Nothing gonna change
"Ngày x tháng y..."
"Hỡi nỗi ô uế thảm sầu... Các người không cần đánh thức ta một lần nữa đâu..."
Mọi thứ bắt đầu sụp đổ, Arahabaki đã thoát khỏi vật chứa của mình, phá hủy Yokohama. Không còn Dazai và cũng chẳng còn Chuuya.
"For the Tainted of Sorrow"
Vinh danh mọi thứ để chịu sự phá hủy tàn nhẫn, Chuuya đã chết, thi thể lạnh lẽo be bét máu, chẳng rõ được đây có phải thi thể của cậu không nếu không nhờ nhưng sợi tóc phớt phơ màu cam đặc trưng rải quanh cậu và đôi mắt xanh nước biển xinh đẹp lăn lóc...
Nếu như không có đôi mắt màu xanh lam biển rất riêng ấy. Chẳng ai dám nhìn cậu - cái xác nát bấy như một đống tạp chất hỗn độn, không ai cả, kể cả Dazai. Vì...anh ta thậm chí không còn tồn tại nữa...
Yokohama bị phá hủy, Nhật Bản bị tụt hạng thảm hại sau lần phá hủy này, hơn cả hai quả bom nguyên tử những năm chiến tranh thế giới thứ hai. Tất cả những siêu năng lực gia trên Yokohama đều bị xóa tên, coi như không còn tồn tại, dù trên thực tế, chỉ có hai siêu năng lực gia chết...là Chuuya Nakahara và Osamu Dazai. Người người khóc thương cho hai cái chết đau đớn kia, cho dù...
"Tà dương xế bóng..."
Rốt cục, con người cũng chỉ là những loài vật yếu đuối, chết đi...là đồng nghĩa với việc bị lãng quên, cho dù khi nấm mồ của mình được xây lên đẹp tới đâu, cũng sẽ có lúc nó bị phá đi, nhường đường cho một tương lai tuyệt vời hơn. Vô nghĩa biết bao, những cái chết...
Chuuya hay Dazai đi nữa, cũng sẽ chẳng ai nhớ tới, dù chỉ một chút. Có lẽ là vậy...
***
Chuuya chết trong ánh bình minh nắng rọi ấm áp vào một ngày hè, ngày 19.6 - sinh nhật Dazai.
Đó là món quá cuối cùng cậu tặng anh, chúc mừng năm cả hai lên 23 tuổi, và năm năm hai người không còn là cộng sự - như một sự giải thoát. Năm năm không là cộng sự và bảy năm bên nhau, liệu có đáng so sánh?
Nhưng đối với Chuuya, có lẽ thế là quá sức chịu đựng của cậu.
Điểm hẹn là trên sân thượng một tòa cao ốc lộng gió, Chuuya tới trước đứng tại hàng rào sát mép, hờ hững ngắm cái bầu trời xanh cao vút thoáng đãng phía trên mình. Cậu có thể bay lên đó, nếu cậu muốn, chẳng có gì khó khăn cả, nhất là đối với năng lực của mình. Dazai tới sau, dựa lưng vào cánh cửa lên sân thượng, anh khóa nó lại, không cho phép ai đi lên ngăn cản cuộc nói chuyện của hai người. Dazai mỉm cười hỏi Chuuya:
"Cậu gọi tôi hôm nay có việc gì, Chuuya?"
"Mi biết hôm nay là sinh nhật mi mà, tên khốn!"
Đáp lại câu nói bông đùa của Dazai, Chuuya bực tức đáp lại dù có lẽ, Chuuya không thực sự bực tức, đúng chất những cuộc nói chuyện thường ngày của hai người. Nó chỉ khác ở kết cục.
"Tất nhiên là tôi biết ~ Lẽ nào Chuuya định tặng quà tôi sao?"
Dazai hào hứng hỏi, như một đứa trẻ năm tuổi, anh nhảy cẫng lên, ngân nga vui vẻ. Trưng ra cái bộ mặt giả tạo như là một điều thường nhật.
Chuya cười khẩy, kiêu ngạo và gượng ép, cậu nói:
"Chà...đúng rồi về một mặt nào đó, ta dám cá đây sẽ là món quá tuyệt nhất cho người trong ngày hôm nay!"
