(3)

Nhiều năm sau này, Oda Sakunosuke vẫn lẽo đẽo theo Ango như thế

Ango đi làm, hắn cũng sẽ đi theo. Hắn sẽ ngồi tạm trong văn phòng của cậu ấy, chờ đến tận nửa đêm rồi về nhà cùng Ango. Có những lúc Oda lười biếng không muốn đi theo, hắn sẽ nằm trong phòng cậu ấy, vẫn ngốc nghếch đợi cho đến khi Ango mở cửa phòng và nằm phịch xuống giường.

Hắn rất ngoan, luôn tự động lùi ra một chút để Ango có chỗ nằm.

"Ango về muộn thế..."

Hệt như hai người bạn cùng phòng nói chuyện với nhau.

Bám theo Ango nhiều năm, Odasaku nhận ra rằng Ango hoàn toàn không có thói quen chăm sóc bản thân, khác hẳn với hình ảnh mà cậu ta gây dựng cho người khác thấy.

Sẽ rất khó để tưởng tượng một kẻ cầu toàn, cuồng công việc như Ango lại buông thả bản thân ăn mì gói sống qua ngày.

Bạn Sóc của hắn ngốc lắm, đến đồ ăn trong tủ lạnh cũng chẳng thèm đun lên.

Hào nhoáng và giả tạo, Sakaguchi Ango đã sống một đời như thế đấy. Một món đồ chơi được yêu thích trong cửa hàng sẽ luôn được đánh bóng thường xuyên, song nó sẽ luôn là thứ bị cắt gọt nhiều nhất để thoả mãn yêu cầu phù phiếm của khách hàng.

Ít ra thì Ango là một món đồ có giá trị.

Mà đồ chơi thì không thể tự quyết định vận mệnh của chính mình. Đặt đâu là nằm đấy, có bẻ đi một cánh tay cũng không thể kêu đau.

Có bẻ đi một cánh tay thì Ango cũng không thể kêu đau.

Và sau khi Oda không còn nữa, điều đầu tiên Ango làm đó chính là vùi đầu vào công việc, đến mức người ta cho rằng người này thực sự không cần mạng sống.

Ango nghe nói làm thế sẽ giúp cho anh bớt nhớ đến người nọ một chút.

Để rồi đến tối, vẫn là Ango nằm co ro một góc, miệng liên tục nói không ngủ được.

Sẽ thật buồn cười nếu Ango thừa nhận rằng anh đang nhớ đến màu tóc đỏ kia. Rực rỡ làm sao, Odasaku ấy. Tựa như tuyết có phủ trắng trời, cũng chẳng thể nào lu mờ đi mái tóc màu rượu của gã đàn ông đó.

Bạn Sóc quên mất một điều, bạn ấy không có tư cách để nhớ đến Odasaku.

Mỗi lần trong đầu Ango xuất hiện hình ảnh của người nọ, anh luôn tự tát bản thân mấy cái thật đau để nhắc nhở bản thân là người bạn tệ nhất, là một kẻ phản bội không có trái tim.

Chỉ có những kẻ không có trái tim như anh mới khiến cho một người tử tế như Oda phải chết. Và có đôi lúc Ango cũng tự nghĩ rằng, nếu đổi lại là anh chết, sẽ có bao nhiêu người tiếc thương nhỉ?

Nếu đổi lại là Ango chết, Odasaku sẽ sống sót, cùng với năm đứa trẻ của anh ấy. Bọn họ một nhà sáu người sẽ bình an trải qua một đời, cùng với Dazai nữa. Có thể lúc đó Oda sẽ tham gia đội thám tử bên Dazai, bắt đầu một cuộc đời hoàn toàn mới.

Ango dám chắc Odasaku sẽ trở thành một tiểu thuyết gia và có một ngôi nhà nhỏ hướng ra biển nếu hắn còn sống.

Hiện tại, thứ duy nhất Ango có thể làm là dùng mọi cách để chuộc tội. Anh không cầu xin được tha thứ, chỉ mong sau này nếu gặp lại Oda thì hắn sẽ nhìn anh dịu dàng một chút.

