Chương VII: Cơn Bão Trong Lòng Suribachi

"Con người không chết khi họ rời khỏi thế giới này, mà là khi họ thôi không còn biết sống với những lựa chọn của mình."

Thành phố Suribachi, theo đúng nghĩa đen, là một thành phố có hố lõm hình cối. Tại đây đã từng xảy ra một vụ nổ rất lớn, có đường kính 2km thổi bay cả dân bản địa lẫn vùng đất nền. Về sau, ở đây chỉ trơ trọi lại một vùng đất hình bát bỏ hoang. Ở nơi hoang tàn ấy, người dân đã tụ tập và bắt đầu xây dựng một thị trấn mới mà không được sự cho phép của ai cả. Họ là những bóng ma đã bị xã hội bên ngoài ruồng bỏ, hoặc ngay từ đầu đã chẳng tồn tại rồi. Họ đã mất quyền được sống, và ở trong tình thế vô cùng căng thẳng nếu xét về mặt pháp luật. Với hai xuất thân như vậy, họ dựng nên những chiếc chòi chỉ bằng tay không, với sàn nhà và lưới cáp điện. Cuối cùng, nơi tâm chấn đã biến thành một thành phố nơi những kẻ bị phản bội bởi vinh quang và ghen tị sinh sống. Một thành phố xám, nơi định cư của những người màu ghi. Tất nhiên, đó là vùng đất mà chính quyền không vươn đến được. Một vùng đất dành riêng cho các tổ chức bất hợp pháp như Mafia. 

"Vì vậy, tự tử bằng cách uống dung dịch mạ để vẽ tranh rất phổ biến ở nước ngoài. Ha... Tôi hiểu rồi!" Dazai thả chậm cước bộ xuống con dốc ở Suribachi, trên tay cậu là một cuốn sách có tựa đề vô cùng lạ lùng. Dazai chăm chú nhìn vào cuốn sách trên tay, cả khuôn mặt non nớt chứa đầy vẻ nghiêm túc bị cuốn sách kia che khuất khỏi ánh mắt của mọi người. 

"Cái gì? Lý do cho sự phổ biến này đơn giản là vì nó là một loại hóa chất dễ sử dụng, dành cho các thợ sơn công nghiệp, và nó chắc chắn không phải là một cách tự sát dễ dàng. Những người uống nó sẽ chết một cách sợ hãi trong nhiều giờ, trong cơn đau dữ dội, khi nó làm tan chảy các cơ quan nội tạng... Wow, tôi thấy vui vì tôi đã không làm thử đấy." 

Dazai ngẩng mặt lên và nói với tên mafia hộ tống đang đi phía sau cậu. 

"Này, ông có biết về chuyện ấy không? Hãy cẩn thận nếu ông có ý định tự tử! Ừm ..." 

"Là Hirotsu." Gương mặt của tên mafia hộ tống trở nên vặn vẹo, bất đắc dĩ phải nở một nụ cười miễn cưỡng trả lời: "Ừm... Tôi sẽ nhớ..." Ông là một quý ông lớn tuổi, mái tóc đã muối tiêu. Là một thành viên của Mafia được Dazai đề cử vì ông ta là người quen thuộc với vùng đất thượng lưu quanh khu vực này, và tất nhiên cũng được giao vai trò bảo vệ hộ tống mà không cần thêm bất kỳ sự đồng ý nào. Dazai là một đứa trẻ 15 tuổi không nằm trong mafia, nhưng đã sở hữu Silver Oracle. Hơn nữa, cậu là người duy nhất nhìn thấy người boss tiền nhiệm tạ thế cùng với Mori Ougai. Mori Ougai đã ra lệnh cho một người như vậy bí mật điều tra—Có chuyện gì đó sai sai. Trực giác của Hirotu đang mách bảo, cậu bé Dazai này không đáng để tin tưởng một chút nào. Nhưng trực giác cùng sự nhạy bén này cũng chỉ có những người đã sống lâu năm trong cái thế giới ngầm này mới hiểu được. Tuy nhiên hiểu được, cảm nhận được không có nghĩa là có thể nói ra được. Sáng nay Hirotsu đi theo bên cạnh Dazai và để cậu dẫn đường. Họ theo dõi thông tin về những nơi mà người ta đã thấy vị boss tiền nhiệm, từ khu ổ chuột đến các điểm tham quan, và từ đó hỏi về người sếp trong tin đồn. Dù chỉ là một đội điều tra kỳ lạ của một đứa trẻ với quý ông trung niên, cách thức kỳ lạ của Dazai trong việc điều khiển suy nghĩ của người khác đã cung cấp thông tin mà họ nhìn thấy, thậm chí còn không nhận ra rằng họ đang nói về cái gì. Ngay cả những kẻ cứng đầu cũng thay đổi thái độ ngay sau khi thấy thấp thoáng gói tiền giấy được Mori Ougai cấp cho cuộc điều tra này. Sau khi Dazai đã nghe những gì cậu cần từ những người trong khu vực và cả hai tiếp tục đi về hướng trụ sở Mafia Cảng. 