Rồi cậu ngồi lên lan can, nơi tòa nhà lộng gió, hướng ánh mắt xuống phía dưới, một độ cao ngoạn ngục, rồi lại quay mắt nhìn đối diện với Dazai. Hai đôi mắt nhìn nhau, như tâm trạng của hai trùng xuống.
Đây không phải lần đầu tiên hai người có cảm giác mình tồn tại ở một thế giới khác đối phương. Như hai thế giới tách biệt mà chỉ là một chút không quen, bởi cho dù ở đâu, hai người vẫn biết rõ đối phương và cái khoảng khắc tồn tại hai thế giới khác nhau này, nó đã không xảy ra từ rất lâu rồi.
Dazai vờ như không nhìn thấy hành động kì lạ của Chuya hay cái cảm giác khó chịu, đôi mắt anh vẫn sáng rực, vui vẻ nói: "Ồ! Vậy sao, tôi mong chờ quá!"
Chuya ngửa người ra phía sau,với một nụ cười kiêu ngạo thường tình, cậu nói: "Đó là cái chết của ta, sao nào, hạnh phúc chưa?"
Lúc này, nụ cười trên môi Dazai tắt hẳn, đôi mắt anh tối lại, thoáng chút gì đó vẻ ngạc nhiên: "Chuya vừa nói gì cơ? Chết á? Đừng làm tôi cười, không vui đâu!"
Dazai bộc lộ cảm xúc của mình, có lẽ là một cách mập mờ khi mà khuôn mặt anh không có vẻ gì thay đổi nhưng tông giọng lại có chút nhanh hơn, anh bắt đầu hơi nghiêng người bước về phía Chuya. Anh thầm cầu mong là mình kịp bám lấy tay của cậu trước khi cậu ngã, như nhưng lần cậu sử dụng Ổ Trọc.
"Cậu là chó của tôi, và tôi yêu cầu cậu không được chết!" Dazai hét lên, bắt đầu chạy.
"Ta không có đùa! Chẳng phải mi cũng mong ta chết đi sao?!"
Từng câu chữ Chuuya nói ra, mang đầy quyết tâm kèm theo đó là sự tuyệt vọng của cậu. Tới đấy, Dazai mới rõ sai lầm của mình đối với người công sự như một nửa linh hồn của hắn...
Chuya buông tay, cả thân hình bé nhỏ cứ thế theo đà, rơi xuống với tốc độ nhanh, cậu đã không dùng năng lực của mình và Dazai cũng đã chẳng chạy tới kịp để nắm lấy đôi tay nhỏ bé của Chuuya...
Cậu nghe rõ từng tiếng gió rít bên tai, nhắm đôi mắt lại, thả lỏng người, cậu sẵn sàng để tiếp đất một cách đau đớn nhất có thể.
Bộp!
Chuya nát bấy, đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi mỉm cười. Chuya đã chết, chỉ như một cơn gió thoáng qua, trước sự chứng kiến của Dazai.
Dazai đã chậm một bước, anh đã chẳng thể cứu được Chuya hay nhảy xuống cùng cậu ấy. Chìm trong sự bàng hoàng, anh nghe đâu tiếng thì thầm "Crime and Pushiment"
Và rồi, Arahabaki xuất hiện từ cơ thể lạnh ngắt của Chuya, là một cộng sự, anh rõ hơn ai hết, Yokohama đã đến lúc tận, dưới năng lực của Chuuya. Giờ đây, Arahabaki chẳng còn rõ là vật sống hay linh hồn, không còn gì có thể ngăn sinh vật này phá hủy thế giới, Dazai không dám nghĩ, mình có thể vô hiệu hóa Arahabaki hiện giờ.
"Rầm". Hình dạng to lớn của Arahabaki quét từng mảnh đất một, nước biển bốc hơi, nhà cửa tan nát, đại thảm họa của Yokohama là đây. Dazai đứng chôn chân một góc, anh biết, nếu bây giờ lao về phía Arahabaki, anh sẽ chết, nhưng có điều gì đó giữ chân anh lại ở đây.
"Thật là một khung cảnh đẹp nhỉ?"
Một giọng nói lạ vang lên "Yokohama sẽ biến mất khỏi bản đồ của Nhật Bản" giọng nói điềm tĩnh thản nhiên của một người đàn ông "Khục...vui không? Dazai?"
