Ôm trọn một thế giới dành tặng đôi mắt màu xanh


"Sắp tới sinh nhật Chuuchuu nữa rồi! Daddy, chúng ta phải làm gì đây?~"

"Ta sẽ chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ, chuyện quà tặng.. Theo ý con vậy, Elise."

"Elise! Elise! Cậu nghĩ tớ có nên may cho anh ấy cái gì không? Búp bê thì sao?! Kouyou nghĩ sao, được không??"

"Yumeno, ta nghĩ may vá không phải là chuyện con làm được đâu."

"Thế, nhậu một buổi thì sao?? Higuchi tôi đãi được!"

"Cô bị đần à, Higuchi? Vậy mà cũng gọi là làm quà?"

"Ugh.. Em xin lỗi, senpai.."

"Này, Tachihara tôi có ý kiến rồi! Mấy người lộn xộn quá đi! SUỴT! Thế, một món quà thể hiện điều chúng ta yêu quý nhất ở Chuuya thì sao??"


- Đôi mắt màu xanh là bầu trời -

Chả là mấy ngày qua mafia cảng vụ bỗng rộn ràng hơn hẳn, thậm chí đến cả những người làm việc cấp thấp cũng xì xầm với nhau trong khi Chuuya thì đang bận bịu với nhiệm vụ mới mà Mori giao lại. Bản thân Chuuya cũng không có hứng tò mò hay thậm chí là (nếu có dịp) thật sự tìm hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa, bởi nhiệm vụ mà Mori giao toàn ở tận đâu đâu, cách xa trung tâm thành phố đến nỗi cậu chỉ lái xe đến đó, làm xong rồi trở về thì trời cũng đã sập tối mất rồi. Thoạt đầu Chuuya cũng suy luận không biết có phải Mori đang giấu mình chuyện gì không mà lại bảo cậu đi xa đến nỗi không nhìn được ai cả ngày như vậy, nhưng suy nghĩ thì cũng chỉ là suy nghĩ thôi. Cậu nghĩ thật nhiều, bực tức trút vào đám người làm mục tiêu của nhiệm vụ, đến cuối ngày cũng chỉ về nhà lăn ra ngủ, quần áo cũng chả buồn thay ra chứ đừng nói đến việc đi gặp ai để giải bày nỗi niềm. Chuuya vốn là vậy, vô tư, đơn thuần, dễ quên và quá tử tế để nghi ngờ bất kì ai.  

Mà dĩ nhiên chuyện duy nhất có thể khiến cả mafia cảng vụ xôn xao lên đó, còn gì khác ngoài sinh nhật sắp đến của Chuuya Nakahara - một trong những người được tất cả mọi thành viên từ cấp cao đến cấp thấp yêu quý và nể trọng.

Sinh nhật cậu ấy năm nay, dĩ nhiên là phải làm một thứ gì đó thật đặc biệt rồi.

"Hm~ Hm~ Làm quà gì cho Chuuchuu đây nhỉ.."

"Hoa?"

"Không!"

"Bánh?"

"Không!"

"Gì nh--!"

[CỘC CỘC!]

"Ta vào nhé, Elise."

"Daddy!" - Elise chạy vội tới nắm lấy vạt áo Mori ngay khi người kia vừa bước vào phòng, dụi lấy dụi để ra chiều nũng nịu:

"Daddy~ Con đã nghĩ cả buổi rồi. Mà.."

"Con không nghĩ ra gì cả, khó quá đi.."

"Cái gì? À.. Là chuyện quà của Chuuya sao?" - Mori cúi người nhìn khi Elise gật đầu để xác nhận.

"Hm, xem nào.."

Sau một lúc gật gù ra vẻ trầm tư, Mori bế Elise lên rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa đặt giữa phòng:

"Trước tiên thì hãy nghĩ về lời Tachihara nói đi đã. Công chúa, con thích điều gì ở Chuuya nhất?"

"Con.." - Elise bặm môi suy nghĩ một hồi lâu, đong đưa chân để bản thân được thả lỏng một chút.

"Không có điều gì con thích ở cậu ta sao?"