"Ừm ... Dazai-san, đừng đi quá xa nhé. Dù tôi là người vệ sĩ của cậu đi chăng nữa, nhưng đây là khu vực xung đột mà ngay cả tôi cũng không dám chắc sẽ xảy ra chuyện gì." 

"Xung đột?" 

Dazai dừng lại một chút. 

"Hiện giờ ở đây có 3 tổ chức xảy ra xung đột, đó là Takasekai, Gerhart Security Services (GSS), và tổ chức thứ ba đang gặp khó khăn trong địa bàn này. Tổ chức thứ ba này không có tên chính thức, chỉ có một bí danh đơn giản là "Cừu" . Chỉ trong tuần này, hai nhóm mafia đã bị chúng giết rồi. Kẻ cầm đầu là một kẻ rất khó chịu và có tin đồn rằng đạn sẽ bị vô hiệu khi đối đầu với hắn ta". Hirotsu phổ cập một ít thông tin. 

"Huh ... Thảo nào âm thanh của các vụ nổ và loạt súng từ phía bên kia nghe sống động như vậy. Mà, tôi không quan tâm ..." Dazai lạnh nhạt đáp. Ngay lúc đó, một tiếng chuông vang lên từ túi Dazai. Là điện thoại di động. 

"Là Mori-san." Dazai đặt điện thoại di động lên tai. "Tôi nghe, ồ vâng, dò hỏi thông tin đã hoàn tất rồi. Tôi đã biết được rất nhiều điều. Hả? Làm thế nào ... Tôi làm được thôi. Vâng, dựa trên những điều tôi được cung cấp từ lời của họ!" Dazai nói. 

" Người đó ắt hẳn là boss tiền nhiệm. Ông ta đã hồi sinh từ hố sâu địa ngục, được bao bọc trong ngọn lửa đen... Ông ta đã chống lại lại lập luận "Không ai có thể chui lên từ nấm mồ đã được đắp đất!" rồi." 

"Cái gì?" Từ loa điện thoại, người đó cất cao giọng. 

"Có rất nhiều nhân chứng, tôi đoán ông sẽ không tin vào những gì tôi sắp nói ra đâu, nhưng có vẻ như ông ta vẫn còn việc ở thế giới tệ hại này rồi!" Dazai nở một nụ cười đầy hứng thú, tựa hồ như một đứa bé biết được một bí mật có thể khiến bố mẹ nó sợ hãi. 

"Tôi sẽ quay lại và báo cáo chi tiết... " Dazai cúp máy, cậu vừa mới định tiếp tục bước đi thì phía sau một thứ gì đó dùng tốc độ khủng khiếp đâm mạnh vào thân thể cậu. Dazai không hề phòng bị liền bị vật kia đâm và người, cả cơ thể cậu như bị một sức mạnh vô hình cuốn bay lên trời. Cậu cứ như một cánh hoa mỏng manh bị cơn gió thổi đi không thương tiếc. Tấm lưng Dazai đập mạnh vào tấm hàng rào thiếc, sau khi xuyên qua tấm lưới thiếc Dazai tiếp tục lăn xuống con dốc hướng về phía đáy thành phố Suribachi. 

"Là "Cừu"... " Tiếng kêu sợ hãi của Hirotsu vang xa, ông ta nhìn theo của Dazai hét lớn.

"Dazai-san!" Dazai lăn xuống đồi, xuyên qua các túp lều, cuốn lên bụi bẩn cùng những vụn gỗ, và cuối cùng dừng lại trước một toà nhà nhỏ. Kẻ đó đang đứng trên nóc nhà, với những bức tường chắp vá – một bóng hình đen mờ. 

"Hahaha, điều này thật nực cười... " Cậu bé trên nóc nhà nhìn bộ dạng lem luốc của Dazai cười lớn.