Nhiều ngày sau đó, Odasaku không thấy Ango trở về nhà nữa. Mặc dù việc Ango không về nhà thường xuyên là một chuyện hiển nhiên vì cậu ấy bận, bản năng mách bảo hắn đã có chuyện chẳng lành xảy ra. Hắn nhanh chóng lần theo kí ức, tìm đến nơi làm việc của Ango.

Những gì diễn ra sau đó luôn khiến Odasaku vỡ vụn mỗi khi nhớ đến.

Hắn thấy Ango bị ép nằm trên bàn làm việc, xung quanh là bốn người đàn ông khác. Hai tay cậu ấy bị trói chặt, quần áo xộc xệch, mất hoàn toàn dáng vẻ tôn nghiêm bình thường.

Hiển nhiên Oda biết, đây là cưỡng ép quan hệ.
Chỉ là hắn có chết cũng không ngờ được điều đó lại xảy ra với Ango.

"Chẳng phải cậu muốn được thăng chức sao? Còn bày ra vẻ mặt không cam lòng kia là thế nào nhỉ?"

Vừa nói, một tên liền đâm mạnh hơn, làm Ango thống khổ cuộn người lại.

Đau quá, thực sự rất đau. Dù có làm bao nhiêu lần anh vẫn không thể chịu được.

Nhưng Ango vẫn cắn chặt môi, quyết không để cho bọn họ thấy anh bị khuất phục. Anh chỉ cầu mong việc kinh tởm này kết thúc sớm một chút, anh mệt rồi.

Ango biết rằng, chỉ làm việc liên tục là không đủ. Làm tình là cách duy nhất để anh có cơ hội thăng tiến. Dù có ghê tởm đến đâu, anh vẫn phải nhẫn nhịn một chút.

Chỉ khi có được địa vị, anh mới có thể xoay chuyển được tình thế, sẽ không phải bất lực nhìn bất kì ai đó chết nữa.

Những người kia không nhận được phản ứng mà họ mong muốn, liền đạp thẳng vào bụng Ango, bầm tím cả một vùng. Mặt liên tục bị tát trong một thời gian dài khiến Ango chẳng còn sức mà giãy dụa nữa, trở thành món đồ chơi cho bọn chúng tuỳ ý sử dụng.

Odasaku lúc này đã không còn nghe thấy gì nữa ngoài tiếng hét của chính mình.

Và chẳng ai biết được, hắn đã phải cầu xin những kẻ kia đừng đánh Ango nữa nhiều đến mức nào.

"Đánh tôi đi này...đừng đánh em ấy..."

"Tôi khoẻ hơn...tôi chịu đau giỏi lắm.."

"Ango chảy máu rồi...các người đánh em ấy chảy máu rồi!"

Hắn muốn chạy ra đỡ đòn cho Ango, kết quả vẫn là hắn đi xuyên qua đám người rồi trơ mắt ra nhìn anh bị đánh.

Oda Sakunosuke hiếm khi khóc, nhưng giờ đây mắt hắn lại mờ đi vì khóc quá nhiều.

Nhưng điều làm Oda tuyệt vọng nhất là từ đầu đến cuối, hắn không thấy Ango kêu đau lần nào.

"Này, chán quá..."

"Ngất rồi à?"

"Lỡ đánh nhiều quá chắc không chết đâu nhỉ?"

Bọn chúng đâm rút vài lần rồi sảng khoái rời đi, để mặc Ango nằm trơ trọi trên bàn làm việc, như một con búp bê đứt chỉ.

Không ai cần một con búp bê xấu xí như thế.

Phải mất một lúc lâu sau, Oda mới thấy Ango phản ứng trở lại. Hắn nhìn Ango ngồi dậy. Tự mình cởi trói, tự mình mặc lại quần áo, tự mình dọn dẹp đống giấy tờ nhau nát và lau đi toàn bộ đống tinh dịch trên bàn.

Cả quá trình, hắn đều không thấy Ango rơi một giọt nước mắt.

