Chương 8: Sự dịu dàng ích kỷ.
"Irie, Irin."
Irie nhìn ngọn lửa bập bùng, đáy mắt sâu hoắm xuất hiện ánh sáng.
"Irin." Nyusa lại càng trở nên hoảng loạn, "Trả lời em."
Cứu em với.
Irie cụp mắt, rồi cười xòa: "Cừu lớn, sao thế?"
"Tỉnh lại rồi, Nyusa-chan." Dazai đứng trước giá thuốc, tùy tiện lấy hai loại bất kì rồi cho vào cốc.
Cô chớp mắt, không mở miệng nổi, cả người giống như bị cạo lớp da bên ngoài đi rồi từ từ kết vảy. Việc cưỡng chế sử dụng khiến cho dị năng không thể xuất hiện được trong mấy ngày tới, ngược lại còn bị áp dụng lên chính mình.
"Thảm thương quá." Hắn vui vẻ cảm thán.
Cô khó chịu cau mày, nhưng không nói, mặc cho hắn chọc chọc.
Bởi vì Nyusa nằm mơ, mơ về ngày quá khứ của bọn họ.
Thực sự, thực sự rất thống khổ, lại đầy sự thô bạo và cố chấp.
"Vị kia hẳn là một tiểu thư rất năng động."
Thiếu niên đột ngột lên tiếng, cười khẽ.
Cô nhìn hắn, có chút không vui nheo mắt.
Irie, là vảy ngược của cô.
Thực ra, Nyusa rất thích Irie nên cô muốn chị ấy chỉ đối xử đặc biệt với mình cô thôi. Vậy nên Nyusa cảm thấy càng ít kẻ biết đến Irie thì càng tốt.
"Phản ứng thú vị ghê, em cũng có một mặt như này hả, Nyusa-chan?"
Dazai mơ hồ cảm nhận được ác ý từ Nyusa, tự giễu suy nghĩ.
Quả nhiên là loài người.
Hắn không cần Nyusa Sekiro đối xử tốt với mình.
Dazai Osamu chịu được mọi thứ xấu xí nhão nhoét trên thế gian, kể cả ác ý ghê tởm nhất. Nhưng chỉ cần được cho một chút lòng tốt thì sẽ sụp đổ.
Vậy mà lại mở lòng cho phép hai kẻ khác tiến vào.
Một kẻ mâu thuẫn tới cực điểm. Nếu không có sự kiện đó xảy ra, cô sẽ rất trông chờ vào tương lai của ba người họ.
"Xin chào, Dazai-kun, Nyusa-chan."
"Dazai-kun, đến lúc cậu nên rời đi rồi." Ở cạnh cánh cửa, Koyo đột nhiên xuất hiện, nàng dùng vạt áo che miệng nhưng Nyusa vẫn biết nàng đang cười nhờ đôi mắt cong cong. "Là cuộc thảo luận giữa các quý cô, cậu hiểu mà phải không?"
Hắn chậm rì rì đi ra phía ngoài. Tròng mắt đỏ rượu của Koyo thoáng mang vẻ kỳ lạ khi lướt qua hắn ta.
"Xin chào, Ozaki Koyo-san, em là Nyusa Sekiro." Nyusa khó khăn mở lời, chí ít mong vị quản lý có thể nghe được.
Nhớ đến tuổi của người này, khóe miệng Koyo giật mạnh một cái. Đây là bóc lột sức lao động của trẻ em một cách trắng trợn.
Ozaki quản lý, sau này cô sẽ gặp nhiều trường hợp như Nyusa-san, mong cô hãy làm quen dần.
"Một đứa trẻ ngoan, cứ gọi Koyo-nee là được."
"Vâng, Ozaki-san."
Và cũng thật cứng đầu.
"Thủ lĩnh đã cho phép em dưỡng thương đến khi hồi phục, với điều kiện là phải lập báo cáo về Vua Cừu."