"Ta còn tưởng là ai, hoá ra một thằng nhãi, hẳn Mafia Cảng đang rất thiếu người nhỉ?" Dazai dùng chút sức lực còn sót lại, nâng mắt nhìn lướt qua bóng dáng kia. Đó là một cậu bé trong bộ đồ đua xe màu xanh đậm, như một cây giáo trong bóng tối, nhìn qua tuổi tác không cao hơn Dazai là bao. 

"Đau quá." Dazai nằm bệt xuống mặt đất, ngửa đầu lên đáp lại. "Ta không thích đau đớn, ngươi biết đấy." Miệng cậu bảo là đau nhưng nét mặt lại cực kỳ bình thản, tựa hồ cau nói kia nói ra cũng chỉ là cho hợp với hoàn cảnh. 

"Nhóc con, ta sẽ cho ngươi hai sự lựa chọn... " Cậu bé trong bộ đồ cưỡi ngựa hai tay đút trong túi quần, thu liễm lại nét cười trên mặt mở miếng nói. 

"Ngươi muốn chết bây giờ, hay phun ra thông tin và sau đó chết? Chọn cái ngươi thích hơn ấy." 

"Hai lựa chọn à? Tốt quá. Tôi rất vui lòng... " Giọng của Dazai vẫn đều đều, khoé miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười đầy bỡn cợt nhìn về phía cậu bé mặc đồ đua xe. 

"Vậy thì giết tôi đi." 

Nghe xong câu nói kia, cậu ta hơi im lặng một chút, và nhận ra mình đang thực sự giải quyết một con người có cá tính thực thụ. "Hả. Ta đã nghĩ rằng ngươi sẽ khóc và chạy trốn cơ, nhưng ngươi là một đứa trẻ khác hẳn, đáng ngạc nhiên đấy." 

"Cậu cũng là một đứa trẻ mà." Dazai cười. "Chắc chắn, những người đấu với ta lúc đầu đều nói như vậy, nhưng họ ngay lập tức nhận ra sai lầm. Ta không chỉ là một đứa trẻ, hoàn toàn không giống với ngươi đâu." 

Cậu ta nhẹ nhàng như không để bản thân rơi xuống nơi Dazai đang nằm, dùng bàn chân nhỏ của bản thân dẫm lên nắm tay đầy thương tích của Dazai, lạnh lùng nói. "Bây giờ, chúng ta sẽ nói chuyện. Ngươi đang điều tra Arahabaki. Hãy nói cho ta tất cả những gì ngươi biết." "À... Arahabaki, tôi hiểu rồi... Arahabaki." 

Dazai nói không hề để ý đến lực chân càng lúc càng nặng của cậu ta trên người mình. 

"Ngươi biết?" Cậu lạnh lùng hỏi lại. 

"Không, chưa nghe bao giờ." Dazai đối với sát ý lạnh lùng trong mắt cậu bé, không chút để ý trả lời vấn đề kia. Người kia mỉm cười, nhìn lại về Dazai, và nhanh chóng đá thẳng vào người cậu. Các ngón chân cậu ta liên tục sút vào phần xương, khiến Dazai đau bật ra tiếng. Nghe như Dazai đang thấy rất đau đớn vậy. 

"Được rồi, ngươi có muốn thử đạt kỷ lục không? Lần lâu nhất là chín cú. Không ai có thể giữ im lặng, sau khi ta đá thêm cả." 

