Chương V: Kẻ câm lặng
"Một người không muốn sống... đôi khi lại là kẻ thấy rõ bản chất cuộc đời nhất."
Sau vụ cháy, trời Yokohama đổ mưa gần như không ngớt. Những cơn mưa dai dẳng gột sạch dấu vết, và với Dazai, chúng khiến cậu cảm thấy bản thân cũng đang bị xóa nhòa, từng chút một, khỏi thế giới. Cậu và Seirene trốn khỏi phòng thí nghiệm khi mọi thứ còn chưa nguội tàn, chỉ kịp lấy vài bộ quần áo, một ít tiền và hồ sơ nghiên cứu bị vò nát. Họ không có mục tiêu, không nơi đến, chỉ biết rằng nếu bị bắt lại, có thể sẽ không còn cơ hội thứ hai để sống.
Dazai không nói nhiều. Seirene hiểu, nhưng điều đó không làm cô bớt lo. Cậu lầm lì hơn, ánh mắt trống rỗng hơn kể từ cái ngày họ bước chân ra khỏi "nhà ngục trắng" ấy. Mỗi lần cô chạm tay cậu để kiểm tra nhiệt độ hoặc đưa thức ăn, da cậu luôn lạnh hơn bình thường. Cậu gầy đi, và sự mỏi mệt hằn rõ dưới mắt.
"Anh cần ăn," cô nói, lần thứ ba trong một tuần. "Em sẽ không ăn nếu anh cứ đưa phần mình cho em."
"Cậu cần sống hơn," Dazai trả lời bằng chất giọng vô cảm thường thấy. Cậu không nhìn cô, chỉ lặng lẽ ngồi trước cửa hàng tiện lợi đang đóng cửa, mắt dõi theo dòng nước mưa chảy trên mặt đường.
"Em sống cũng chẳng có ý nghĩa gì nếu anh cứ tự biến mất dần như thế." Cô không biết sao mình lại nói ra câu đó – có lẽ vì cảm thấy mình đang dần bất lực.
Dazai khẽ nhắm mắt. "Tớ không thấy lý do gì để sống, Seirene."
"Anh có em."
"Chỉ có cậu thì không đủ. Tớ từng nghĩ, nếu nhảy khỏi cầu, mọi thứ sẽ kết thúc. Nhanh, sạch. Không cần để lại vết máu."
Seirene không nói, chỉ tiến lại gần, nắm lấy tay cậu – bàn tay lạnh và ẩm như mưa. "Nếu em là lý do duy nhất để anh sống, thì em sẽ tiếp tục làm lý do ấy. Em không biết anh đã mất gì, nhưng em không muốn mất anh."
Dazai nhìn bàn tay cô, mắt cậu sâu hoắm. Trong thoáng chốc, có điều gì đó run rẩy ở nơi tận cùng cảm xúc – rồi biến mất như thể chưa từng hiện diện.
Gần một tháng sau khi bỏ trốn, họ vẫn sống lang bạt trong những con hẻm, dưới gầm cầu, hoặc trong các công viên bỏ hoang. Dazai thể hiện rõ hai điều: một là đầu óc vượt trội; hai là cậu không quan tâm đến sống chết. Trong một lần bị đám côn đồ bao vây, Seirene chưa kịp phản ứng thì Dazai đã đứng chắn trước, nở nụ cười nhẹ như cợt nhả.
"Để tớ đánh lạc hướng, cậu chạy đi."
"Không!" Seirene chụp tay cậu, mắt hoảng sợ. "Anh không được làm vậy."
"Cậu sợ gì? Tớ chỉ muốn biết... chết có thực sự đến dễ như sách viết không."
Nhưng Dazai không chết. Cậu đánh bại cả năm tên trong vài phút. Lạnh lùng, chuẩn xác, tàn nhẫn. Còn sống sót không phải vì cậu muốn, mà vì cậu không thể chết. Sau trận đánh, Dazai chỉ ngồi bệt xuống nền gạch loang máu, nhìn tay mình.
"Tớ mạnh quá nhỉ? Ngay cả khi muốn chết, số phận cũng từ chối tớ."
Chính vào lúc đó, một người đàn ông xuất hiện – với áo blouse trắng và nụ cười không ai đoán được thật giả: Mori Ogai.