"Ah! Không! Con thích cách Chuuchuu gọi con là công chúa! Con còn thích cách anh ấy bế con như là sợ con ngã lắm vậy! Chặt ơi là chặt. Con thích cả những khi anh ấy chăm sóc cho con mà không từ chối gì cả. Chuuchuu mua bánh cho con, dẫn con đi dạo, rồi còn chỉnh lại đầu tóc cho con nữa! Rồi.."

"Ta đang nghe đây."

"Con thích cái cách Chuuchuu cười với con mỗi buổi sáng, anh ấy cười xinh lắm. Con cũng thích lúc Chuuchuu để con buộc tóc nữa, dù là mặt anh ấy cứ xị ra, bleh~"

"Ừ.. Elise, con có thích điều gì cụ thể của cậu ta hơn là cách cậu ta cư xử không?"

"Con.."

"..."

Nghe câu hỏi của Mori, Elise chợt khựng lại suy nghĩ một lúc. Sau đó cô bé dùng hai tay vân vê vạt áo, cúi gằm mặt như thể đang cố giấu đi sự xấu hổ của mình :

"Con thích đôi mắt của Chuuchuu."

"Mắt của anh ấy như màu của bầu trời vậy. Một bầu trời phảng phất những đám mây trắng tinh, không có một chút mây đen vẩn đục nào cả."

"Cảm giác như con sẽ được bay lượn thỏa thích trên bầu trời đó vậy. Mắt của anh ấy lúc nào cũng tự do."

"Con luôn nghĩ đến bầu trời khi nhìn vào đôi mắt của anh ấy đó, Daddy.."

"EH-- Con gái của ta.. Con.. X, xấu hổ--"

"DADDY IM ĐI!~ CON KHÔNG CÓ!!" - Elise cau mày phụng phịu, đưa tay hất vội người kia ra.

"Hahaha, ta đùa! Ta đùa mà! Thôi mà, Elise."

"Ughhh.. Cứ trêu con suốt thôi! Không có quà cho Chuuchuu con sẽ giận Daddy đó!"

"Haha, được rồi! Hiểu rồi mà. Nếu vậy thì, chúng ta cùng đi hỏi xem mọi người có nghĩ như con không nhé~"  

"Vâng ạ!"


- Đôi mắt màu xanh là đại dương -

"Senpai~ Senpaiiii~"

"..."

"Sen-pai."

"Im miệng đi, Higuchi. Cô ồn quá." - Akutagawa nhếch mày liếc lại người đang đi lẽo đẽo theo sau mình từ sáng đến giờ.

"D, dạ.. Em xin lỗi. Mà, senpai đã nghĩ sẽ làm gì cho Chuuya-senpai chưa? Boss cứ tra hỏi em về chuyện này, em cũng không biết nói sao nữa.."

"Tôi có làm gì hay không liên quan gì đến cô?"

"E, em.. ! Em xin lỗi! Chỉ là em muốn tham khảo thôi ạ! Em.. Xin tiếp thu!" - Higuchi vừa luống cuống giải bày  vừa cúi gập người lễ phép.

"Dẹp đi, nhảm nhí." - Akutagawa thở hắt một hơi tỏ vẻ chán chường, đoạn ngồi xuống một loạt thùng gỗ nhỏ chất thành hàng ngang.

"Tôi chưa nghĩ ra. Tôi cũng không biết tặng anh ta cái gì."

"Anh ta có vẻ chả cần gì cả."

"A- Ah! Vậy là anh cũng chưa nghĩ ra, may quá, em cứ tưởng.. Vậy chúng ta như nha--!" - Higuchi đang đứng bên cạnh cười giả lả thì vội im bặt đi khi bị người kia lườm cho một cái. Đúng là ánh mắt đáng sợ mà.

"H, haha, em biết rồi mà, senpai. Anh.. Uhm.. A! Anh có nghe Tachihara nói không? Anh thích điều gì ở Chuuya-senpai nhất? Vậy thì sao hả?"

"Thích gì nhất?.."

".."

"Chả thích." - Akutagawa nghiêng đầu.

"Eh?--" - Higuchi nghệch mặt ra vì câu trả lời cụt ngủn của người kia.

"Chuuya ồn ào, dễ cáu giận và hay gây sự. Anh ta mạnh hơn bất kì ai, vậy mà lại nghiện rượu, còn cư xử như một đứa trẻ con vậy."