"Fyodor Dostoyevski"
Dazai quay người lại, mái tóc đen xơ xác, đôi mắt tím cùng bộ quần áo lạnh của Nga, là Fyodor - thủ lĩnh của Lũ chuột trong ngôi nhà chết, kẻ muốn xóa xổ siêu năng lực gia trên Yokohama, tấ cả chỉ để lấy được một vật thể gọi là "Cuốn sách" trong truyền thuyết. "Vậy ra, anh sắp đặt mọi thứ từ trước rồi sao? Fyodor?" vẻ mặt điềm tĩnh che đi sự sợ hãi, Dazai mỉm cười khinh bỉ, mỉa mai con người trước mặt mình.
"Không" Fyodor đáp lại, hoàn toàn trái với suy nghĩ của Dazai "Tôi tận dụng thời cơ nhỏ này, Chuya Nakahara là siêu năng lực gia duy nhất tại Yokohama này tôi không tài nào nắm bắt được"
Lần này, Dazai thật sự bất ngờ, Chuya là một con người dễ đoán, nóng tính, kiêu ngạo, mạnh mẽ tất nhiên là thông minh, tuy nhiên hay để tình cảm lấn át lí trí và dễ bị trêu trọc. Ấy vậy, một kẻ thông minh như Fyodor, không dự đoán được? Lần này, tới lượt Dazai cười Fyodor.
"Khục... Chuya ấy hả? Cái con người ngu ngốc này chẳng không quá dễ đoán sao? Anh không đoán được sao?"
"Cậu thấy vậy, nhưng thực sự không phải. Chuya hành động theo con tim của mình, chứ không phải theo lí trí, cậu đoán được Chuya vì cậu hiểu rõ trái tim của Chuya..." Fyodor cắn mạnh vào ngón trỏ của mình khiến nó toét máu, hắn mỉm cười "Tôi không hiểu được, vậy nên...bây giờ, tôi cho cậu hai lựa chọn"
Hắn cười "Giết tôi tại đây và thành phố sẽ được cứu hay không giết tôi và tất cả thành phố này sẽ chết?"
"Cho cậu chọn đấy, Dazai"
Bằng giọng điệu khinh khỉnh, Fyodor mỉa mai nói. Dazai hiểu suy nghĩ của Fyodor.
Trong quang cảnh hỗn loạn, từng người từng người đang ngã xuống, Dazai vẫn quá bình thản suy nghĩ, có lẽ bởi khi thứ quan trọng nhất đối với mình đã không còn tồn tại thì mọi thứ xung quanh, kể cả chính bản thân mình cũng chẳng còn đáng giá một xu. Đôi mắt anh tối dần đi, đôi mắt nâu ánh đỏ trở thành một màu đen thăm thẳm, cái màu quen thuộc của Mafia Cảng. Dù vậy, Dazai vẫn mỉm cười trước "Con quỷ" Fyodor Dostoyevski này, hai người đều là những kẻ thông minh, chỉ nhìn nhau như vậy cũng đủ khiến cả hai thấu hiểu suy nghĩ của đối phương. Gió cũng bắt đầy thổi mạnh hơn, tiếng gió thét gào đập vào. Dazai mỉm cười
"Tôi chọn số ba..."
Rồi anh giương nòng súng đã lên đạn về phía Fyodor rồi bóp còi "pằng". Fyodor hoàn toàn dự đoán được trước việc này, tất nhiên là hắn đã chuẩn bị trước, tuy nhiên, Arahabaki đã ném về phía hai người một quả cầu trọng lực. Cả tòa cao ốc sụp đổ, hai người rơi xuống cùng với tàn tích vụn vỡ của tòa cao ốc, và trong khoảng khắc này đây, Dazai đã làm một điều Fyodor không tưởng được. Anh lấy một mảnh vỡ của tòa nhà, đạp chân bay về phía Arahabaki vận sức mạnh, có lẽ Dazai thực sự đánh liều tính mạng của mình, cứu lấy thành phố này, bởi anh biết, những lời Fyodor nói không chân thật. Một con chuột chui lủi, sẵn sàng ăn cả xác chết để sống thì không thể sống một cuộc đời ngay thẳng và thành thực.
"Mất tư cách làm người!"
