Chương 6: Lưu lại ấn tượng.
Cửa hàng tiện lợi ba giờ sáng.
Thiếu nữ lẹ tay nhặt mấy món ăn vặt chả có chút dinh dưỡng nào, toàn là đồ tạp nham.
Quả đầu đen tuyền lượn mấy vòng quanh khu ăn vặt mới qua quầy coffee.
Nyusa rất thích uống cà phê, càng đắng càng nghiền.
"Ể?"
"Hm?"
Cô quay sang bên cạnh, người dành cafe với cô trông cực kì thiếu sức sống. Một số đặc điểm nhận dạng: Kính gọng tròn, trán rộng, tóc vuốt ngược.
Ừ, là Sakaguchi Ango.
Cả hai nhanh chóng thu tay về, Ango mở lời trước: "Nếu em có thích thì cứ lấy đi, tôi chọn loại khác cũng được."
Cô được nhường, gương mặt trở nên vui vẻ thấy rõ. Ango bỗng muốn cười, hiện tượng già trước tuổi của cô bạn nhỏ này hài hước thật đấy.
Dù rất thích nhưng Nyusa vẫn lựa lời.
"Không cần, em vẫn còn nhỏ, chỉ là muốn thử uống thôi, anh thích nó phải không? Cứ lấy đi."
Nhắc đến Ango của Văn Hào Lưu Lạc, người ta nhớ tới gì? Nhân viên tình báo điên cuồng tăng ca! Nhìn quầng thâm dưới mắt, cộng với giờ này đi mua đồ, chắc chắn là lại bị deadline dí. Cô thắc mắc anh ta không ngủ bao ngày rồi.
Ango còn đang nghiền ngẫm. Người này...
Thật sự sẽ có trẻ vị thành niên toát lên khí chất như vậy sao?
Âm u, trầm mặc cùng xa cách..
"Đánh giá xấu xa quá." Nyusa bình tĩnh nhấn mạnh. "Cũng đúng, là Mafia Cảng mà."
Bây giờ anh ta vẫn chưa gặp Dazai, để lại một chút ấn tượng cũng là ý hay.
Ango đẩy kính, để một bắt thóp được là việc quá mất mặt, nhưng với Ango, mặt mũi đôi khi không quan trọng.
Sakaguchi Ango, tuổi không rõ, cùng với Nyusa là fan siêu cứng của cà phê.
Nyusa đã xong mọi việc, chuẩn bị về. Chợt xe đẩy hàng của cô bị giữ lại, trong xe đã có thêm một túi đồ màu nâu.
"Hơi đắng, nhưng là đắng kiểu vị chocolate nguyên chất." Anh gãi đầu nói, bổ sung: "Phù hợp cho người mới uống."
Cô cảm ơn. Sau hai người đi theo hướng ngược nhau.
"Sắp đến lúc gặp Nakahara Chuuya rồi..."
Nyusa vừa lầm bầm, vừa đi chậm lại, cuối cùng dừng trước quầy kẹo.
"Cừu lớn, kẹo kẹo kẹo!"
"Đây, nhớ tự mang khi đi chơi đấy."
Hoài niệm ghê.
"Thôi thì, lấy tạm mấy gói vậy."
Chị nhân viên nhìn đống đồ trong giỏ xe, mỉm cười tiêu chuẩn: "Của quý khách hết hai mươi ngàn yên."
Nyusa trực tiếp vung đống tiền mua đồ ăn vặt. Nói chứ cô chưa bao giờ ngược đãi bản thân về mấy vụ ăn uống cả.
Làm căng bụng trước đã rồi muốn làm gì thì làm.
Bây giờ Nyusa mới suy tư, ba túi hàng to tổ bố, không xách nổi. Cô lúi húi đổi qua đổi lại, rốt cuộc vẫn rơi xuống đất.
"Chà..." Cúi nhặt thì rơi tiếp cho xem.
Nên làm gì giờ? Bỏ đi thì phí lắm, Nyusa loay hoay suy nghĩ, hơi bối rối. Tầm mắt cô va vào thanh bạc hà của mình nằm trong lòng bàn tay nhỏ trắng mịn, trong lòng ồ lên.
Sao cảm giác...đang được gặp một người đẹp?
Không không không, phải là mỹ nhân tương lai. Cô nghiêng đầu nhìn cô nhóc thấp hơn mình nửa cái đầu, có đôi mắt to tròn đáng yêu.
