Chương 7: Lấy oán báo ân.

Nyusa lau tóc, đối diện với Esther vừa bẩn thỉu vừa mệt mỏi. Vết thương trên người cô bé đang lành lại với tốc độ đáng kinh ngạc.

Ựa, lí do cô bé này ở trong nhà cô thì phải kể đến sự tùy hứng của Nyusa. Nyusa vô tình gặp Esther bị tấn công trên đường về, không nghĩ nhiều, cô lựa chọn cứu người.

"Lần sau đừng đem theo đống đồ lung tung của em nữa, các tổ chức khác rất muốn đạp đổ đế chế Cừu Vương đấy."

"Kể cả tôi." Thiếu nữ cực kì nghiêm túc.

Esther vốn đang im lặng lại đột ngột nói chuyện.

"Chị sẽ không làm vậy."

Song, lời này lại làm Nyusa sửng sốt.

"Tại sao?"

Em cười rộ lên, tựa nắng ban mai rực rỡ, cho dù mặt mũi có hơi lấm lem thì cũng cực kì xinh đẹp.

"Em nghĩ, Nyusa - san không phải người xấu."

Vớ vẩn.

"Thật mà."

Cô cười khan một tiếng, vất cho Esther một bộ quần áo rồi lùa người tắm rửa. Đồng thời tìm cách liên lạc với vị vua Cừu nào đó.

.

Người tốt à? Cô vẫy tay tạm biệt, cho đến khi cái bóng nhỏ khuất mới ngẫm nghĩ. Nhãn dán của mình không tệ.

Nyusa quay đầu, cởi chiếc áo khoác ngoài của Mafia Cảng vứt đi, đầu lặng lẽ ước tính thời gian.

"Xin chào, thành viên của cậu tôi vừa tiễn mất rồi."

Đôi mắt xanh lam cố tình để lộ khí tức, dường như thiện ý không có mà ác ý cũng không.

"Chúng ta không còn gì để nói đâu."

Võ sĩ mạnh nhất Mafia Cảng trong tương lai, Nakahara Chuuya.

May mắn, cô bây giờ là một kẻ vô hại.

Nyusa, cô đã quên mất rằng mình vừa cứu hai thành viên của Cừu, và là thành viên của tổ chức vị này đuổi giết sao?

Cảm giác sắp bị đánh-

Rầm!

Nyusa vội vàng lùi lại, tránh cho bản thân nát vụn như miếng xi măng bên cạnh.

Sợ ghê.

Tay vừa sờ được đến vũ khí lập tức bị một cước đá văng vào tường, fuck, Nyusa nhăn mày, cô thề là mình nghe thấy tiếng xương gãy!

Không có chút dịu dàng nào hết! Không giống với Nakahara Chuuya trong tưởng tượng của cô!

[Trí óc phong phú làm tôi bất ngờ lắm đó, kiên trì dùng thì giờ để bổ não cho tôi, cảm động cảm động.] Hệ thống đột ngột chen một câu khi thời gian sử dụng dị năng đã tăng đáng kể.

Đừng có tự tiện xâm nhập vào tâm trí người khác.

Mà...

Sống rồi.

"Cũng khá lắm." Chuuya mười lăm tuổi ngông cuồng, kiêu cạo và tự tin đứng trước mặt cô. "Nói cho ta biết, mục tiêu của cô là gì?"

"Đoán thử xem." Rất biết tìm đường chết, Nyusa dùng ngữ điệu mà vào tai Chuuya thì chuẩn xác là khiêu khích.

"Vậy, đừng trách ta không cho cô đường sống."

Nyusa "oái" một tiếng, tránh khỏi mấy viên đá khủng bố lao nhanh về phía mình. Cứu mạng, thế này chưa kịp kích hoạt dị năng đã bị đánh chết rồi.

Ai bảo Nakahara Chuuya không giết người vô cớ chứ? Lại còn thêm tin đồn thiện lương nhất Mafia Cảng nữa!

Khoan đã, thiện lương nhất Mafia Cảng?

Cả người vốn đang né thì đột ngột dừng lại. Đối phương bỗng ngưng theo. Đối phương cùng cô lặng thinh, trái tim đang nhảy múa điên cuồng trong lồng ngực thiếu nữ dần bình tĩnh lại.