Và thật sự là một điều kì tích, khi mà Dazai đã chết nhưng kịp thời kéo theo "vị thần chiến tranh" là Arahabaki xuống mồ, cơ thể của anh lành lặn một cách kì lạ, như một cuộc tự tử mà anh luôn mong muốn, nhẹ nhành, thanh thản, sạch sẽ và không chút đau đớn. Thân thể anh đáp xuống mặt đất nhẹ nhành, ngay cạnh Chuya be bét máu và lạnh ngắt, cuối cùng, hai người đều chết, mang theo tâm tư của riêng mình xuống nấm mồ, vĩnh cửu.
***
Tuy đau buồn là vậy, nhưng mấy ai biết Dazai không hề hối hận với tất cả những gì mình làm, không hề dù chỉ một chút, thời gian đối với anh như đã ngừng đọng, không hạnh phúc, không khoái cảm, không đau buồn, chẳng còn thứ gì đáng nuối tiếc nữa. Mục đích sống nhỏ nhoi của anh đã biến mất từ giây phút Arahabaki hiện nguyên thể.
Oda Sakunosuke từng cho anh mục đích sống, và rồi Oda chết bỏ lại anh chới với. Sau đó, Chuya lại tới bên anh đấm một phát vào mặt, mắng xối xả nhưng đồng thời cho anh mục đích đi dưới ánh tà dương đang xế bóng.
"Và rồi...cả hai đều đã rời xa tôi rồi..."
"Gì mà "muốn ta chết" chứ? Chẳng phải cậu là người duy nhất rủa tôi chết sao?"
Dazai yêu Chuya...
Chẳng rõ từ khì nào, Dazai đã yêu Chuya, và anh rõ, Chuya cũng yêu mình. Bởi như những gì Fyodor nói ra "thấu hiểu trái tim", cả hai hiểu rõ không chỉ trái tim mà cả lí trí của đối phương, hai người hiểu rõ tới từng chút một của đối phương. Từ những thói xấu tệ hại, vẻ mặt yếu đuối, bí mật thầm kín, thói quen không-thể-bỏ của đối phương, họ hiểu nửa kia của mình 100%.
Vậy thì khi một nửa kia chết, kẻ còn lại sẽ ra sao?
Khi chẳng thể yêu ai suốt đời, khi phải chịu sự cô đơn lạc lõng giữa hơn bảy tỉ người trên thế giới? Thật sự là không thể chịu nổi, nhất là với một kẻ sợ hãi sự cô đơn như Dazai, lạc lõng một mình giữa thế gian này quá thật là địa ngục, như vậy thà chết đi còn tốt hơn nhiều. Cái cảm giác sợi dây đỏ buộc ở ngón út của mình nối với nửa kia, ở một nơi rất xa, rất rất xa.
Người muốn chết thì năm lần bảy lượt đều bị cái chết phản bội, còn kẻ hết mình vì cuộc sống, lại chết đi, chỉ trong một khắc ngắn ngủi.... Cũng chỉ là cái gường quay của cuộc sống thôi mà, một chiếc đồng hồ cơ to lớn, chậm rãi quay, đếm từng giây phút trôi qua của thế giới. Có người chết, cũng có người sinh ra, có người mãn nguyện thì sẽ có người hối tiếc, có người sợ, có người chỉ mong tìm tới cái chết....
Có thể khó tin, nhưng có lẽ trong thoáng chốc, Dazai đã tự nghĩ, Fyodor có lẽ cũng cô đơn như anh bây giờ?
Thế nhưng, khác với Dazai, Fyodor không chọn cái chết để giải thoát, hắn tiến lên, mang trong mình tâm hồn đang ô uế dần, phải chăng, người hắn yêu cũng đã không còn? Có lẽ đó là lí do, Fyodor không còn chút nhân từ hay ngay thẳng của một con người bình thường nên có, giống với Dazai.
Trong cái khoảng khắc ngắn ngủi đó, lần đầu Dazai cảm thấy đồng cảm với Fyodor...
Cả hai đều là những bản nhạc buồn thê lương buồn khôn xiết, ai cũng thích nghe, thích nhìn nhưng chẳng ai thấu hiểu cái bản nhạc đó. Cả hai đều là những bản nhạc phức tạp, dấu dừng, dấu lặng, nốt la, nốt son; là những bàn nhạc dài, buồn, với tiết tấu không tài nào xác định, khó hiểu không tả...