"Lúc nào cũng bảo tôi nên làm gì, không nên làm gì. Cười nhiều lên, ăn nhiều vào. Bớt hung hãn lại. Gì? Tôi không hung hãn. Không phải như anh ta cứ hôm trước đánh người khác mà hôm sau vẫn khoác vai họ cười nói được."

"Anh ta cười to, cái gì cũng có thể tỏ ra vui vẻ. Anh ta có thể buồn nhưng lại không bao giờ nói ra."

"Chuyện gì cũng chỉ biết giấu cho riêng mình. Trẻ con, thô lỗ, còn từng nôn vào người tôi. Chết tiệt, cứ nghĩ đến là--" - Akutagawa lầm bầm trong miệng ra vẻ bực tức một hồi thì nhận ra gương mặt méo xệch do-đang-cố-nhịn-cười của Higuchi. Cậu vội trừng mắt khiến Higuchi giật bắn mình:

"A- Arg!! Em không cố ý cười anh đâu. Chỉ là.."

"Dù là lời nói ra ghét bỏ, nhưng hàm ý thì lại hoàn toàn ngược lại."

"Anh thật sự rất quan tâm đến Chuuya-senpai đó."

"Im miệng, Higuchi."

"Cô thì biết cái gì?"

"Anh ta cũng đẹp nữa. Đôi mắt đó. Nhìn vào cứ như thấy được cả đại dương."

"Vừa nguy hiểm, vừa khó cưỡng lại được."

"Chỉ khiến người khác muốn được thả mình vào dòng nước tĩnh lặng, trầm sâu đến tận cùng."

"Tôi không thích."

"..." - Higuchi phì cười, rút một quyển sổ tay nhỏ rồi lấy bút ra ghi chép gì đó vào trong.

"Senpai, em cũng nghĩ như anh vậy."

"Gì?"

"Đôi mắt xanh ngọc của anh ấy, đúng là thứ đặc biệt nhất mà em từng thấy trên đời này."

"Êm ái như biển xanh vô tận, mang những cơn sóng nhỏ vỗ về và cho người khác cảm giác có một điểm tựa để dựa mình vào."

"Thế thì chắc có lẽ em biết chúng ta sẽ làm quà gì cho Chuuya-senpai rồi~"

".. Tùy cô."


   - Đôi mắt màu xanh là vầng trăng -

"Anee-sama, sao dạo này mọi người cứ tránh mặt tôi thế nào ấy? Có chuyện gì mà tôi không biết hả.." - Chuuya ngán ngẩm gác đầu lên chiếc gối mây, hướng mắt nhìn lên người phụ nữ khoác kimono hồng bên cạnh đang thêu những mũi thêu hoa lên chiếc khăn tay lụa mềm.

 "Không có đâu, Chuuya. Chắc mọi người bận rộn gì thôi."

"Bận gì mà không gặp nhau chào được một tiếng nhỉ??"

"Tôi không biết nữa."

"Anee-sama này. Chị.. Cũng không giấu tôi chuyện gì chứ?" 

"Dĩ nhiên là không. Tôi làm sao có thể giấu cậu chuyện gì được hả? Nhất là khi lại là cậu nữa, Chuuya?" - Kouyou dừng tay lại, khẽ nhìn xuống Chuuya lúc này đang xụ mặt chán nản, rồi đưa tay nhéo má cậu một cái.

"Đừng xụ mặt ra nữa. Như trẻ con."

"Arg!! Đau-- Ugh! Kouyou! Tôi lớn rồi mà! Có còn là trẻ con đâu, chị lúc nào cũng coi tôi là trẻ con, mà--" - Chuuya bật vội dậy xoa xoa má mình, đoạn hướng mắt sang nhoẻn miệng cười khi thấy Kouyou cũng đang bật cười vì gương mặt nhăn nhó của cậu:

"Mà hình như chị thích như vậy? Lúc nào chị cũng mong tôi là trẻ con sao?"

"Không. Chuuya, tôi thích nhiều thứ ở cậu hơn là làm trẻ con đó." - Kouyou lắc nhẹ đầu, thuận tay vỗ nhẹ vai Chuuya rồi kéo cậu xuống để nằm gối đầu lên đùi mình.

"-- Hả? Là gì?? Là gì thế? Nói cho tôi biết đi."

"Hm.. Tò mò đến vậy sao?" 