"Quả nhiên mà..."

Bà nó, cậu ta không có ý định giết cô.

Cảm giác như mình cực kỳ nghiêm túc chạy trốn, nhưng hoá ra người ta chỉ muốn đùa giỡn. Đáng giận.

Chuuya hiện tại giống như một tờ giấy trắng, người ta tô cái gì, hắn ta sẽ là màu đó. Không giống với những năm tháng trưởng thành sau này, tâm hồn hắn vẫn rất sạch sẽ.

Đơn thuần và ngây thơ.

"Ta sẽ giết hết lũ Mafia Cảng."

"Mục tiêu hả?" Nyusa xoa cằm, đôi mắt trong suốt tĩnh lặng nhìn Chuuya. "Nói là tôi có hứng thú nên tự nguyện cứu người được không nhỉ?"

Bóng hình cam sắc bước vào cửa sổ tâm hồn của thiếu nữ bỗng trở nên sạch sẽ không tưởng.

Chuuya không có động tĩnh, cùng cô đối mắt. Có hơi ngây ngô, cô đánh giá.

Nyusa thế mà lại lơ đãng nhớ về cô nàng nọ.

Agaji Irie có đôi mắt rất đặc biệt, chứa cả bầu trời ban đêm, lúc nào cũng tràn đầy ý cười. Dù đó thực chất chỉ là một mảng đen ngòm đầy rẫy tuyệt vọng.

Nakahara Chuuya mang màu sắc đối lập, màu xanh lam nhè nhẹ, khiến người ta lạc trong một không gian lớn, nửa dưới mặt hồ yên ả, nửa trên là mây trắng phiêu du.

Cả hai ánh mắt đều đáng sợ, lại giống nhau đến mức khó hiểu.

Bối rối thật.

Ôm lấy thân mình đứng dậy, mặc dù mất cảm giác nhưng cô vẫn biết cơ thể đang run bần bật. "Tôi cứu hai người của Cừu, sau đó bị đánh đến mức suýt tàn phế, cậu không báo đáp thì thôi, lại còn ra tay đánh người." Vế cuối còn mang hàm ý trách cứ.

"Đừng nói nhảm." Yokohama đang trong thời kì hỗn loạn, chẳng kẻ nào rỗi hơi đi cứu người cả.

Nyusa táy máy đưa máy ảnh ra góc khuất, tìm cách câu giờ. Thoạt trông đánh lạc hướng khá hiệu quả, ấy là nếu đối tượng dễ tin như Chuuya thôi, chứ là Fyodor, Gogol hay người khác cô đến cửa sổ còn không có cơ hội.

"Esther và Nozo nhỉ? Hai đứa trẻ mới gia nhập."

Thủ lĩnh bảo vệ thành viên mới, quả là ra dáng người đứng đầu.

Nyusa không hiểu vì sao Shirae muốn lợi dụng Chuuya dù anh ta được tính là người giám hộ cho đứa trẻ ấy. Nhưng cô hiểu lí do Chuuya mặc kệ để Shirae làm càn, mặc kệ người đó có quá đáng như nào.

Một mối quan hệ rắc rối.

Dù biết là giả nhưng vẫn đâm đầu vào. Chỉ cần màn kịch này không bị lộ ra, hắn vẫn sẽ không vạch trần nó, tiếp tục làm người nhà với họ.

"Cậu có vẻ không tin tôi, vua Cừu ạ." Nyusa rũ mi mắt, dị năng mang hào quang đen sẫm xuất hiện.

Một khi cô bắt đầu, không ai có thể ngăn cản, bất tiện duy nhất là nó tốn thời gian chuẩn bị nên Nyusa hay khởi động nó trước khi lâm trận.

Mà khuyết điểm lớn nhất của hắn trong cuộc chiến này, là đã coi thường Nyusa,

"Đừng có gọi ta là vua Cừu-" Chuuya tặc lưỡi khó chịu, đột ngột dừng lại khi biết Nyusa kéo dài thời gian. "Cô, chết tiệt!"

|Nỗi Sầu Hoen Ố|

|Ân Xá|

Nyusa và Chuuya ra tay cùng lúc. Dị năng đỏ và đen va chạm lẫn nhau, tất cả mọi thứ xung quanh vỡ tan. Hắn chửi thề một tiếng, tấn công liên tục vào màn bản vệ trong suốt. Đột ngột cảm nhận được giọng nói bình thản, có chút nhẹ nhõm của đối phương.

