#6:Mất Tư Cách Làm Người.6

oOo

"Odasaku qua đây xem này!"

"Odasaku...hay ta mở ti vi coi đi"

"Hôm nay thâu được không
Odasaku?"

"Hình như là trời sắp tối rồi đó Odasaku ~"

"A! Phát hiện lỗi sai của Oda rồi này~"

Khẽ cười thầm trong lòng, căn hộ được Mafia cung cấp cho tôi rộn ràng hơn trước. Cậu cứ như một đứa trẻ lên ba chạy tung tăng chỗ này đến chỗ khác, không ngừng hỏi tôi việc này đến việc kia. Khiến tôi muốn làm lơ cậu cũng không thành. Tôi đứng dậy, kéo tấm rèm cửa nhìn xung quanh. Bầu trời Yokohama  đã phủ lên một màu đen vô tận, dưới chân ánh đèn phố cũng đã lên. Tôi quay người tiện tay kéo tấm màn lại. Nhìn Dazai vẫn đang chăm chú đọc từng bản thảo tôi viết.

"Ăn tối thôi,Dazai"

Đèn phòng ăn đã được sáng, từng món ăn được sắp xếp trên bàn. Chủ yếu là cá và cua, à tôi nghĩ mình nên cho thêm vài miếng sushi nữa .Tiếng chén đũa va vào nhau liên tục thay cho tiếng nói. Cả ngày hôm nay Dazai chỉ có ăn và ngủ, lâu rồi cả tôi và cậu mới có một ngày thảnh thơi như vậy, không bị một cuộc gọi nào làm phiền. Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, ngày mai tôi phải lăn đi làm, đồng nghĩa với việc ngày nghỉ của cả hai cũng kết thúc. Đưa miếng cá kho vào miệng, tôi bắt đầu ngồi suy nghĩ vu vơ mây gió. Chung quy lại, tôi chỉ nghĩ tối nay nên làm gì với cậu mà thôi. Coi phim chăng? Dạo này có bộ phim nào hay không nhỉ?

"Odasaku, mở miệng ra đi ~"

Dazai chồm người dậy, tay gắp miếng thanh cua. Tôi nhanh chóng ăn lấy và nhận được một nụ cười từ cậu. Ngon thật. Tôi liếc xuống bàn ăn, lấy đũa gắp một miếng sushi đưa cho cậu. Dazai cũng nhanh tay nhanh chân ăn lấy, trông có vẻ ngon. Tốt nhất Dazai nên ăn nhiều vào.

Sau bữa ăn ấy tôi cũng không biết nên làm gì. Chỉ mới có bảy giờ tối, đi ngủ vào giờ này có phải hơi sớm. Đành lui xuống bếp, dọn dẹp chén bát, chuẩn bị quần áo cho ngày mai. Tôi cứ lay hoay như vậy đến nửa tiếng đồng hồ mới chịu thôi. Gỡ tạp dề xuống, tôi bước ra phòng khách. Dazai ngồi trên ghế sofa nhìn tôi, trên tay còn ôm một chiếc gối. Qua ánh mắt của cậu, tôi nghĩ mình nên ngồi xuống cùng. Buổi coi phim của chúng tôi bắt đầu một cách đơn giản như vậy. Coi vài bộ phim hành động, có cả trinh thám, thế mà Dazai chỉ thích thú duy nhất bộ "Động cơ của kẻ giết người hàng loạt ". Chà...tôi nhớ không nhầm đây là một bộ tiểu thuyết trinh thám kinh dị được chuyển thể thành phim. À hình như còn được một văn hào nổi tiếng Edogawa Ranpo khen ngợi nữa. Trên chiếc ghế sofa, tôi và cậu dựa vào nhau để lấy hơi ấm. Bỗng, Dazai cất tiếng nói.

"Odasaku"

"Tôi đây"

"Mai trốn việc với tôi không? "

"Boss sẽ không vui đâu"

"Odasaku là cấp dưới của tôi, tôi muốn anh tới một nơi"

Tôi vẫn chăm chăm vào màn hình ti vi, ngẫm một hồi mới đáp lại.

"Là đâu??"

"A! Tôi biết hắn sẽ làm vậy mà!!"

Dazai đột nhiên reo lên, tôi chợp nhận ra tên hung thủ đã thực hiện xong hành vi phạm tội. Đương nhiên, thủ thuật của hắn không tầm thường một chút nào. Dazai là người thông minh và nhạy bén. Tôi nghĩ nếu cậu là hung thủ thì có lẽ người thiệt thòi sẽ là bên phía cảnh sát. Tuy nghĩ vậy, như tôi chẳng muốn điều đó xảy ra tí nào.Đã qua mười một giờ rồi, chẳng biết Dazai buồn ngủ chưa như tôi chỉ có thể trụ thêm hai mươi phút là cùng.

"Odasaku buồn ngủ rồi sao?"

"Không hẳn "

"Cõng tôi ra phòng ngủ đi "

"Được "

Tôi tắt ti vi, cúi người cho cậu leo lên. Không biết tại sao Dazai lại yêu cầu như vậy. Tôi càng không biết tại sao bản thân lại đồng ý, cứ coi như đó là một trò chơi đi. Đúng như tôi nghĩ cậu rất nhẹ. Thẩm chí, còn nhẹ hơn mức tôi tưởng tượng. Dazai nằm yên trên lưng, tay ôm lỏng cổ tôi. Tiến hai ba bước đến phòng ngủ, động tác hạ người xuống được tôi lặp lại. Dazai nhanh nhẩu bước xuống, lăn ra giường nằm. Tôi lấy cái điều khiển bật lò sưởi lên , theo đó mà leo lên giường nằm.Phút chốc, mọi chuyện diễn ra nhanh hơn mức bình thường, đèn ngủ trong phòng tôi cũng  tự động bật lên. Không gian yên ắng bắt đầu lấn chiếm căn phòng. Tôi cố nhắm mắt ngủ như chưa được năm phút, Dazai đã lay tôi dậy.

"Có chuyện gì sao?"

"Tôi khó ngủ"

À, trước kia không ít lần nghe được chứng bệnh phiền toái này của cậu. Vội bật chiếc đèn nhỏ kế bên. Tôi quay người sang nhìn cậu. Khuôn mặt trắng trẻo, mái tóc nâu bị nhiễm màu vẫn không ngại ôm lấy ngũ quan tinh tế. Đôi đồng tử của cậu cũng vì vậy mà không ngừng chớp liên hồi.

"Thế cậu muốn tôi kể chuyện bé nghe sao?"

"Odasaku ~ tôi đã là thiếu niên rồi như nếu được nghe Odasaku hát, có khi tôi sẽ ngủ được đó "

"Để tôi bật nhạc cậu nghe nhé?"

"Muốn nghe Odasaku hát cơ!"

"Tôi không biết hát"

Tôi thật sự không biết hát, không hề biết một chút gì về âm nhạc. Đành dùng cách này dỗ cậu ngủ, tôi kéo chiếc chăn lên người cậu, vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ bé. Hình như tôi đã làm cậu ngại, thấy cậu cứ giấu đi khuôn mặt, rút người vào chăn.Dễ thương thật.

"Ngủ ngon, Dazai "

"Ngủ ngon"

________________________________________________________________________

Não: Hôm qua sao không đăng chap mới??!

Au: Bận chút chuyện thôi..

Não: Bận gì?

Au:Vẽ..


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top