"Nếu tôi nói thông tin... Cậu có thả tôi ra không?" Dazai nghiến răng phát ra từng âm thanh yếu ơt."Ôi, ta luôn nhẹ nhàng với những kẻ yếu mà. "Được, chúng ta nói chuyện đi" Dazai im lặng suy nghĩ một lúc, sau đó nhìn cậu trai kia với vẻ mặt nghiêm túc. Dazai tiếp tục, với giọng nặng nề và lo sợ: "Ngươi nên uống thêm một chút sữa đi. Lùn quá đấy." Cậu ta lại sút một cú nữa vào cơ thể Dazai., Dazai lần nữa thử cảm giác bay lên trời, rồi lại rơi xuống đâm vào hàng rào của một tòa nhà khác. "Loại giúp đỡ đó là không cần thiết, đồ khốn kiếp!" Chuuya bất mãn hét lên. "Ta mới có 15 tuổi, và vẫn còn đang lớn!" "Fufu ... Ta sẽ cho ngươi một lời nguyền. Ta cũng 15 tuổi đấy, nhưng ta sẽ tiếp tục phát triển và ngươi sẽ không cao lên được bao nhiêu nữa đâu." Dazai ôm ngực miệng lại không ngừng nói. "Sẽ không có cái lời nguyền khó chịu đó đâu!" Chân của cậu bé tiến về phía Dazai và đá vào mặt cậu. "Cú đấy... Đau quá." Dazai nói tiếp, nhưng vẫn cười nhẹ. Môi cậu ta hình như đã bị cắt trúng, chảy ra ít máu tươi ở khóe miệng."Nhưng bây giờ tôi mới nhớ. "Cừu" ... Là một nhóm hỗ trợ lẫn nhau được thành lập bởi những kẻ thấp bé, nhưng đã tạo ra một lực lượng lớn ở Yokohama. Những cậu trai và cô bé tập hợp lại với nhau, để tự vệ trước cướp bóc, chiến đấu và tấn công bất ngờ. Hướng đi của tổ chức chỉ đơn giản là phòng thủ thôi. Nhưng bây giờ, rất ít kẻ dám chiến đấu với bầy cừu này. Lý do rất đơn giản: Kẻ nào xâm phạm lãnh thổ của bầy cừu chắc chắn sau này sẽ phải hứng chịu cuộc phản công bởi một người, là thủ lĩnh của bầy Cừu... Ta hiểu rồi. Có phải ngươi là Cừu Vương Chuuya Nakahara, Kẻ điều khiển Trọng lực không? "Ta không là vua gì cả." Chuuya nói với giọng cứng rắn. "Ta nắm giữ công việc của riêng mình và ta mạnh. Ta chỉ đang làm đúng trách nhiệm của mình thôi." Chuuya nhìn xuống Dazai. "Ngươi biết rất nhiều chuyện nội bộ của Cừu nhỉ." "Cách đây rất lâu, ta đã được mời tham gia Cừu. Tất nhiên, ta đã từ chối rồi." "Quyết định thông minh đấy. Nếu ngươi mà ở cùng một tổ chức với ta, thì ta đã giết ngươi trong 5 phút rồi." Chuuya cười rộ. "Ta sẽ ám sát ngươi trước khi ngươi kịp giết ta thôi." Dazai cười nhạt nhìn thiếu niên ngông cuồng bên cạnh mình. Chuuya lườm Dazai và Dazai nhìn lại Chuuya. Cuối cùng, Chuuya cũng bỏ chân khỏi người Dazai và lùi lại vài bước. "Tiếc thật, xem ra số phận của ngươi là bị ta đá và giết trong 5 phút vẫn không hề thay đổi! Dù sao, ta chắc rằng ta có thể lấy bất cứ thông tin nào ta muốn từ ngươi. Ta sẽ gửi đầu của ngươi đến văn phòng của Mafia Cảng thay cho lời tuyên chiến vậy." Chuuya vẫn giữ nguyên nét cười trên gương mặt, chậm rãi nói cách thức kết bản thân sẽ dùng để kết Dazai cho chính nạn nhân nghe. "Ngươi không thể giết ta đâu." Dazai vẫn không thả lỏng chút nào, nhưng im lặng nhìn về khoảng không đằng sau Chuuya. "Không nghe thấy tiếng bước chân sao?" "Bước chân?" Chuuya kinh ngạc. Cùng lúc đó có tiếng gầm vang lên từ tất cả các tiếng. "Không được nhúc nhích!" Một họng súng nhắm vào Chuuya. Súng trường, súng lục, súng tiểu liên, súng ngắn và nhiều súng ngắn tự động nữa. Rất nhiều tên Mafia cùng hỏa lực dày đặc. "Haha..." Chuuya lướt mắt nhìn khắp nơi cười lớn. "Thật thú vị. Ta nổi tiếng hơn ta nghĩ đấy nhỉ. Ta cũng không chắc là sẽ có ai đến cứu mình đâu." "Đầu hàng đi, cậu bé." Từ phía sau hàng ngũ của mafia, Hirotsu xuất hiện và nói với một giọng trầm đục."