Chương 5: Đồ ngọt.

Mưa bão cuồng loạn giữa đêm khuya, cửa kính vỡ tan thành mảnh nhỏ, mùi máu tanh tràn ngập trong không khí. Nyusa cố thu mình, lặng lẽ nghe tiếng bước chân náo loạn.

"Dazai-san, bị phát hiện rồi." Cô chạm vào thiết bị sau tai, kích hoạt nó. "Chúng ta nên làm gì?" Giọng nói khô khốc.

Mục tiêu của thủ lĩnh là cảnh cáo GSS, và vì thế, máu đã nhuộm đỏ đôi tay cô.

Cô không thể phủ nhận rằng mình đang rất sợ hãi.

Đầu óc Nyusa chìm trong một màn sương trắng xóa, tâm trí hoàn toàn trống rỗng. Nỗi sợ hãi, sự bất lực và cơn vô cảm kéo đến, nhiều cung bậc cảm xúc đan xen lẫn lộn đến mức không thể phân biệt được. Cô kìm cơn buồn nôn, đè nén cảm giác quen thuộc kỳ lạ đang lẩn khuất trong tâm trí. Đôi tay run lên bần bật.

Thật kinh khủng.

"Không cần, nhiệm vụ hoàn thành." Dazai qua máy liên lạc thông báo, nhờ tên này nên cô thoát được mấy chỗ hiểm, giả dụ là người khác, bây giờ ở đây chắc chắn đang là một thi thể máu thịt nát bét.

Dazai "hi hi ha ha" cười: "Có cần tôi tới đón không? Tình hình của em trông khá bất ổn nha."

Nyusa mất tiếng: "Để em ở lại thì mai sẽ có người phải đi nhặt xác mất, mới vào làm mấy ngày đã ngỏm, chưa muốn đâu."

Ài, Dazai híp mắt, Có thể chết dễ dàng như vậy, Nyusa-chan thật là may mắn, có một số chuyện cầu còn không được.

"Với cả..." Cô còn sức tham gia cuộc nói chuyện nhạt lách. "Anh viết báo cáo."

Dazai: "!"

"Đồ tàn nhẫn! Em định bắt tôi làm công việc nhàm chán đó sao?" Dù không nhìn, cô cũng có thể tưởng tượng gương mặt phồng mang trợn má của hắn.

Dazai chợt im lặng, ngay sau đó tiếng cười vụn vặt của hắn vang lên.

"Được rồi, chờ tôi một chút, em cứ tận hưởng ý vui cảnh đẹp đi."

Trong cái nơi máu đỏ loang lổ khắp nơi, mưa rơi tầm tã, hất lên những thi thể lạnh ngắt?

Cho xin đi, cô không có sở thích bệnh hoạn.

Cô vừa cảnh giác trong chiếc tủ nhỏ xíu, vừa đoán Dazai sẽ đến đây thế nào. Đột nhiên tiếng bẻ khóa "lách cách" xuất hiện khiến tâm tình Nyusa nhẹ nhõm hẳn.

Ồ, mới nhắc xong.

Thiếu niên chỉ mới mười bốn, mang vẻ ung dung tự tại. Băng vải trắng cùng áo khoác đen che đi dáng người gầy gò của hắn, sấm chớp thỉnh thoảng giáng xuống làm gương mặt thiếu niên trở nên lạnh lẽo.

Nyusa bình tĩnh nhìn vào đôi mắt nâu sẫm.

Một cõi hoang tàn. Đem sự tuyệt vọng, ghê tởm kinh hãi thế gian khắc vào tâm hồn, nỉ non trong vô vọng.

Cứu tôi.

Dazai cụp mi xuống, chống hông chống tay phàn nàn:

"A, tốn bao thời gian của tôi, đáng ra chúng có thể làm những điều thú vị gấp trăm lần."

Cả thiếu nữ người là màu đỏ tươi lẫn đất cát nhão nhoét, áo sơ mi lúc sáng còn trắng tinh giờ đã trở nên bẩn thỉu. So với hắn đang sạch sẽ tươm tất thì chẳng khác bùn đen với hoa nhài là bao.

Trùng hợp là kiểu miêu tả ngược này lại rất hợp với hai người.

Hắn đưa tay ra sau gáy, bước đi ung dung như thể nơi này chưa từng có dấu vết của sự hỗn loạn. Biết chẳng còn ai, Dazai lộc cộc nhảy chân sáo suốt quãng đường, để cô kiệt quệ với đủ thứ vướng víu.

"Này." Nyusa cảm thấy dáng vẻ này rất đáng ghét, cũng là vì đã quay lại tuổi trẻ sung sức, cô trẻ con trêu chọc hắn: "Cảm ơn, Dazai-san."

Giọng thiếu nữ khẽ khàng, trong sáng.

