Chương 1: Cách mà một người biến mất.
Ngụy Thanh Ngọc chuẩn bị xách cặp sau đi về khi sinh hoạt câu lạc bộ, suy nghĩ xem mình có để quên gì không.
"Thạnh Ngọc, về nhà cẩn thận." Hội trưởng đứng trên bục giảng quay xuống, cặp kính dày cộp lóe sáng.
"Tiền bối, em là Thanh Ngọc, nếu mọi người không quen có thể gọi là Sekiro mà." Tiền bối biết cách khiến người khác bất đắc dĩ thật.
Kể ra cũng mệt ghê, cô chuyển đến Nhật Bản sinh sống cũng gần mười một năm. Ai cũng gọi một tiếng Sekiro, hai tiếng Nyusa. Duy chỉ có mấy người này cứ Thanh Lạc mà triển.
...Phát âm thì phải nói là hú hồn. Ngày đầu tiên chị hội phó gọi cô còn ngớ người.
"Biết thế em đã chẳng nói cho anh chị." Cô tựa vào cánh cửa, thở dài.
"Đây là minh chứng cho việc bọn mình thân nhau hơn mà, Thanh Ngọc tiền bối."
Đàn em lớp dưới Wataki đùa cợt, chân đá mạnh vào bàn phía trước. Thanh Ngọc không nói gì cả, chỉ cười.
"Nếu còn muốn lấy phòng tập thì im miệng." Wataki lập tức làm động tác khóa mỏ. "Em về đây, mọi người."
"Bái bai~"
Vừa ra khỏi cửa, cô liền gặp thành viên cuối cùng của hội.
"...Kaige-san, vào đi, hôm nay em về trước. Chị nên tìm cách để tập trung vào một thứ đi, cứ thế này hội trưởng sẽ nổi giận đấy."
"Hề hề, piano cuốn hút quá, chú ý đường nhé!"
Cô đi được một đoạn, liên nghe tiếng gào thét quen thuộc.
"Ako Kaige! Cậu lại trễ!"
Ầy, tại sao họ còn trẻ con thế chứ, có còn là năm nhất nữa đâu. May mà có Kiyou-san ở đó.
"Được rồi, họp thôi." Tiếng Kiyou văng vẳng, cô nàng vốn là người nghiêm túc nhất trong cái sở thú nhiếp ảnh, có uy quyền hơn hẳn.
"Rõ!"
Câu lạc bộ Nhiếp ảnh hôm nay vẫn có năm thành viên, rất sôi nổi.
Bên phía Thanh Ngọc dường như lại không bình thường lắm.
Trên sàn nhà vương vãi toàn đồ của chủ nhà. Thanh Ngọc tùy ý mở tủ lạnh, lấy mì gói ra gặm gặm. Cô đánh mắt qua lọ nước ngọt vơi hơn nửa, sau đó trầm mặc nhìn chiếc điện thoại ngay cạnh.
"Cái này...của mấy người trong câu lạc bộ hả?" Cô tự hỏi, rồi tự lắc đầu trả lời.
Moè, đừng có nói đây là do thằng quỷ nào đặt vào để lừa đảo đấy nhé.
Có lẽ là do mắt thẩm mĩ khác nhau nên Thanh Ngọc thấy chiếc điện thoại không đẹp chút nào.
Thanh Ngọc còn đang suy tư thì chuông đã reo lên.
Cô càng im lặng, chân mày cau lại.
Nghe, hay là không nghe?
Cô dứt khoát chọn nghe, dù sao lâu rồi không được nghe thứ ngôn ngữ quen thuộc khiến cô khá xúc động. Cùng lắm thì cúp máy vất đi.
Ngay lúc vừa được trả lời, âm thanh đã được phát ra một cách ngọt nị. Thanh Ngọc nghe mà sởn gai ốc.
[Xin chào~ Sekiro bé bỏng-]
Tắt máy.
"Người tà râm lu—"
Tắt máy x2
"Người t—"
Tắt máy x3
"Á hự, tôi biết lỗi rồi—"
Thanh Ngọc trầm giọng, hơi méo mặt: "Nói nhanh, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát."
[Tôi là hệ thống Fuu của Futsu-sama.] Hệ thống ho khụ khụ, giọng đã dễ nghe hơn. [Cụ thể, là từ Thời Không - Shujinko Futsu.]
"...A." Đôi mắt tím trong nháy mắt đầy sửng sốt và khiếp sợ.
Nyusa Skhông muốn tin cho lắm. Nhưng cô bắt buộc phải rõ điều này không phải là giả. Bởi khi nghe đến từ "Thời Không", một loạt thông tin được cập nhật cho não bộ, nhiều đến mức như sắp nổ tung. Nyusa cảm giác mình đang đối diện với cội nguồn thế giới.
Xanh thẳm, tràn đầy sức sống mãnh liệt.
[Cảm ơn cô vì đã hiểu cho, giờ thì tôi sẽ thông báo nhiêm vụ.]
"Khoan đã." Nyusa muốn tiến đến lắc lắc Fuu vài cái, nhưng đáng tiếc cô chỉ có thể nhìn thấy màn ảnh xanh lè.