Ở độ tuổi này chắc hẳn cậu không muốn biết màu sắc của nội tạng của bản thân là cái dạng gì đâu, đúng không?" "Dù nó có khủng khiếp đi nữa, tôi cũng không sợ đâu, ông già. Súng không có tác dụng với tôi! Tất cả sẽ bị hạ gục và cụp đuôi về nhà thôi." Hirotsu nhìn xuống Chuuya, với vẻ mặt hoài niệm. "Hoài niệm thật... Từng có một thời gian, khi ta nghĩ ta có thể mù quáng tin vào sức mạnh và có thể phá đảo thế giới chỉ với khả năng của mình." Hirotsu cười nhẹ. "Súng không có tác dụng? Khả năng đó cũng không lạ lắm. Bây giờ thì ... Thời gian cảnh báo đã hết. Tiếp theo là thời gian hối hận. Cậu nên hối hận vì suy nghĩ và sự ngu ngốc của mình, trong vũng máu." Hirotsu bước một bước dài, tiếng giày của ông ấy vang vọng tạo thành âm thanh bắt tai. Đôi mắt đó còn lạnh hơn cả một Thần chết nữa. "Ông cũng là một siêu năng lực gia?" Chuuya thu lại nụ cười, nghiêm túc nhìn về phía Hirotsu, đôi mắt cậu ấy bỗng dưng trở nên sắc bén. "Đẹp làm sao, đôi mắt đó. Trông chúng khác xa so với những đối thủ khác từ trước đến giờ ... Nào, đến đây." Chuuya vào tư thế chiến đấu, cùng bộ dạng ung dung với hai tay vẫn đút trong túi. "Hirotsu ... Tốt hơn là nên dừng lại." Dazai nói, bò lên từ mặt đất, cậu nhăn mặt vì đau. "Tên này có khả năng điều khiển trọng lực của vật thể cậu ta chạm vào. Năng lực của ông không thích hợp đâu!" "Hừm. Trọng lực?" - Hirotu tháo găng tay trắng ra. Cử chỉ thậm chí còn mang vẻ sang trọng của tầng lớp quý tộc. "Được rồi, cậu nhóc Cừu. Ta sẽ cho cậu biết khả năng của mình, cho công bằng vậy. Khả năng của ta sẽ tạo ra lực đẩy mạnh lên những thứ ta chạm vào lòng bàn tay." "Nói ra năng lực của ông, hành động công bằng với đối thủ đấy." Chuuya bật cười. "Nhưng ở đây đừng mong ta kính lão đắc thọ." "Ta rất lo lắng đấy." Hirotsu ném găng tay trắng về một hướng ngẫu nhiên. Vào lúc Chuuya nhẹ nhàng dọn chúng đi, Hirotu đã lao vào ngực cậu. Ông nắm cổ Chuuya bằng tay trái và đẩy mạnh. Chuuya không chống lại, mà thay vào đó, đạp đất và quay nửa người, tấn công vào tay phải của Hirotu. Chuuya xoay người trong không khí tung ra một cú đá ngang. Tay phải của Hirotu quay lại và đụng vào giày của Chuuya. Trọng lực và lực đẩy va chạm và lóe sáng. Không phản lại cú va chạm, Chuuya bay về phía sau đáp đất một cách nhẹ nhàng như lông hồng. "Khả năng của mafia chỉ ở đó thôi sao? Điều đó nói rằng, ông không thể làm gì cả. Năng lực của ông quá kém cỏi so với của tôi, ông già ạ." Khả năng của Chuuya là điều khiển trọng lực của vật thể được chạm vào. Trọng lực thường hướng xuống 1G đối với Trái đất. Tuy nhiên, khả năng của Chuuya là thay đổi hướng và lực hấp dẫn miễn là vật thể chạm vào ở đâu đó trên cơ thể cậu. Mặt khác, Hirotsu chỉ có thể tác dụng một lực ngược lại với bề mặt tiếp xúc của vật được chạm bằng lòng bàn tay phải của mình. Hai khả năng hoàn toàn không tương thích với nhau. Nhưng ngay cả như vậy, biểu hiện của Hirotsu vẫn không hề thay đổi. "Cậu không cần lo lắng đâu, cậu còn trẻ mà. Sức mạnh năng lực của cậu sẽ quyết định ai thắng ai thua, ta đã từng tin điều đó khi còn trẻ. Ta đã may mắn nhận ra sai lầm của mình mà không phải trả giá bằng cả cuộc đời. Bởi vậy, ta đành xin lỗi cậu thôi." Chuuya cười nhạo ông."Thú vị đấy." Lần này, Chuuya chạy đến chỗ Hirotsu. Với tay trong túi, Chuuya tung người lên với tư thế nghiêng