Nàng yên lặng cười, nói tiếp: "Nhưng, ta sẽ là người viết báo cáo cho em, đồng thời chăm sóc cho em trong thời gian này."
Cô cảm ơn, sau đó khéo léo chuyển chủ đề. Cùng giới tính, tuổi linh hồn cũng ngang ngang nhau, Nyusa và Koyo không đến mức không nói được gì. Dù sao cũng là đồng nghiệp gắn bó lâu dài, làm quen dần cũng tốt.
"Ozaki-san, chị tốt lắm."
Nàng ngẩn người, sau đó tủm tỉm xoa đầu cô. Nyusa thật sự rất đơn thuần so với bất kì Mafia nào. Đến việc cầm súng cũng khiến người này sợ hãi. Thiện lương đến vậy, dù ra sao cũng không thể ở cạnh những người như bọn họ.
Cô gái ấy đứng ở phía ánh dương chói lòa.
Đáy mắt trong suốt sáng rực lên, hình ảnh của Koyo trong đôi mắt tím trở nên đẹp đẽ đến không tưởng.
"Ta sẽ tặng cho em một số bộ trang phục thật đẹp, coi như là quà gặp mặt lần đầu."
Nàng rút cuốn sổ tay từ ngăn bàn, may mắn trước đó Koyo từng ở căn phòng này, từng để một vài mẫu thiết kế trong đây. Nyusa rũ mắt, kiềm chế bộc lộ sự hào hứng, cô thoải mái cười khẽ.
Nyusa thích mặc váy, từ nhỏ đã rất thích rồi.
"À..."
Koyo nghe thấy, hỏi: "Sao vậy?"
Cô lắc đầu, chạm lên ngực trái, tim cô đập bình bịch, rõ ràng là rất thích thú.
"Sao nhỉ, lâu rồi không kích động thế này, nhất thời em không biết phải làm gì." Cô cười cười.
Bản thân năm mười sáu tuổi đồng nhất với năm mười hai tuổi. Thời điểm hiện tại, tâm tình mất khống chế khiến cho cô không ngừng cười nổi.
Tóm lại thì bây giờ cảm xúc Nyusa như đài radio bị nhiễu vậy.
"Chị xem, cười không dừng được luôn." Cô nhéo nhéo má, ra sức thay đổi vẻ mặt.
Koyo bật cười, đuôi mắt nheo lại đầy phấn khích. Trái tim nàng dường như bị rót mật ngọt, khen cô một tiếng đáng yêu.
"Chị là người thứ hai khen em đáng yêu." Cô chỉnh tóc, đã trở lại vẻ mặt bình tĩnh.
Koyo: "Vinh dự của chị." Là do gu thẩm mĩ của mọi người hay là do nàng?
Nyusa: "Bởi vì trước khi có người mở miệng lại gần em, em đã tự tay hạ thủ rồi."
Koyo: "..." Mỉm cười.jpg
.
.
Phiên ngoại:
Về sau, Nyusa rất hay cười làm vài người thi thoảng sẽ nhớ nhung một con Nyusa Sekiro mặt liệt ngày xưa. Cô "èo" một tiếng, oán trách nhìn Chuuya:
"Đồ tồi tệ nhà cậu, ngày trước thì mong tôi cười, giờ lại thương nhớ người cũ à?"
Chuuya ấn mũ, sửa lời cô: "Ăn nói cẩn thận, Nyusa."
"Được." Nyusa đột ngột dùng giọng nói bình thản đáp lại, gương mặt yên tĩnh như lúc xưa khiến cho Chuuya bị dọa về sự thay đổi quá nhanh.
Nyusa thả lỏng: "Thấy sao? Có bớt nghĩ về tôi hơn không?"
"Nyusa!"
Chuuya, thế là đủ rồi, đừng quay đầu nhìn tôi nữa.
Tôi không cần ánh mắt của cậu, vì thế, cậu cũng không cần để ý tới tôi.
--
Tác giả: Mọi người có thích thêm phiên ngoại không ấy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top