oOo
"Sao ?Dazai? cậu ấy sẽ chuyển về ở chung với Chuuya-san?"
Tôi không rõ lắm, vì tôi chỉ là một thành viên quèn, một thành viên cấp thấp sao có thể quan tâm đến chuyện riêng của một quản lý. Trên tay cầm hồ sơ bảo mật, tôi song bước cùng vài người đồng nghiệp. Nghe được tin rằng Dazai sẽ ở cùng Chuuya vài tháng, tôi có chút tò mò ,phải nói rằng đám đồng nghiệp này là tai mắt của Mafia, chuyện trong vòng ngoài họ đều nắm bắt được. Nhiều lúc tôi thật sự khâm phục độ thăm dò tin tức của họ. Đương nhiên , thông tin thì hoàn toàn chính xác.
Cũng gần chiều tối, tôi bắt đầu cảm nhận được hương vị của miếng sushi thoang thoảng trong gió. Chỉ là thoang thoảng mà tôi đã bắt đầu cảm thấy thèm rồi.
"Phải đó, tôi cũng không biết rõ, nghe đâu đó do Dazai-san thí nghiệm về các cách tự tử hoàn hảo trong phòng kín. Nghe thật điên đồ"
À...tôi có nghe qua về việc này, có lẽ cậu ta đang trong giai đoạn hăng hái nhất của cuộc thí nghiệm. Tôi cá chắc căn hộ mà Mafia cho cậu ở. Nó bây giờ không khác gì ổ chuột. Nếu tôi ở ngay bên cạnh cậu lúc này, có lẽ tôi sẽ ngăn cậu lại, mặc cho việc cậu sẽ nhăn nhó. Đành chịu, tôi chả muốn mất một người bạn nhưng cậu.
"Thật tội nghiệp mấy chai rượu của Chuuya-san"
Một trong số đồng nghiệp của tôi cười cười rồi nói, một câu nói đùa nhưng có vẻ nó rất hợp lí. Nếu là tôi, tôi cũng cảm thấy rất tiếc những chai rượu ấy. Tôi không nghiện rượu, tôi chỉ thấy tiếc vì chủ nhân của nó đã cực lực giữ gìn. Nay lại bị một kẻ thù của mình pha tan tành. Chuuya xem Dazai là kẻ thù phải không nhỉ? Thế mà tôi thấy hai người họ thật xứng đáng với hai từ"song hắc"
Tôi khá nghen tị, tôi đang lẽ phải mừng cho Dazai chứ? Nhiều lúc cũng chả hiểu nổi bản thân. Tôi chào tạm biệt đồng nghiệp khi đi vào ngã rẽ. Căn hộ tôi ở cũng được một khoản tiền do Port Mafia trợ cấp. Đương nhiên sẽ không bằng các thành viên trong ban quản lý. Nhưng đối với tôi, căn hộ này thật tuyệt vời.
Có lẽ tôi sẽ thay đồ, sao đó phóng ra ngoài và lắp đầy cái bụng đói. Tôi đột nhiên thèm mấy miếng đậu hủ của Dazai. Đoạn tôi bước lên thềm , rút chĩa khoác ra định mở cửa. Tôi lại bắt gặp một cậu thiếu niên, với mái tóc nâu xù ôm gọn khuôn mặt trắng trẻo. Thân hình mảnh khảnh, nhìn có vẻ ôm yếu dựa vào bức tường trắng. Hình như đang chờ ai đó.
Thiếu niên ấy vừa thấy tôi, mắt đã sáng lên nhưng thấy được vị cứu tinh. Cậu nhào đến rồi ôm lấy tôi. Tôi thầm nghĩ,không tệ...sau một ngày làm việc mệt mỏi, được cậu ôm lấy thế này, tôi cảm giác nhưng mọi mệt mỏi được chuốc bỏ. Tôi cũng ôm lấy cậu, mặc cho cái hồ sơ kia có chút vướng víu.
Dazai nhìn tôi rồi cười híp mắt, tôi có chút thắc mắc. Sao giờ này cậu lại ở trước nhà tôi? Đáng lẽ bây giờ cậu phải bên nhà của Chuuya, ăn một món ngon hay uống vài ly rượu vang thượng hạng. Nhưng đọc được suy nghĩ của tôi. Dazai nhanh chân kéo chiếc vali ở đằng sau, rồi nói một câu mà tôi nghĩ rằng mình đã nghe nhầm.
"Odasaku, tôi sẽ sống với anh trong vài tháng tới đấy ~"
"Tôi nghĩ boss sẽ không vui nếu cậu làm vậy đâu"
"Ai thèm quan tâm chứ"
Nói xong, cậu quay người bước đến cánh cửa kia, rồi lấy chìa khóa mở cửa vào. Tôi ngạc nhiên nhìn cậu, rồi lại lay hoay tìm chiếc chìa khóa trong túi. Rõ ràng hồi nãy vẫn ở trong túi áo. Tôi vỡ lẽ, cái ôm kia rõ ràng là có mục đích.
