𝐒𝐢𝐥𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐝𝐦𝐢𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 🖌️✒️
Xin chào, tôi là Oda. Được biết đến là một người chuyên viết những mẩu truyện nhỏ ngẫu hứng và đăng tải chúng lên trang mạng xã hội cá nhân.
Hiện hữu trên màn hình điện thoại của tôi lúc này là em, một họa sĩ nhỏ tôi đem lòng mến mộ. Bỗng một ngày đẹp trời bức vẽ của em hiện lên trên trang chủ, từ đó ngày nào cũng bất giác kiểm tra trang cá nhân của em vào mỗi sáng sớm. Tranh em chủ yếu về phong cảnh quanh ta, mỗi bức vẽ đem lại một cảm xúc mới lạ, không bức nào giống bức nào nhưng chỉ cần nhìn cách lựa chọn màu sắc thì đích thị đấy là em. Những bức tranh em vẽ như một phương tiện truyền tải cảm xúc, những lúc vui vẻ thì sẽ là khung bậc màu sáng và ngược lại.
Như thường ngày, tôi thức dậy từ sớm và thưởng thức bữa sáng trong yên bình. Hoàn thành việc đó, tôi ra khỏi nhà cùng đống thư cần giao rảo bước trên con phố quen thuộc ấy. Sau một hồi đi xung quanh giao thư, trên tay lúc này đang cần bức thư cuối cùng cũng đồng nghĩa với việc đã đi đến quán cà phê quen thuộc.
"Cho một ly cà phê nóng"
"Có ngay đây ạ!"
Yên tọa trên chiếc ghế trước quầy, mắt đảo quanh một vòng tìm kiếm ý tưởng viết truyện.
"Quán làm ăn vẫn ổn chị nhỉ?"
"Ừm, ổn lắm! Dạo này có khá là nhiều khách đến"
Chị ấy nhìn tôi, vẻ mặt tươi cười hớn hởi cho một ngày làm việc.
Leng keng~
Cánh cửa mở ra để lộ một khuôn mặt trẻ trung, tay cầm một bảng vẽ nhỏ cùng một túi xách tay cỡ bự. Dựa trên vẻ mặt lạ lẫm, có vẻ như là khách mới.
"C-chị, cho em một cốc cacao nóng ạ"
"Có ngay có ngay~ Em cứ ngồi ở đây đi"
Cô phục vụ cười nói với khách mới, tay chỉ vào ghế kế bên tôi. Tôi cũng nhìn ra bạn trẻ ấy, tay chỉ dẫn người khách nọ ngồi vào vị trí trước quầy. Em nhìn về phía tôi, khuôn mặt tỏ vẻ bối rối nhưng rồi cũng chậm rãi tiến gần và ngồi vào chỗ trống cạnh tôi.
"Em cảm ơn ạ..."
Trông có vẻ rụt rè, nhẹ nhàng cúi đầu cảm ơn và ngồi cạnh tôi.
"Khách mới đúng chứ?"
"D-dạ vâng, em được bạn giới thiệu cho chỗ này, bảo rằng cảnh quan của quán rất đẹp"
Là một người không hay tiếp xúc với nhiều người, tôi cảm thấy khá choáng ngợp với năng lượng tích cực của em ấy. Một người thanh niên có tài năng hội họa kèm theo sự chan hòa về tính cách. Sau một hồi nói chuyện thì em ấy lấy dụng cụ vẽ ra, ngắm nghía quán một hồi và bắt đầu thuật lại hình ảnh của quán qua nét vẽ của mình. Nhìn đi nhìn lại thì tôi lại cứ có cảm giác nét vẽ của em ấy khá quen thuộc, có lẽ nào...
Tôi liền lấy điện thoại từ trong túi và mở trang cá nhân của họa sĩ tôi ngưỡng mộ, tay khều nhẹ lấy vai người đối diện.
"Đây là em đúng chứ?"
Em ấy quay sang với đôi mắt trợn tròn nhìn màn hình điện thoại rồi nhìn tôi.
