Chương 3: Đồng loại sẽ không bị bỏng rát.

Nyusa yên vị ở trên giường bệnh. Ngoài trời nóng như lửa đốt nhưng trong phòng bệnh lại mang bầu không khí rét run.

Mori híp mắt cười, bình thản chờ đợi, tên học trò bên cạnh biếng nhác quan sát, điệu bộ hóng kịch vui.

Áp lực kinh khủng! Đứng trước hai thầy trò này luôn khiến người khác có cảm giác bị thấu hết nội tâm, cô ghét điều đó.

"Vậy, tiểu thư nhỏ, chúng ta có thể bắt đầu rồi."

Tiểu thư nhỏ tiểu thư nhỏ, mấy chữ này cứ đập liên tục vào tai cô. Nyusa chống tay lên thành giường, động tác già dặn hoàn toàn không hợp với ngoại hình.

"Tên tôi là Nyusa Sekiro." Cô nhướn mày, động tác như đã được rèn giũa thuần thục. "Tôi tới gia nhập Mafia Cảng."

Mori từ nãy đến giờ một mặt tươi rói, nhưng ánh mắt lại muốn đâm thủng cô bằng ý vị trong đó.

Thật thú vị.

"Tổ chức của ta không phải là người ngoài nơi có thể tự do ra vào đâu nha, Nyusa-chan."

Thiếu nữ khẽ sởn gai ốc, cô quên mất mình hiện tại đang trong tầm ngắm của tên lolicon này. Rúc mình vào cổ áo, Nyusa nhanh chóng đưa ra mấu chốt.

"Ngài không muốn bỏ lỡ sự thật về thủ lĩnh đời trước và Arahabaki, tôi chắc chắn."

Tâm vị thủ lĩnh khẽ động.

"Thế này đi, tiết lộ cho thủ lĩnh tương lai một ít..." Nyusa mặc kệ hệ thống gào ầm ĩ, "Vài tuần nữa, tin đồn cựu thủ lĩnh sống lại xuất hiện, hàng kèm theo là Arahabaki. Vị trí cụ thể tại khu phố Suribachi."

"Ngài sẽ không để yên đúng chứ?"

Dị năng chưa từng biến mất. Mori suy tính trong đầu , là thấy trước tương lai sao? Hắn cười: "Làm sao để ta chắc chắn về điều này?"

Nyusa không vội, cánh tay mảnh khảnh chạm vào Dazai trong một góc, tiêu trừ dị năng.

Không thể điều khiển hoàn toàn được năng lực. 

Gia nhập Mafia Cảng vào thời điểm hỗn loạn bây giờ là có âm mưu.

Quá nhỏ. Và vì thế━

Đứa trẻ kia không có một điểm đáng nghi. Mà cũng chính vì không đáng nghi, nên hắn mới cảnh giác với Nyusa Sekiro.

"Ngài có thể tin tôi." Nyusa chớp mắt: "Hoặc chờ một thời gian nữa và tin tôi."

Lợi thế của người xuyên không là biết trước cốt truyện, phải ngốc lắm mới không tận dụng được điều đó.

"Chào mừng thành viên mới của Mafia Cảng, Nyusa Sekiro-chan." Mori Ougai nói sau mấy giây im lặng.

Cô thở phào, kết quả như dự đoán. 

"Dazai-kun, phiền cậu quan tâm em ấy nhiều hơn nhé."

Cơ thể Nyusa cứng đờ, sau đó được một con Dazai đuổi ra ngoài. 

Trên đường đi, Nyusa đơn phương dùng lực kéo cổ tay áo Dazai. Dazai không phản kháng, cực kì yên tĩnh lại vô cùng tò mò về Nyusa Sekiro. Chỉ có chính bọn họ mới biết, động chạm lâu như vậy là bởi vì cùng là đồng loại, không lo bị bỏng rát.

Dazai Osamu muốn tiến gần đến nhân loại, trong khi Nyusa Sekiro lại khát khao được 'yêu' bởi nhân loại.

"Tiểu thư." Hắn mềm mỏng gọi, ôn nhu không kể xiết.

Nếu không phải anh ta là bias cũ thì cô đã vả cho mấy phát. Cách xưng hô của mấy người này làm cô dị ứng ghê.