"Vua Cừu, cậu biết không? Con người ấy, nếu khuếch tán lên thì làm cái quái gì cũng đau cả, kể cả hít thở."

Cưỡng chế sử dụng |Ân Xá|, tăng gấp một trăm lần.

Chuuya không phải mong manh dễ vỡ, ngược lại hắn từ những lần tử chiến mà trở nên sắt đá. Vậy nên những đòn tấn công bình thường gần như sát thương bằng không đối với hắn.

Nyusa nuốt nước bọt.

Có thể làm cho kẻ này gào thét như vậy, rốt cuộc cái dị năng mà Futsu - sama ban tặng khủng bố đến đâu thế?

Cái quan trọng là bây giờ cô sắp hẹo, mười phút sắp trôi qua, cả việc vừa nãy, phản hệ là điều không thể tránh khỏi. Nhân lúc hắn còn bị ảnh hưởng, chạy trước đi.

A, nôn ra máu này...Giống như mình sắp chết vậy.

Cô gần như lết ra khỏi khu phố, nhẩm tính xem mình nên đi đâu, nhưng mà hình như không còn sức nữa. Rút điện thoại di động ra, ngón tay run run bấm nhầm mấy lần.

Mẹ nó, có thể ngừng run được không?

Tuy là không cảm thấy gì nhưng triệu chứng rõ kinh khủng, tầm một lúc nữa kiểu gì mắt cũng nhắm tịt lại.

"Nyusa - chan, rất hiếm khi thấy em gọi cho ta đó! Ôi, ta cảm động quá." Mori bên kia lấy một cái khăn lau lau giọt nước mắt vốn chưa từng xuất hiện. "Elise - chan rất nhớ em, chúng ta có thể cùng nhau uống trà chiều được không? Sẵn tiện ta có mấy bộ đồ mới..."

"..."

"Tình hình của em trông không ổn lắm nhỉ." Sau khi cà kê cà ngỗng xong, Mori mới vào vấn đề chính, khẳng định.

Xương sườn gãy mấy cái, vừa nãy trước khi đi còn bị đá phi vào, đứng được là quá giỏi.

"Thật không thể tha thứ cho kẻ làm tổn thương một cô bé đáng yêu, nhưng Nyusa - chan an tâm đi, ta sẽ cho người tới đón em."

"Vị Futsu đó từng nói phải chăm sóc em cho kĩ."

Điện thoại tắt cái rụp.

Thủ lĩnh gặp mặt Futsu - sama? Sao cô không biết chuyện này? Là lúc Fuu xuất hiện? Nyusa buồn bực tiếc nuối, cô muốn gặp ngài ấy từng ngày từng ngày, giờ ngài ấy lại đi gặp Mori - san trước, bị ra rìa, quá tức giận!

Mori ung dung nhàn nhã cầm một chiếc đầm Lolita màu đỏ cho Elise xem.

"Nhìn nè Elise - chan! Chắc chắn rất hợp với em!"

"Rintarou ngu ngốc! Em muốn ăn bánh ngọt!"

Mori ôm ngực làm vẻ tổn thương rất lớn, sau đó lại phởn phởn như thường. Đôi mắt thủ lĩnh ánh xẹt qua một tia khó đoán khi tiếng cửa mở phát ra.

"Koyo - kun, phiền cô một chút rồi."

.

.

Phiên ngoại:

Nyusa Sekiro dường như bị rút cạn linh hồn, hốc mắt cô đỏ lên, trống rỗng. Cô muốn khóc nhưng lại kiệt sức tê liệt một chỗ.

"Nyusa - chan."

Cô nghe thấy giọng của Dazai qua bộ đàm, đến mở miệng đáp lại cũng không làm được.

"Sẽ có người đến chỗ em sớm thôi."

Thật tốt quá, em muốn sống.

"Đừng chết."

"Còn có, đừng sợ gì cả, tôi ở đây."

--

Tác giả: Nyusa giúp đỡ người khác vô lí do vì ẻm thích, nguy hiểm hay an toàn ẻm biết hết. Chỉ là đủ hiểu biết để giúp đỡ kẻ nguy hiểm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top