người. Tay phải của Hirotsu nhận lấy nó, ngay trước khi chân cậu thay đổi quỹ đạo. Chuuya tấn công Hirotsu bằng một cú đá xuống, nhắm vào cổ. Hirotsu lấy ra một khẩu súng lục bằng tay trái và bảo vệ cổ mình. Cú đá trở nên nặng hơn bởi trọng lực, làm cho cây súng vỡ tan. Chuuya đá vào vai phải của Hirotsu và giữ ông ta lại, trong khi Hirotsu nắm lấy vai của Chuuya. "Ta bắt được cậu rồi." "Thì sao? Khả năng của ngươi sẽ không hoạt động." "Ta tự hỏi đấy." Chuuya quay lại với vẻ mặt ngạc nhiên. Dazai đang đứng sau lưng anh, ngay sau khi anh tiếp đất. Anh đặt tay lên cổ Chuuya. "Tệ quá. Lực hấp dẫn giờ đã rời khỏi tay ngươi rồi." Khả năng của Dazai cũng chỉ được kích hoạt nếu đối tượng được bàn tay của cậu chạm vào. Khả năng của cậu ngăn chặn và vô hiệu hóa việc kích hoạt tất cả các siêu năng lực – năng lực vô hiệu hóa năng lực tối thượng. Không có ngoại lệ nào cả. "Khả năng...sẽ biến mất?" Tay phải của Hirotu nhẹ nhàng đặt lên ngực Chuuya. "Bây giờ, cậu bé ... Đã đến lúc cậu phải hối hận." Một làn sóng xung kích trắng sáng lên xung quanh họ. Cơ thể nhẹ của Chuuya bay về phía sau. Như thể bị cả một chiếc ô tô lớn đâm vào. Gần như cùng lúc - Dazai cũng bị thổi bay và lăn trên mặt đất. Cậu va vào bức tường thiếc phía sau họ sau đó dừng lại. "Dazai-san!" Một thoáng bối rối lan tràn trên khuôn mặt của Hirotsu. Đáng ra chỉ có Chuuya là sẽ bị thổi bay bởi khả năng của ông. Tại sao Dazai cũng bị ảnh hưởng? "Cậu ta...bắt được tôi." Dazai nói thầm trong bụng. "Ngay trước khi va chạm...Tôi đã bị đá khi cậu ta đang xoay người về phía sau. Vì vậy, tôi đã thả tay ra ... Khả năng đó khiến cậu ta bay ngược về phía sau." Chuuya bị thổi bay rơi xuống tường của tòa nhà. Nụ cười của loài dã thú khi gặp được đối thủ hiện lên trên mặt cậu. "Hahaha! Ừ, chính là vậy đấy! Hãy bắn pháo hoa để khai mạc bữa tiệc nào!" Cùng lúc với tiếng hét của mình, Chuuya bay với tốc độ xuyên thủng các bức tường. Cậu lao thẳng về phía Dazai và những người khác. Chuuya lao đi với tốc độ và trọng lượng của một quả đạn rỗng. Không thể chặn nó chỉ bằng tay phải của Hirotu. Ngay cả khi Dazai vô hiệu hóa khả năng của mình, cậu ta cũng không thể làm gì nhiều hơn tốc độ của Chuuya - đủ để phá vỡ cơ thể một con người. Khoảnh khắc tiếp theo, bùng lên một ngọn lửa đen thổi bay mọi người theo chiều ngang. "Gah?" Một làn sóng xung kích màu đen đánh từ bên hông và thổi bay mọi người sang một phía. Không chỉ cơ thể con người: các tòa nhà, cột điện, và thậm chí cả cây cối đều bị thổi bay. Nó như thể chính không khí đang giương nanh giận dữ chống lại loài người và quét sạch mọi thứ trên mặt đất vậy. Đó là một vụ nổ đen gần trung tâm Thành phố Suribachi. Tuy nhiên, không đơn thuần chỉ là một vụ nổ. Một quả cầu lửa nóng khổng lồ nuốt chửng cả khu vực. Dazai, bị thổi bay như một chiếc lá, đã nhìn thấy nó qua tầm nhìn đang xoay vòng vòng của mình. Một đôi mắt ánh lên màu đỏ của sự chết chóc và bạo lực đã được tạc trong nhiều thập kỷ cùng mái tóc bạc trắng. Ngay cả trong ngọn lửa đen, ông ta vẫn đứng như chúa tể của địa ngục, khoác lên ngọn lửa như một chiếc áo choàng. Vẻ ngoài đó-- "Boss tiền nhiệm" Dazai kêu lên trong cơn gió. Tiếng kêu của Dazai chìm trong biển lửa, ý thức của cậu cũng dần dần biến mất, trước mắt cậu chỉ còn lại một màu đen tuyền.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top