phân lượng trong lòng cậu ta. Nhưng ít nhất cũng nên nể mặt nhau một chút chứ ? Dù gì thì vị thám tử lừng danh nhất thế kỉ XXI cũng là tiền bối, là cấp trên của cậu ta kia mà ?

" Edogawa - san ! Anh không phiền nếu như tôi giải thích thay Ryuunosuke chứ ? "

Atsushi không nhịn được cười trước vẻ mặt " hận không thể băm vằm người nào đó " của Ranpo. Nếu cậu không lên tiếng chắc quán Cafe này phải dẹp tiệm vì oán khí nồng nặc của vị thám tử đối diện quá.

" Ừm... Ryuunosuke rất thích trà, đặc biệt là trà thảo dược và trà xanh truyền thống, nguyên nhân chính có lẽ là bởi vì mùi hương của chúng. Anh ấy thường nói với tôi rằng, mùi hương thanh nhã và cái vị ngọt dịu xen lẫn chát nhẹ của trà giúp ảnh thấy thoải mái hơn sau mỗi lần làm nhiệm vũ trở về. Hơn nữa, dùng một tách trà trước khi kết thúc một ngày cũng rất tốt cho giấc ngủ. "

Thì ra là như thế ! Ranpo gật gù tỏ vẻ đã hiểu ngay sau khi nhận được đáp án...

Mà khoan !

Hình như...

Có gì đó sai sai ở đây thì phải ?

Một kẻ dùng cà phê để tỉnh ngủ...

Một người dùng trà cho dễ ngủ...

Thế quái nào mà sự đối nghịch nó lại tăng thêm một bậc vậy ???

...

Lần đầu tiên, trong suốt hai mươi sáu năm tồn tại trên cõi đời này, vị thám tử được mệnh danh là Thiên tài thế kỉ XXI, cảm thấy quan ngại sâu sắc về mối quan hệ tưởng chừng như rõ rành rành như mặt trời ban trưa, lại khó hiểu theo một chiều hướng quái dị nào đấy của hai con người nọ.

Có lẽ, Edogawa Ranpo của bây giờ sẽ mãi mãi không thể hiểu được rằng : Chính bởi vì bọn họ khác biệt nên mới thu hút lẫn nhau. Cũng giống như hai cục nam châm, cùng cực thì đẩy, khác cực thì hút, họ cuốn hút nhau chính bởi sự " đối cực " ấy.

#ĐườngHy
____________________

Lời tác giả : Sự OOC sẽ theo bạn trong suốt cuộc đời viết fanfiction :)))

* Làm ơn hãy ném đá có văn hoá *

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top