Odasaku lặng lẽ theo Ango về đến nhà. Hắn thấy Ango vội vàng chạy vào phòng tắm, xối nước lên người. Nước lạnh làm Ango rùng mình, nhưng anh vẫn bình tĩnh rửa sạch tinh dịch bên trong. Cơ hồ còn nhìn thấy cả máu chảy ra, ấy vậy mà Ango còn chẳng thèm phản ứng, tựa như anh đã quá quen với việc này.

Sau này Oda Sakunosuke mới nhận ra, mỗi khi Ango đi nhiều ngày không về, tức là cậu ấy đang làm tình với người khác...



Đêm hôm đó bạn Sóc có một giấc mơ.
Giấc mơ mà bạn ấy không muốn tỉnh dậy nữa.

Người mà bạn ấy gặp trong mơ tự xưng là anh Gấu. Anh Gấu nhìn thấy liền ôm bạn ấy thật chặt, dùng cơ thể to lớn kéo bạn ấy vào lòng.

Anh Gấu không hề quát bạn Sóc, anh ấy chỉ hỏi bạn Sóc còn đau không, rồi đưa tay ra xoa nhẹ từng vết bầm tím trên cơ thể bạn Sóc.

Ango luôn cảm thấy bàn tay vụng về của anh Gấu thật ấm.

Nhưng rồi ngay lập tức Ango chỉ muốn đẩy người kia ra, anh không thể đắm chìm trong sự ấm áp này. Ango biết rằng, là do anh hèn mọn đem Odasaku vào giấc mơ của mình. Odasaku không phải của anh, nói đúng hơn là chẳng có gì thuộc về anh cả.

Ango căn bản không xứng đáng nhận bất kì điều gì tốt đẹp.

Có điều anh càng đẩy, vòng tay người kia càng như sắt thép mà giữ chặt anh, giam anh trong lồng ngực hắn.

"Ango, nhìn tôi này."

"Anh Oda...tôi không thể...tôi lấy đâu ra tư cách để nhìn anh bây giờ?"

"..."

"Tôi rất tệ."

"Ango, là do tôi tự tìm đường chết. Không phải lỗi của em."

"Không, anh Oda không hiểu được. Không hiểu được đâu..."

Ango lắc đầu nguầy nguậy, một tay gạt bỏ nước mắt trên mặt. Anh rất ghét bản thân như thế này, chỉ biết bất lực mà chẳng làm được gì.

"Tôi...bẩn lắm."

"Nên Odasaku đừng chạm vào tôi nhé."

Oda bất giác nhớ lại những lúc mà ba người họ gặp nhau. Có lần, Oda và Dazai vừa đi làm nhiệm vụ về đã xông vào gặp Ango, trên người toàn là máu. Khi ấy, Ango chê hai người họ bẩn, trách họ tự tiện bày bừa xung quanh.

Còn bây giờ là Ango chê chính mình bẩn, không muốn hắn chạm vào người mình.

"Tôi không sợ bẩn, Ango à. Tôi không sợ em."

"Với cả...không được tự nói bản thân như thế."

Ango thực sự khóc không thành tiếng.

Sau đó bạn Sóc nói với Oda là bạn ấy không muốn tỉnh lại nữa, bạn ấy thấy như thế này thật tốt.

Có người nói rằng, giấc mơ có thể kết nối tất cả, miễn là có một cái giá tương xứng. Odasaku không do dự liền đổi một phần hồn phách của mình. Chính hắn là người tạo ra giấc mơ này, để có thể được ở bên Ango một lúc.

Oda nhẹ nhàng xoa đầu Ango, nghĩ rằng thời gian của bọn họ sắp kết thúc rồi.

"Sau này Ango phải ăn sáng thường xuyên."

"Được."

"Lạnh thì mặc thêm áo, đừng có tiết kiệm."

"Ừm..."

"Không được trả lời cho qua như vậy, tôi sẽ theo dõi em mỗi ngày đấy."

Đến lúc này thì Ango phì cười. Odasaku vẫn chẳng thay đổi chút nào, vẫn dặn dò anh không khác gì trẻ con.

"Còn một điều nữa...đã đến lúc em phải tỉnh dậy rồi."

"Cảm ơn anh, Odasaku."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top