Hắn đã theo dõi họ từ nhiều ngày trước, chú ý tới những bước đi bất thường và tiếng xì xào từ thế giới ngầm. Nhưng điều khiến hắn dừng lại không phải là năng lực chiến đấu, mà là ánh mắt của Dazai – ánh mắt của một kẻ chẳng còn thiết sống.
Mori mời hai đứa về phòng khám kín đáo của mình, nơi ánh đèn không bao giờ quá sáng và mùi thuốc sát trùng vương vất trong từng ngóc ngách. Seirene ăn phần cơm Mori đưa, nhưng Dazai lại đẩy bát của mình về phía cô.
"Cậu cần nó hơn."
"Anh cần sống hơn," cô đáp, giọng gần như thì thầm.
Mori quan sát họ như bác sĩ quan sát một cặp sinh vật lạ. "Hai đứa thú vị đấy. Đặc biệt là cậu, Dazai Osamu. Cậu có biết vì sao ta chọn các ngươi không?"
"Vì ông cần nhân chứng cho việc sắp làm," Dazai đáp, không hề chớp mắt. "Và vì ông thấy ở tôi một con dao không cần chuôi."
Mori bật cười lớn. "Thông minh. Ta thích. Nhưng không chỉ vậy. Ta thấy một kẻ chẳng cần sống – và chính vì thế, cậu là công cụ lý tưởng. Ta sẽ khiến cậu cần sống, vì thứ đáng sợ nhất không phải là cái chết, mà là sống đúng cách."
"Vậy còn tôi thì sao?" Seirene hỏi, giọng phòng thủ.
"Cô bé là dây cương giữ con ngựa hoang khỏi lao đầu xuống vực. Cô chưa điều khiển được Dazai, nhưng cô khiến cậu ta do dự trước khi chết. Và đó là điều hiếm có."
Tối hôm đó, Mori dẫn họ tới Port Mafia – nơi Boss tiền nhiệm của Mafia Cảng đang hấp hối. Ông già từng nắm giữ toàn bộ thế giới ngầm Yokohama đang nằm liệt giường, mắt trắng đục và hơi thở chỉ còn từng cơn.
"Port Mafia... ta phải... bành trướng... khắp khu Cảng..."
Mori cúi người, chỉnh lại ống truyền. "Ngài đã yếu rồi. Ngài cần nghỉ ngơi."
"Không... không ai đủ bản lĩnh để tiếp nối..."
"Vậy thì hãy nhìn đây."
Một đường dao phẫu thuật – lạnh, sạch và im lặng. Máu chảy từ cổ ông ta như hoa nở. Dazai đứng đó, mắt không hề chớp. Seirene lặng người, nhưng không quay đi. Bàn tay cô chạm tay Dazai, siết lấy.
"Bây giờ," Mori lau dao, quay lại, "hai đứa đã trở thành nhân chứng cho sự chuyển giao. Các ngươi không thể rời đi nữa. Nhưng các ngươi không còn phải trốn."
Dazai nhìn xuống tay mình, vệt máu đỏ loang dần trên ngón tay khi cậu đỡ Seirene. Cậu ngẩng đầu, ánh mắt như tro lạnh.
"Có vẻ... tớ vừa tìm được một nơi để chết dần."
"Không," Seirene thì thầm, tay cô vẫn giữ chặt tay cậu. "Anh vừa tìm được một nơi để bắt đầu sống."
Lúc đó, Mori mỉm cười. "Tốt. Vậy thì, ta sẽ cho hai đứa vai trò xứng đáng. Dazai – ngươi sẽ học cách biến sự trống rỗng thành vũ khí. Còn Seirene – hãy khiến nó không quên vì sao mình vẫn còn sống."
Và thế là, Dazai Osam và Seirene bước chân vào Mafia Cảng không như những đứa trẻ bình thường. Một kẻ sống như thể muốn chết, một người sống như thể chỉ muốn giữ người kia còn tồn tại. Họ không có mục tiêu, không lý tưởng, nhưng họ có nhau – và cả một thế giới ngầm để biến thành sân khấu cho sự tồn tại méo mó của chính mình.
Cái chết, có lẽ, không đến như Dazai mong đợi. Nhưng sống – dù không có lý do – cũng không tệ... nếu có người kéo cậu trở về mỗi lần cậu trượt khỏi ranh giới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top