"Sao anh biết vậy ạ? Em còn không đăng ảnh cá nhân nào lên..."
"Do tôi thấy nét của em giống trên này..."
Em ấy chớp mắt liên hồi, nhẹ giọng nói cùng ánh mắt dính chặt vào mặt tôi.
"Hẳn anh theo dõi em từ lâu rồi mới nhận ra nét em"
Tôi hơi nghiêng đầu nhìn em ấy, miệng nở nụ cười hiếm có.
"Có thể hiểu như vậy cũng được"
Sau đó thì em ấy đã tâm sự rất nhiều. Từ việc làm thế nào mà em bắt đầu thích vẽ và nhận được sự ủng hộ của nhiều người, dần dà gây dựng được danh tiếng và được khá nhiều người ngưỡng mộ. Trong đó có cả tôi.
"Cảm ơn anh Oda nhé, hôm nay em vui lắm!"
Em lịch sự chào tôi rồi ra về, để lại một nụ cười tinh nghịch trên môi chị chủ quán.
"Bé nó có vẻ thích cậu rồi đấy"
"Chị có thôi đi không..."
~❦~
Tối đến, khi đã quay về với mái ấm thân thương thì bản thân liền đăng một dòng trạng thái lên trang cá nhân.
"Gặp một họa sĩ nhỏ ở quán [___], có dịp tôi sẽ giới thiệu cho mọi người"
Bài đăng sau vài phút đã nhận được một lượng tương tác khá là lớn đối với tôi, những dòng bình luận như 'Anh đã gặp ai vậy?!' hay 'Có thể tiết lộ danh tính của họa sĩ ấy không???' trải dài khắp màn hình. Bỗng có một bình luận nhỏ ở dưới thu hút sự chú ý của tôi, chỉ vỏn vẹn trong một biểu tượng cảm xúc 'ngạc nhiên'.
Cũng không hẳn là điều gì đó bất thường, điều ngạc nhiên hơn là tài khoản ấy thuộc về một người tôi quen biết. Hơi tròn mắt được một lúc thì khu vực hòm thư gửi đến thông báo tin nhắn từ một tài khoản lạ.
Là em ấy.
*Sao em ấy tìm thấy mình nhanh vậy nhỉ…?*
Tôi tự hỏi, từ từ chạm ngón tay vào phần nhắn tin. Một dòng tin nhắn ngắn gọn nhưng lại toát ra được vẻ rụt rè của đối phương, vỏn vẹ trong một câu
"Anh có phải là anh Oda ở quán [__] hồi sáng không ạ…?"
Tôi bất giác cười nhẹ, liền phản hồi ngay.
"Là tôi đây. Còn em là…?"
Đã biết danh phận người đối diện rồi, nhưng không thể cưỡng lại việc bỡn cợt một chút.
"Em vừa gặp anh hồi sáng đây ạ" kèm theo đó là một biểu tượng cảm xúc con mèo giơ ngón tay cái.
"Em chỉ không ngờ anh lại là một người hâm mộ lâu năm, em vui lắm"
"Không cần cảm ơn đâu, dù gì mỗi người đều có con mắt nghệ thuật khác nhau và những bức vẽ của em vô tình lọt vào mắt xanh của tôi thôi."
Tin nhắn hiện lên rằng em ấy đã xem nhưng có vẻ như em ấy sẽ không phản hồi ngay lập tức. Đặt điện thoại lên bên bàn nhỏ kế giường và quay lại với việc đọc sách thì điện thoại lại rung lên sau vài phút.
"Chúng ta…có thể gặp nhau tại quán nhiều hơn không ạ?
Em đang tập vẽ người và muốn có người làm mẫu cũng như nhận xét"
Tôi đọc từ từ từng chữ một.
Gặp nhau nhiều hơn…
Người mẫu?
Tim tôi hẫng một nhịp, mắt trợn tròn gắn chặt vào màn hình điện thoại. Lâu rồi mới có gì đó làm tôi bồn chồn đến mức này, may thay không phải theo cách tiêu cực.