Khẽ cười thầm, cậu khi nào đã xảo quyệt như vậy. Tôi không lấy làm phiền, ngược lại. Tôi cảm thấy hành động ấy vô cùng dễ thương.
Tôi bước theo sau Dazai vào nhà. Thật may mắn là tôi đã dọn nhà từng sáng. Nếu không e là tôi sẽ gây ấn tượng xấu với Dazai, chỉ vì vài phút lười biếng của bản thân.
Dazai kéo chiếc vali vào thẳng nhà, rồi nhào đến chiếc giường của tôi. Nhìn cậu có vẻ mệt mỏi. Tôi có thể hiểu công việc của một thành viên quản lý cấp cao. Nó khác hẳn việc làm thường ngày của tôi.
Tôi để hồ sơ lên bàn, rồi kéo chiếc vali của cậu qua một bên. Nhanh chóng thay quần áo.
"Cậu mau thay đồ đi, cùng đi ăn"
Dazai nghe thế ngồi bật dậy. Mắt cậu lại sáng lên một lần nữa. Cậu hí hửng chạy đi thay đồ. Nói thay đồ chứ thật ra cậu chỉ thay một bộ áo sơ mi khác và bỏ đi cái áo khoác đen kia. Nhìn cậu bây giờ rất giống với độ tuổi của mình, ý tôi là cậu ta nhìn rất có sức sống, Dazai nhưng tỏa ra ánh sáng ấm áp vậy.
Tôi vội thay đồ, uống một chút nước ấm. Hơi ấm vẫn còn lưu lại cổ họng tôi. Trời gần chuyển lạnh, Dazai chỉ mặc một chiếc áo mỏng như vậy, khiến tôi có chút lo lắng, tôi bèn lấy một chiếc áo gió vàng nhạt. Nó khá giống chiếc mà tôi hay mặc , chỉ là nó dài và lớp áo dày hơn.
Tôi khoác lên người cậu,ngụ ý bảo cậu mặc vào cho ấm. Dazai rất ngoan, cậu nhưng một đứa trẻ dễ thương vậy. Dazai vội mặc chiếc áo vào, mỉm cười rồi kéo tay tôi rời khỏi phòng.
Tôi không biết đây có phải ý kiến hay không, việc Dazai chuyển sang nhà tôi ở khi không có sự đồng ý của Boss. Tôi nghĩ cậu Chuuya kia sẽ lo lắng cho Dazai. Dù gì cả hai cũng là cộng sự của nhau. Tôi định hỏi Dazai nhưng lại thôi.
Tôi không có ý gì đâu , tôi luôn muốn những thứ tốt nhất cho Dazai... Tôi cũng chỉ muốn...ý tôi là Dazai không biết tự chăm sóc bản thân. Tôi....có lẽ ở với tôi sẽ ...mà thôi bỏ đi.
Tôi và Dazai vào một quán cà ri nhỏ bên đường, không khí nhộn nhịp trong quán xen lẫn với mùi thơm của những bát cà ri. Tôi định dẫn cậu đi ăn vài món sushi, nhưng khi nghe thấy cậu nói muốn ăn cà ri. Tôi liền đồng ý theo cậu. Đơn giản tôi muốn Dazai vui vẻ, tôi không muốn làm cậu ấy buồn. Có lẽ đơn giản là vậy.
Trong lúc ăn bát cà ri, tôi phải kiềm chế lắm mới không cười trước mặt cậu. Nhìn cậu ăn rất đáng yêu, miệng dính đầy cà ri. Tôi lấy giấy lau cho cậu. Nhìn Dazai ngơ ra mà trong lòng có chút đắc ý. Ánh mắt đó là gì đây, bộ chưa bao giờ thấy tôi ân cần vậy sao. Dazai cười mỉm, rồi đưa tay lau đi vết dầu dính ở khóe miệng tôi.
Chết!tôi cũng vậy sao? Hèn chi cậu nhìn tôi bằng ánh mắt đó, trong lòng có chút xấu hổ nỗi lên. Như bây giờ tôi chỉ muốn nhìn cậu mãi. Đôi đồng tử ấy chỉ có cậu. Thiếu niên với mái tóc nâu bồng bềnh mang hương vị cafe, đôi môi đỏ mộng ướt đầy quyến rũ và cả ánh mắt ấy nữa. Tôi vô thức nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu.
"Dazai, đã có ai nói cậu rất dễ thương chưa?"
____________________________________________________________
11.5.2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top