Thế nhưng, lúc đó lại đã quá muộn. Dazai không còn lựa chọn nào khác ngoài cái chết, anh không muốn chịu đựng thêm nếu như anh là người duy nhất còn sống ở Yokohama này. Hay chỉ đơn giản là lạc lõng giữa bảy tỷ người.
Trong khi suy nghĩ việc đó, anh lại nghĩ đến Fyodor, và rồi, hình ảnh của Chuya lại hiện lên trong tâm trí cậu. Mái tóc màu hoàng hôn cam đỏ, đôi mắt xanh thẳm màu đại dương, nụ cười hiếm hoi nhưng rực rỡ, dù nhuốm máu tươi trên người, cậu vẫn luôn xinh đẹp. Chuya như một con quỷ điên loạn, nhảy múa không ngừng nghỉ trong địa ngục thấm đẫm máu, dù mất phương hướng, dù lí trí tàn lụi, chỉ cần trái tim vẫn còn đập thì vẫn tỏa sáng rực rỡ.
Dazai yêu một Chuya như vậy...
Yêu một Chuuya với sức mạnh hủy diệt.
Yêu một Chuuya hết lòng cống hiến mọi thứ.
Yêu một Chuuya trung thành.
Yêu một Chuuya - người-không-phải- người.
"Nothing gonna change my love for you
You ought to know by know
How much I love you"
Một bản nhạc dạo vang lên trong tâm trí Dazai. Phải rồi, không có thứ gì thay đổi cả, tình yêu của Dazai với Chuya, của Chuuya với Dazai vẫn là tất cả với hắn.
"Nothing gonne change my love for you"
Chẳng có gì thay đổi cái tình yêu mập mờ chính hắn cũng phải hoài nghi này. Cho tới những phút giây cuối cùng, tất cả những gì tồn tại trong hắn, chỉ là một con tim với ngọn lửa nhỏ len lói, như ánh bình mình mà Odasaku đã để lại cho anh, nhưng ngọn lửa này khác biệt, nó len lỏi nhưng kiên cường, như cái tính cách kiên cường của Chuya vậy. Mong muốn sống sót của Chuya, như được truyền vào cơ thể của anh, vậy nhưng, anh không thể tiếp nhận nó.
Nếu anh không tiếp nhận ngọn lửa rực rỡ của ý chí sống sót của cậu mà chết đi, để khi gặp cậu nơi thiên đàng hay địa ngục, cả hai vẫn có thể ở bên nhau. Còn hơn rằng, anh tiếp nhận ý chí sống của cậu mà lạc lõng nơi nhân giới như cách anh tiếp nhận ánh sáng của Odasaku.
"Quả nhiên, cho tới phút cuối đời, anh thà tiếp tục ích kỉ và đi theo con đường mình chọn còn hơn là nghe theo di nguyện của người khác để rồi tự làm hại chính mình"
Anh thà bước tới, ôm lấy Chuuya và nhận một cú đấm từ cậu còn hơn sống bình yên cô đơn suốt đời. Kể cả khi bên cạnh anh có những người đồng đội.
***
Tất cả mọi thứ dừng lại ở đó, Dazai chết bên cạnh Chuya, như lời xin lỗi cuối cùng Dazai có thể bù đắp cho Chuya, cho Yokohama, cho tất cả nhưng ai anh đã làm tổn thương. Đám tang của anh được tổ chức cùng với Nakahara Chuuya, hai ngôi mộ nằm sát bên nhau, và di nguyện cuối cùng của Chuya được tìm thấy, là một dòng kí tự nhỏ, như một mất mã riêng, ít người giải được
"17 26 13 36 3 29 23 18 10 18 29"
"3 5 29 34 35 15 29 26 22 34 27 29 22 28 5 22 20 13 34 36 18 1 13 12 18 27 18 1"
Ngày tang lễ của Dazai và Chuuya, trời đổ mưa như trút nước, tiếng người khóc hòa vào tiếng mưa rào rào đến não lòng.
***
Và cách đó thật xa, một bóng người dựa vào lớp hàng rào gỗ, với đôi mắt vô hồn, kẻ đó nói:
"Thật nhàm chán"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top