Cô dừng tại một con sông nhỏ, tựa vào gốc cây có bóng tương đối rộng. Nhắm mắt, rồi lại mở ra, đối diện với họng súng đen ngòm chĩa vào trán.

"Anh sẽ không bắn." Nyusa rũ mắt, lông mi đen nhánh chập chờn như buồn ngủ.

Nhưng mà, nếu hắn vì lời này mà hạ thủ thì cô sẽ chết mất.

Dường như đoán trước được, Dazai vứt thứ hàng nóng sang một bên. Ngồi xuống trước mặt nước trong vắt. Khá sâu, nếu rơi xuống liệu có chết ngạt không nhỉ?

Thế thì cái chết này quá sạch sẽ.

"Tùy ý đi, Dazai-san." Đầu cô nặng trĩu, hơi thở không đều. "Em sẽ cứu anh."

Dazai vừa nghe câu trước đã nhảy, chẳng biết có để ý câu sau không nữa. Phải chờ mười mấy giây sau, cô mới chậm rì rì bò sát sông.

Hắn chìm.

...Theo lý thuyết thì hắn phải nổi lên chứ? Chìm như thế này thì cô không chịu đâu, không muốn vớt, tốn nhiều sức lắm.

Nhưng cuối cùng, không hiểu vì lý do gì, Nyusa vẫn từ từ bước xuống. Bị người khác kéo về từ cõi chết, hẳn tiên sinh nhỏ sẽ giận dỗi đây mà. Mắt cá chân thấm nước lạnh buốt, cô chậm rãi bước tiếp. Đến khi cả cơ thể lọt thỏm xuống dòng sông, cô mới ý thức được khó khăn của mình. Mắt cô cay xè, nhân vật anime có thể mở mắt dưới bất cứ chất lỏng nào còn cô thì không. Định luật riêng chắc?

Trong vực nước sâu thẳm có người kéo tay, cô lập tức va phải một cơ thể gầy gò nhỏ bé. Nói nhỏ bé cũng chẳng đúng, vì hắn cao hơn cô nửa cái đầu. Nhưng với người tâm hồn mười sáu cũng chỉ là oắt con mà thôi.

Nyusa buồn bực mắng hắn vài câu.

Vì là oắt con, nên tại sao lại cứ phải nhìn thế giới bằng ánh mắt đó?

Nyusa dành gần một năm simp người này. Từ sở thích đến tính cách đều tìm hiểu, thậm chí về Dazai ngoài đời cũng biết kha khá.

Dazai Osamu, muốn chết hơn tất thảy, cũng ham sống hơn bất kì ai. Cho đến năm hai mươi hai tuổi hiện tại, vẫn là một đứa trẻ to xác lạc lõng giữa nhân gian.

Anh ta, giống Nyusa năm ấy đến mức khiến cô thấy phiền muộn.

Cô vùng lên, khó khăn hô hấp. Nước ào ào chảy ra từ quần áo, trọng lượng cơ thể tăng thêm làm cô chật vật níu lấy bờ. Bắp tay mơ hồ nổi cả gân xanh.

"Lại nữa rồi..." Giọng hắn sầu thảm, oán trách. "Em bảo tôi tùy ý, Nyusa-chan."

"Lần sau nhớ nghe hết câu nói của người khác nhé."

Dazai im lặng đột, sau đó híp mắt, ngả người vừa vặn lúc cô ngã xuống khiến Nyusa suýt sấp mặt. Cô giữ thăng bằng, đầu gối vì khuỵu xuống đột ngột mà dính đầy cát bẩn, dường như còn có máu.

Sốt cao như vậy mà vẫn cứu hắn, thật khiến người khác cảm động nha.

"Có phải là anh nên trả ơn rồi không?" Cô rầu rĩ mở miệng, bấu lấy áo hắn để giữ thăng bằng.

"Được."

Hoàng hôn buông xuống, Dazai Osamu ướt dầm dề đi trước, thỉnh thoảng bỏ ra chút lương tâm chờ Nyusa đi tới rồi lại vọt lên trước trêu tức con gái nhà người ta. Nhìn ghét không chịu được.

Dazai Osamu chưa từng tiếp xúc quá thân cận với người gặp mặt lần đầu, trừ Nyusa Sekiro.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top