"Haha, dĩ nhiên là có rồi! Là lời của chị mà, anee-sama."

"Pfft.."

"Cậu quan tâm đến người khác nhiều hơn cậu nghĩ đó, Chuuya."

"Cậu tuy thường thô lỗ, lại còn quát mắng họ, nhưng chung quy đều là những lời muốn tốt cho họ."

"Tôi.. Ugh, có thô lỗ lắm đâu. Bọn nó sai thì tôi mắng thôi--!" 

"Với tôi cũng vậy. Tuy là luôn nhăn nhó phàn nàn vì phải giúp tôi làm việc lặt vặt như pha trà hay tỉa hoa, nhưng cậu luôn luôn hoàn thành chúng."

"Heh--! Vì đó là đề nghị của chị mà, dĩ nhiên rồi. Tôi không giúp thì ai sẽ giúp chị đây.."

"Cậu là một đứa trẻ rất ngoan, Chuuya. Cậu đến thăm tôi thường xuyên hơn khi trời sang đông vì sợ tôi bị ốm, cậu cũng nhớ giảm việc uống rượu lại chỉ để đi mua những thứ tôi cần."

"Vào mùa hè, cậu thường hay sang để giúp tôi vui vẻ, nhớ không? Dù rằng cậu lúc nào cũng chỉ làm mấy trò ngớ ngẩn như ngâm thơ khi say hay múa quạt." 

"Chuuya, cậu.."

"..."

"Ngủ mất rồi, thằng nhóc này." - Kouyou thở nhẹ một hơi khi vươn tay vuốt lại lọn tóc xoăn lòa xoà trước mắt Chuuya. Chỉ mới nói chuyện một chút mà đã ngủ quên mất, hẳn là cậu ta đã phải mệt mỏi nhiều lắm vì chuyện nhiệm vụ mà Mori giao phó.

"Thật ra.."

"Tôi thích nhất là đôi mắt này này, Chuuya."

"Mát lành và thanh khiết như vầng trăng sáng tỏ nhất trong những đêm hè dịu êm, mang ánh sáng của nó để ban phước lành cho vạn vật."

"Không phải khi không mà tôi luôn bảo cậu mặc nữ phục khi còn bé để có dịp được chải chuốt và ngắm cậu trong gương đâu, nhóc."

"Vầng trăng này.. Thật sự là niềm an ủi lớn nhất của cuộc đời tôi."

"Hah.. Xem ra sinh nhật năm nay, cậu sẽ có một món quà đặc biệt đó, Chuuya."


-  Đôi mắt màu xanh là hoa lưu ly -

[RẦM!]

"ARGG!! Mẹ nó! Năm ngoái làm thì cũng đã làm, năm nay lại chưa nghĩ ra được gì cho sếp cả! Điên mất thôi(%^&*%^!!!" - Tachihara vừa bực tức gào lên vừa đá vào chiếc bàn ngay bên cạnh mình, đoạn đứng phắt dậy bước qua nằm hẳn lên chiếc giường nhỏ hẹp của cậu.

"Làm sao đây, sếp ơi.. Cuối cùng tôi phải làm gì để thể hiện cho cậu biết.."

Tachihara chậc lưỡi, xoay qua xoay lại liên tục khi đầu óc vẫn đang rối bời. Cậu vẫn còn nhớ rõ sinh nhật Chuuya năm ngoái, ai cũng tặng cậu ấy một món quà đặc biệt chính tay họ làm, bản thân cậu cũng chuẩn bị một thứ kì công và Chuuya đã vui đến phát khóc lên. Bọn họ đã có một bữa tiệc nhỏ ở cảng và ai cũng say mèm đến nỗi về nhà không được mà phải ngủ lại đó luôn. Đúng là ý tưởng mỗi năm phải mỗi thay đổi và bản thân cậu cũng muốn tạo ra sự bất ngờ cho Chuuya, thế nhưng cái ý nghĩ bộc phát "cùng làm một món quá thể hiện điều yêu quý nhất ở Chuuya" là cái quái gì vậy???!!! Tại sao cậu lại vạ miệng nói ra cái ý nghĩ ngớ ngẩn đó với cả cảng chứ?