Ok fine, giờ tắt cũng không tắt được.
[Quên không nói, từ khi cô mở cuộc gọi thì đã kí giao ước với chúng tôi. Ờm, đừng nóng.] Mắt thấy mình chuẩn bị bị ném đi, Fuu khuyên nhủ. [Có phần thưởng, cô sẽ có một điều ước nếu hoàn thành nhiệm vụ. Bao gồm việc chữa trị cho Agaji Irie.]
Nghe câu trên thiếu nữ mới bình tĩnh, gõ gõ lên bàn. "Tiếp đi."
[Sekiro biết Bungou Stray Dogs-]
"Không biết, nơi khác." Cô mất kiên nhẫn cắt lời.
[Ra là biết, đúng, Sekiro sẽ phải bay vào đấy.] Cô muốn cù nhây thì tôi cũng có thể cù nhây cùng. Hệ thống meo meo nghĩ.
Cô xoay gót, cầm một cái búa theo. Fuu rất tri kỉ tạo một màn bảo vệ mình.
[Mời xem bảng nhiệm vụ.]
Nyusa cầm điện thoại.
[Top những điều cần làm để về nhà:
1, Sống bình yên ở Văn Hào Lưu Lạc.
2, Tham gia các mạch truyện chính.
3, Nghe theo tham vọng của hệ thống.]
"Fuck, có ba điều mà điều chó nào cũng bắt buộc." Bản tính nóng nảy đặc trưng trỗi dậy, Nyusa không ngần ngại chửi thề. "Điều một với điều hai còn trái ngược nhau nữa. Bất khả thi." Thiếu nữ nghiến răng nghiến lợi.
[Oa, cục súc quá, với người khác cô rất hiền, sao đến lượt tôi lại thế này?] Cô nghe được giọng uất ức, chọc lòng người ngứa ngáy.
"Vì mi có phải người quái đâu."
[...] Cãi không lại.
Nyusa nằm bò ra bàn, hỏi: "Ê, quái thai, tham vọng của mi là gì?"
[À.] Điệu bộ hệ thống bỗng thay đổi, trở nên trầm trọng khiến cô nghiêm túc theo.
Khó chiều quá thì không làm nổi đâu.
Mồ hôi khẽ túa ra trên trán, Nyusa thở ra, dường như sợ sẽ nghe lọt mất chữ.
[...Là đu cp! Tham vọng của tôi là được nhìn thấy nhiều hint của càng nhiều cp càng tốt!]
Nyusa: "???"
[Thế đấy,] Fuu niềm nở: [Cô chỉ cần tạo thêm hint giữa mọi người cho tôi là được, nam nam, nữ nữ, nam nữ hay gì đó tôi nuốt hết. Chỉ cần đạt đủ thang điểm một nghìn là có thể về nhà ngay!]
Tất nhiên, vế cuối là xạo.
"Ồ, được, được." Trường hợp này ngoài dự toán, cô không biết mình nên bày ra biểu cảm gì nữa.
Vuốt trán, cô gái nhận ra gì đó, đột nhiên sững sờ, há miệng nói rồi lại thôi. Fuu liếc mắt phát liền biết cô nghĩ gì.
"Đáng tiếc, đúng như cô đang nghĩ, hành trình của cô sẽ rất khó khăn."
Da gà khẽ nổi lên, Nyusa cảm nhận được nhịp tim đang tăng nhanh.
Thế giới nháy mắt trầm xuống. Đầu óc thiếu nữ hỗn loạn, sắc cam của hoàng hôn rơi xuống gương mặt thanh tú, chiếu rọi vào con ngươi hoang tàn. Kí ức chôn sâu dưới đáy mà cô muốn quên đi bị bới lên một cách thô bạo.
Máu, xác người, lửa.
Buồn nôn quá.
Mình điên mất.
Sẽ có người chết.
[Nhanh chóng ổn định lại, Nyusa Sekiro.] Hệ thống nhàn nhạt nói, đánh động vào đầu kí chủ nhà mình.
Cô như sực tỉnh khỏi giấc mộng, mở miệng lấy không khí. Cuối cùng lại rầu rĩ than thở:
"Quá đáng..."
[Vì biết cô sợ đau nên Futsu-sama đã chu đáo chuẩn bị dị năng |Ân Xá|, ơn phước của thần. Khi cô tới đó thì tôi sẽ đưa hướng dẫn sử dụng, hệ thống thường ở dạng đặc biệt cho các kí chủ dễ mang theo, tôi thì là một chiếc điện thoại.]
Một hố đen xuất hiện dưới chân cô, sắc mặt Nyusa tái nhợt. Ngay sau, Nyusa rơi vào hố đen sâu thẳm. Bỏ lại khung cảnh hoàng hôn chiếu rọi nhà bếp.
Từ ngày hôm nay, Nyusa Sekiro chính thức biến mất khỏi thế giới.
--
Tác giả: Nyusa Sekiro. Nyusa trong Nyusasu là dịu dàng. Seki trong Kiseki là kỳ tích.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top