Trong cùng một ngày gặp được hai nhân vật chủ chốt, vận may không tồi.
"Của cậu, mình thấy cậu làm rơi nè."
Nyusa nhận lấy thanh kẹo, rồi lại chú ý đến nốt ruồi ở khóe mắt. Xác định chuẩn đây là Tanazaki Naomi, cô đưa cho người đối diện một túi.
"Tôi là Nyusa Sekiro, tôi muốn làm quen với cậu."
Vừa thêm được bạn vừa bớt đi phiền phức, một mũi tên trúng hai con chim.
Nyusa muốn tạo thiện cảm cho càng nhiều người càng tốt, bởi nó chắc chắn sẽ hữu ích trong tương lai. Nhất là ở độ tuổi "non tơ" như bây giờ, đối tốt với người khác lại càng dễ nhận được sự tin tưởng.
Naomi bối rối, cả người trùng xuống vì đồ nặng hơn tưởng tượng. Vừa định cảm ơn thì người đã đi xa, chỉ có thể dùng hết sức hô to:
"Mình là Naomi, cảm ơn nhé! À! Rất vui được làm quen!" Âm cuối được Naomi kéo dài, nghe rất đáng yêu.
"Lần sau gặp mình sẽ cho cậu thật nhiều kẹo nha!"
Chẳng biết có nghe được không nữa? Naomi buồn bực nghĩ, sau đó gọi anh hai:
"Naomi ở đây! Anh!"
Lời vừa dứt, bóng dáng màu cam tức tốc chạy đến, chống tay thở hồng hộc, tuy vậy miệng hỏi không ngừng.
"Em ổn chứ? Lần sau đừng tự ý đi một mình." Tanazaki nói xong mới chú ý đến vật lạ trên tay em gái"Ấy? Cái kia..."
Em đẩy một quay túi anh cầm, bóc cây kẹo mút vị chanh, cười tít mắt trả lời:
"Naomi nhặt được một cây kẹo bạc hà, sau đó được cho cái túi này này, anh ăn không?"
Tanazaki: "?"
Vô lí.
Naomi biết anh mình nghĩ gì cũng làm lơ, em đang suy nghĩ về bóng hình nọ.
Hi vọng có thể sớm gặp lại, cậu ấy dễ thương thật.
Naomi không ngờ rằng, chính cuộc gặp hôm nay đã cho cô những kí ức không thể quên về một thiếu nữ có đôi mắt trong veo.
.
.
Phiên ngoại:
Sakaguchi Ango đi đến quán Bar Lupin như cũ, chỉ là trong đây không còn một Dazai Osamu bày trò chọc tức anh, một Oda Sakunosuke hòa giải hay hùa theo tên kia, một Sakaguchi Ango muốn bạc tóc với hai người bạn.
Anh ngồi ngơ ra với cốc rượu vang trắng. Không gian vô cùng yên tĩnh. Ango chợt cảm thấy đơn độc.
Sự lắng đọng hoài cổ bao bọc lấy quán Bar Lupin.
Nơi này toàn là kỉ niệm của bọn họ.
"Ango-san?"
Thiếu nữ từ từ bước đến, ngồi sang bên cạnh thanh niên, cả gương mặt dưới ánh đèn vàng trở nên ôn hòa, đẩy xa cốc rượu khỏi anh, rồi lại lăn tăn đẩy một gói cà phê hãng quen của hai người.
"Chào em, Nyusa."
Thiếu nữ không nhanh không chậm, nói:
"Lần sau không cần đến đây một mình đâu, cứ gọi em theo."
Cô nhóc này luôn như vậy, anh cười thành tiếng. Nyusa rất kì lạ, không tốn quá nhiều thời gian cũng biết làm thế nào để khiến người khác vui lên.
"Bất cứ khi nào à?"
Anh tuốt kính lên trán, nằm úp xuống bàn, quay mặt sang bên cô hỏi.
Nyusa suy nghĩ một lúc: "Còn tùy, nhưng mà anh gọi thì em sẽ đến."
Ango tiếp tục cười, thầm than, không ngờ người này còn biết gây hiểm lầm như vậy.
Nói mà không nghĩ thế, sẽ làm đối phương cảm thấy mình đặc biệt đấy.
Xấu xa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top