"Ughh!! Chả biết mấy người kia nghĩ gì về sếp nữa. Nhỡ là cái gì kì lạ thì sao? Nó có phá hỏng món quà không? Nhỡ đâu họ chả nghĩ gì tốt đẹp về cậu ấy?? Tại sao mình lại đưa ra cái ý nghĩ vớ vẩn đó nhỉ? Mẹ kiếp.."

"..."

".. Sếp ơi là sếp, cái gì của cậu mà tôi chả yêu."

"Làm sao bây giờ.."

Phải. Nếu nói có một chuyện duy nhất mà Chuuya không biết nhưng hầu hết những người xung quanh Chuuya đều nhận ra, thì đó chính là tình cảm mà Tachihara dành cho cậu ấy. Chuyện này vốn đã quá rõ ràng rồi nên đáng ra cũng không còn gì để dài dòng cho thêm phần lãng mạn nữa. Tachihara yêu Chuuya, yêu thầm từ rất lâu rồi và đã thề sẽ làm tất cả miễn là được ở bên cạnh cậu ấy. Đâu phải khi không mà cậu bỏ ra hàng đống nỗ lực để thay đổi bản thân trong từng ấy năm trời, trở nên trầm tính hơn một chút, trưởng thành hơn một chút, luôn luôn cố gắng đánh đổi từng cơ hội để được đi theo bảo vệ Chuuya và sẵn sàng chăm sóc, lo lắng mỗi khi cậu ấy say mèm ở quán bar gần cảng. Bởi luôn tự ý thức được sự yếu kém về mặt thể chất và cả việc không phải năng lực gia của mình so với Chuuya, Tachihara luôn tìm cách bù đắp ở tất cả những mặt khác. Cậu muốn Chuuya được bình yên, được quẳng bớt những gánh nặng của việc giết chóc và tàn sát trên vai mà nhẹ nhõm lướt đi trên con đường số mệnh đã quyết định, hay ít nhất là chia sẻ bớt cho cậu, để cậu được phép gánh chịu và san sẻ cùng.

"Haha, tôi yêu việc cậu lúc nào cũng mắng tôi loạn xạ lên, vậy mà chỉ nói lại một hai câu cậu đã dỗi khiến tôi phải chạy theo năn nỉ cả buổi."

"Yêu luôn cả việc cậu cứ mỗi khi say sẽ lèm bèm phải mang mũ về cho cậu, bỏ cậu lại bar cũng được nhưng nhất quyết phải mang mũ về. Đồ ngốc, bỏ một trăm cái mũ tôi cũng bỏ, chứ cậu thì chỉ có một thôi."

"Chuuya, tôi cũng yêu cả những lúc cậu chiến đấu nữa. Nụ cười ngạo nghễ, phong thái tự tin luôn tin rằng mình sẽ chiến thắng, không sợ hãi bất cứ thứ gì cả. Nó khiến tôi vừa ghen tị, vừa bị thu hút đến phát điên lên được."

"Yêu cả những lúc cậu buồn ngủ rồi gật gù trong văn phòng ở cảng, mà mỗi khi tôi đem cafe, cậu cứ chống tay vào má cố ra vẻ tỉnh táo mà hai mắt díu lại còn biểu cảm cứ như đang làm nũng bảo tôi đi ra nhanh cho cậu ngủ ấy."

"Shh!! Nhiều quá, kể không hết--" - Tachihara chậc lưỡi, bật người dậy khỏi giường, tìm qua bao thuốc lá rồi châm một điếu.

"..Mà cái đôi mắt đó đó, còn khiến tôi điên dại nhiều hơn."

"Mềm mại. Ngọt ngào. Như hoa lưu ly, một khi đã nhìn sẽ luôn cảm thấy vương vấn trong lòng, dù cho làm thế nào cũng không thể quên đi được."

"Càng nhìn cậu, tôi lại càng không quên nổi thôi."

"Mẹ nó.. Cậu là người tôi yêu nhất trên đời này đó, sếp."

"Sinh nhật năm nay, cậu sẽ lại khóc vì hạnh phúc cho xem."


  - Đôi mắt màu xanh là thủy tinh -   

"Argg-- Nhức người đến điên mất!"