Bước đi vốn cho là tự nhiên kia suýt vấp, chủ nhân còn hoảng sợ không dám quay đầu lại. Cảm giác thích thú bỗng hiện trong lòng. Thiếu nữ lấy sức từ đó mà tiếp cận, vừa túm được áo hắn.

Dazai chạy trối chết.

Nyusa: "..." Này?

Dáng vẻ không đến nỗi là "trối chết" cho lắm, nhưng bằng mắt thường thì quả thật gấp rút hơn khá nhiều.

Cô không nhịn được ôm mặt.

Đáng yêu.

Lớn lên ở Mafia Cảng, dưới sự "giáo dưỡng" của Mori Ougai mà trưởng thành. Trước đó cũng chứng kiến không ít thứ tồi tệ. Quá khứ thiết lập của nhân vật hiển nhiên vô cùng thảm.

Đón nhận lòng tốt cũng lúng túng không biết nên làm thế nào. Người nhát gan thì ngay cả hạnh phúc cũng sợ, chạm vào bông cũng có thể bị thương, thậm chí còn bị hạnh phúc gây thương tổn.

Mà Nyusa chính là một con cừu đen bông xù mềm mại chính hãng, cả người toàn là kẹo bông gòn ngọt ngào.

Cứ cảm thấy mối quan hệ giữa mình và anh ta phải giằng co dài dài mới thành hình được.

Đành chậm rãi mở cửa trái tim người ta thôi. Đạp cửa xông vào không lịch sự tí nào.

Nhưng mà, cô nghĩ, cái câu cảm ơn kia khác đạp cửa xông vào không nhỉ?

Tâm tình Nyusa quả thực rất tốt, hiện là ba giờ sáng, trời vẫn còn tối. Về nhà thay đồ, đi mua đồ ăn tạm rồi viết báo cáo đến năm giờ. Ăn bữa nữa xong ngủ đến chiều là hoàn hảo.

Fuu nhận xét, với cái lịch trình như thế, chưa chi đã thấy tương lai chói lọi ở bệnh viện mổ ruột thừa rồi.

Nyusa vừa ra khỏi thang máy đã thấy điều bất thường.

Cửa phòng mở?

Căn cứ vào an ninh thì không thể có trộm, cô đẩy khẽ. Phát hiện vắng tanh, mọi thứ vẫn y nguyên. Nyusa xem mọi thứ như chưa có chuyện gì, vất áo vào máy giặt, thay đồ.

"Ăn tạm đồ ăn nhanh cũng được...hử?"

Ầy.

Trên bàn phòng khách, mấy viên kẹo cô đút túi tên kia nằm trên bàn. Không những bị bóp méo mất hình dạng mà còn dính nước mưa chảy nhão ra.

Đồ ngọt sẽ mang đến sự tích cực, tôi quan tâm nên mới cho anh đó, tiên sinh ạ.

Bạn nhỏ Dazai-san, mong anh tập quen dần, sau này sẽ còn nhiều vị khác nữa.

.

.

Phiên ngoại:

Nyusa ghét ăn đường, nhìn sơ qua thì người này không giống kẻ thích đồ ngọt. Thế mà trong người lúc nào cũng có những viên kẹo đủ loại, đẹp mắt vô cùng.

Phỏng vấn hội những người đã ăn.

Dazai suốt mấy năm làm đồng nghiệp lần nào cũng bị nhét kẹo chứng thực: "Vừa ném đi lại xuất hiện, có điều, vị cũng không quá tệ."

Atsushi lúc nhỏ vô tình gặp, liền được cho một nắm kẹo ngòn ngọt mà trẻ con thời ấy rất thích: "Đ, đúng là giờ có thể tự mua, nhưng tiền bối cho thường ngon hơn rất nhiều, tại sao nhỉ?"

Ranpo mỗi sáng đều thò tay vào túi áo cô lấy kẹo đá nhỏ nhỏ phát quang, trùng hợp là luôn bốc phải màu tím: "Mọi người không thấy Ranpo-san chọn màu rất đẹp sao! Tới nay bổn thám tử đã có một hộp kẹo lấp lánh rồi."

Akutagawa: "..." Gin đã trấn lột hết nên chưa từng được thử.

Gin khi được mang về trong tình trạng ốm nhom, Nyusa vừa thấy đã tống cho đống kẹo, ăn thử thì phát hiện rất ngon.

Hỏi vì sao Nyusa mang á?

Nyusa: "Nhà có một bạn nhỏ rất hay thèm đường, riết rồi cũng thành thói quen."

Irie - Bạn nhỏ: "E he."

--

Tác giả: "Người nhát gan thì ngay cả hạnh phúc cũng sợ, chạm vào bông cũng có thể bị thương, thậm chí còn bị hạnh phúc gây thương tổn."

Câu gốc là chạm vào cánh hoa cơ, nhưng Nyusa của tôi là cừu con nên tôi thay bằng bông. Cừu luôn làm người ta liên tưởng đến túm lông xù xù mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top