"Được, em cứ nhắn thời gian, tôi sẽ cố gắng sắp xếp lịch của mình"
Em ấy thả một biểu tượng trái tim lên tin nhắn của tời kèm theo hai chữ cảm ơn rất phấn khởi.
~❦~
Khoảng thời gian sau đó gần như tuần nào tôi và em ấy cũng gặp nhau tại quán, vỏn vẹn đã vài tháng trôi qua. Tôi biết nhiều hơn về em ấy cũng như chia sẻ những thứ về bản thân cho em ấy nghe, mỗi lần như vậy dường như trong mắt tôi chỉ có hình bóng của một họa sĩ nhỏ mắt tròn hoe nhìn về phía người đối diện và lắng nghe rất chăm chú.
"Anh Oda" em kêu tên tôi, có chút ngượng ngùng.
"Ơi?" tôi đáp lại nhẹ nhàng, đánh mắt sang nhìn em ấy.
"Hôm nay…liệu em có thể sang nhà anh chơi không ạ?"
Tôi chớp mắt nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh.
"Sao lại là nhà tôi hôm nay vậy?"
"Vì…em có một món quà muốn tặng anh"
"Ồ~? Nghe kìa Oda, bé nó có quà tặng cậu kìa~"
"Chị ơi…"
Tôi thở dài, bỗng chốc quên béng mất rằng ở đây còn có sự hiện diện của một người khác.
"Vậy là…có được không ạ?"
"Tôi chưa từng nói là không được"
Tôi trả lời với một nụ cười nhẹ, tay đưa lên xoa đầu em ấy.
Chúng tôi tạm biệt chị chủ rồi cùng nhau sải bước về căn nhà đơn điệu của tôi, một tay mở cửa nhường đường cho em ấy vào trước với tôi theo sau. Tay nhẹ nhàng khóa cửa để lại tiết trời lạnh cóng bên kia cánh cửa, chỉ còn hơi ấm đến từ căn phòng đơn lẻ nơi làm chỗ nghỉ ngơi hằng ngày của tôi.
"Nhà của anh Oda nhìn ấm cũng thật đấy" em ấy nhận xét cùng nụ cười tươi tắn như mọi lần ấy, tìm một vị trí cạnh mép giường của tôi mà ngồi xuống. Bản thân thuận tay đi lấy chiếc ghế trong bếp đặt cạnh em ấy, mắt ngắm nhìn em ấy như mọi khi.
"À đúng rồi" em ấy thốt lên, tay thò vào túi lấy ra một bịch giấy giơ lên trước mặt tôi. "Tặng anh ạ"
"Tặng tôi ư?" nhìn em ấy gật đầu với một nụ cười bẽn lẽn, không nghĩ nhiều mà nhận lấy món quà ấy.
Bên trong là một chiếc khăn len màu nâu được đan khá chi tiết kèm theo một bức vẽ nhỏ. Người trong bức tranh ấy là tôi với gương mặt đang hướng ra phía cửa sổ của quán. Tôi ngạc nhiên nhìn về phía em ấy để rồi được đáp lại bởi giọng nói tuy e thẹn nhưng đầy những tâm tình.
"Do sắp đông rồi mà em cũng không thấy cái áo anh hay mặc có phần cổ cao nên em đã đan chiếc khăn này…"
Lời của em bị cắt ngang do cái ôm chặt bất ngờ từ tôi, cách tay dài bao trọn hết cả bờ vai nhỏ bé ấy của em.
"Anh Oda sao vậy ạ…-"
"Em còn giỏi việc gì nữa không…?"
"Dạ…?"
"Em vẽ giỏi, tính tình dịu dàng, gần như cái gì cũng biết làm…còn giỏi trong việc làm tan chảy trái tim này nữa? Em thấy có bất công không?"
"Ah…" em thở ra một hơi nhẹ nhàng chạm lên má tôi. "Thì ra không chỉ mình em…"
Sau khi im lặng một hồi lâu, em lên tiếng.
"Anh Oda…làm bạn trai em nhé?"
"Ừm. Tôi yêu em, bé con"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top