Chuuya lăn mình trên giường sau một ngày mệt mỏi, tháo chiếc mũ đặt xuống bàn bên cạnh. Hôm nay Mori lại giao cho cậu một nhiệm vụ mà địa điểm là một vùng nông thôn hẻo lánh, cậu còn tưởng mình đã chết mất xác ở đó rồi chứ, may mà vẫn quay về nhà được. Thật là, sắp đến sinh nhật của cậu rồi mà vẫn bận rộn như vậy, không biết Mori có định cho cậu được thoải mái đi uống say một bữa vào ngày sinh nhật của chính mình không nữa. 

[CỘC!]

Một tiếng gõ cửa kì dị vang lên. Chuuya chậc lưỡi nằm xoay người vào trong.

[CỘC CỘC!!]

Lại gõ cửa nữa rồi. Chuuya cau mày cố gắng lờ đi, ai mà làm phiền cậu lúc này chỉ có đáng chết thôi. 

[CỘC CỘC CỘC CỘC!!!!]

[RẦM!!]

"CHẾT TIỆT! ĐỨA KHỐN KIẾP NÀO DÁM PHÁ NHÀ T--!" - Sau khi không tài nào chịu nổi tiếng gõ cửa liên hồi của đứa phiền phức nào đó đang muốn chọc tức cậu bên ngoài nữa, Chuuya vội cáu gắt tông cửa ra gào ầm lên nhưng lại không thấy ai cả. Thay vào đó, cậu nhìn thấy một hộp quà trong suốt gói bằng giấy kính xanh, bên trong là một tấm thiệp và một chiếc khăn được bọc quanh bởi những hàng đá làm mát màu xanh trời và những bông hoa diên vỹ nhỏ. Chuuya bước ra ngoài đi lòng vòng để tìm xem người gửi là ai, nhưng đến cuối cùng cậu không thể tìm ra ai cả nên đành quay trở vào nhà, dù rằng dạng tình huống này cho cậu một cảm giác rất quen thuộc, cứ như thể nó đã từng xảy ra vậy.

"Ai lại gửi quà cho mình nhỉ.. Bọn mafia cảng vụ thì làm gì có." - Chuuya tò mò đặt hộp quà lên bàn, đoạn cởi dây nơ rồi mở bức thư ra đọc.

"Chuuya. 

Cậu không cần tìm tôi, tôi cũng không biết nói ra sao, văn chương tôi không giỏi.

Nhưng món quà này là suy nghĩ của tôi về cậu.

Trong suốt và đơn thuần như chiếc hộp này, nhưng lại cứng cáp và lạnh lẽo hơn cả thủy tinh. Cậu đã thật sự trưởng thành rồi.

Dù rằng thủy tinh vẫn sẽ vỡ tan, băng giá cũng có lúc mềm yếu mà tan chảy.

Tôi vẫn hy vọng cậu tìm được những gì mà cậu thật sự cần.

Tan vỡ hay không, cậu vẫn sẽ luôn mạnh mẽ như vậy.

Sinh nhật vui vẻ, Chuuya."

"C, cái này--"

"..!"

Chuuya bật tung cửa ra ngoài, chạy một quãng đường thật xa suốt hai con phố để tìm dấu vết của người gửi, nhưng không tìm thấy ai cả. Không cần linh cảm, không cần suy luận, cậu cũng thừa biết người gửi nó là ai. Chỉ có một người duy nhất có thể cho cậu đủ sự rung động, niềm vui, nỗi buồn lẫn cảm giác giận dữ chỉ qua những dòng thư như thế này, dù rằng cậu luôn luôn kết thúc mà không tìm được hắn để hỏi lý do tại sao.

Tên khốn đó luôn là vậy, đợi cậu quay vào nhà sau khi đã đi tìm mệt lả người, đứng ở một góc hàng rào nhìn vào cửa sổ cho đến khi ánh đèn tắt hẳn thì mới nở nụ cười bâng quơ rồi quay người rời đi. 


- Đôi mắt màu xanh là hy vọng của cả thế gian -

"YAY~~~ Chúc mừng sinh nhật anh, Chuuya!!!"

"Chuuchuu! Sinh nhật vui vẻ~ Mở quà đi, mở quà đi!"

"Tất cả mọi người đã chuẩn bị cho anh đó, Chuuya-senpai, bao gồm cả Akutagawa-senp--"

"Im miệng đi, Higuchi."

"Hahaha, ta có thể đảm bảo ai cũng vất vả chuẩn bị món quà này, hy vọng cậu sẽ thích."

"Chuuya, món quà cũng có một ít công sức của tôi, cậu đừng chê nhé, nhóc."

"Sếp à, áo tôi luôn sẵn sàng cho cậu dùng lau nước mắt này HAHAHA!!"

Khi Chuuya vừa đến cảng từ sớm thì đã bị mọi người vây lại, họ bịt mắt rồi dẫn cậu đến trước một thứ gì đó thật lớn, được phủ một chiếc khăn xanh ngọt lịm vừa đủ che gọn chúng. Chuuya dĩ nhiên rất vui vẻ vì mọi người lại nhớ đến sinh nhật của mình, cậu cũng hào hứng cảm ơn từng người, rồi nhanh nhảu giật mạnh chiếc khăn để xem món quà to lớn mà mọi người dành tặng mình là gì.

"..."

"Cái này.."

Đó là một bức tranh thêu chân dung của Chuuya, trong tư thế nhìn thẳng, một tay ôm gọn chiếc mũ quen thuộc đặt trước ngực còn tay kia đang che hờ trên gương mặt cười toe toét vì hạnh phúc. Bức tranh được thêu hoàn toàn bằng chỉ lụa trên nền vải, tô điểm bằng những bông hoa giấy xanh bao xung quanh và những vệt sáng như sao băng vẽ bằng cách chồng nhiều lớp màu lên nhau. Trong bức tranh đó, đôi mắt của Chuuya đc lắp bởi hai mảnh kính xanh nhạt trong vắt phủ bên ngoài và hai viên đá xanh nhỏ làm màu mắt để khi có ánh sáng chiếu vào, chúng sẽ phản chiếu hình ảnh cầu vồng bảy sắc lên lớp kính bên ngoài. 

"Chuuchuu, sao hả? Tất cả bọn em đã cùng nhau làm nên bức tranh này đó!"

"Đây là những gì chúng tôi nghĩ về cậu, nhóc."

"Cậu có một đôi mắt rất xinh đẹp, Chuuya. Ngay thẳng và thuần khiết như tâm hồn cậu vậy, đó là điều mọi người muốn thể hiện trong bức tranh này."

"Senpai với Tachihara cũng giúp đỡ mấy cái cắt kính với đá màu, còn gắn lại nữa, tôi và Yumeno thì vẽ! Cực khổ lắm đ--"

"Im đi, Higuchi. Anh có thích không.. Senpai?"

"Hahaha, cậu ta thích mà. Xem cậu ta cảm động không nói được gì kìa. Nào mọi người, đừng để tiệc mà Mori ta tốn công chuẩn bị lại phải hoãn lại chứ."

"Sao hả, sếp? Khóc vì vui chưa?? Tôi làm chuyện an ủi được chưa??! Này! Đừng có khó-- Argg!! Đùa thôi mà, đừng có khóc thật chứ--"  

Chuuya không biết nên nói gì nữa, cậu cứ cười, khóc, rồi lại cười tiếp cho đến khi ai nấy cũng đều bật cười vì gương mặt mếu máo đỏ lừ lên của cậu. Chuuya cũng không nghĩ nhiều nữa, cậu sẽ tự cho phép bản thân được thể hiện cảm xúc thật sự trong ngày hôm nay. 

Bởi biết được rằng bản thân mình quý giá ra sao với mọi người và được họ yêu quý như thế nào, điều này khiến cậu hạnh phúc hơn tất cả mọi thứ.

Trong suốt ngày hôm ấy, đôi mắt xanh biếc của Chuuya híp lại, rạng rỡ và sáng ngời, như có những vì sao băng mang hy vọng và ước nguyện đạt thành gieo vào bên trong nó vậy. 

- 29.04.2018 - Happy Birthday to Chuuya Nakahara -

Note: Chả có note gì cả!!! Mừng sinh nhật Chuuya, năm nay mình k có đi chụp nên chỉ có thể viết fic mừng sinh nhật thôi OTL, đã là năm thứ 2 yêu nhau r. Dù chuyện gì xảy ra, chia xa hay tụ họp, hy vọng đến cuối cùng anh đc sống  bình yên, như vậy là đủ. ;____________;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top