Chương III: Vết Nứt Trong Tường Băng
"Chỉ khi bạn để lại dấu ấn, bạn mới biết mình thật sự tồn tại."
Dazai đứng bên cửa sổ, mắt nhìn vào bóng tối đen đặc của hành lang phía ngoài. Cả phòng thí nghiệm vẫn chìm trong sự im lặng đến ám ảnh, chỉ có tiếng thở của những đứa trẻ đang ngủ. Một đêm nữa trôi qua, nhưng trong tâm trí Dazai, mọi thứ đang thay đổi.
Cậu nhớ lại những ngày đầu khi Seirene bước vào phòng số 14, một cô bé không hề giống bất kỳ ai mà cậu từng gặp. Vô cùng khác biệt. Không có sự sợ hãi, không có lo lắng. Chỉ là sự tò mò và niềm vui sống.
"Em không hiểu sao anh cứ làm mặt lạnh thế," Seirene nói hôm nay, trong lúc họ luyện tập chiến đấu, "Anh mà vui lên một chút thì chắc sẽ dễ chịu hơn đó!"
Dazai khẽ nhếch miệng. Có lẽ cô bé ấy đúng. Nhưng có lẽ điều đó chỉ càng làm cậu cảm thấy lạc lõng hơn. Cảm giác này, không thể phủ nhận, là một vết nứt nhỏ trong một bức tường băng đã được xây dựng xung quanh cậu từ lâu.
Seirene luôn làm cho cậu cảm thấy như thể mình đã quên một phần của chính mình. Phần cảm xúc mà từ lâu cậu đã kìm nén. Cô bé ấy không chỉ làm cậu chú ý bằng sự năng động và khác biệt mà còn bằng chính cách mà cô ấy đối xử với cậu – như thể cậu không phải là một công cụ hay là một cái máy chiến đấu, mà là một con người, dù cho cậu đã chối bỏ nó từ rất lâu.
Chính vào lúc đó, Seirene lại kéo cậu ra khỏi suy nghĩ của mình. "Anh đang nghĩ gì vậy?" cô hỏi, ánh mắt lấp lánh như một ngôi sao sáng giữa màn đêm, làm cậu không thể nào không trả lời.
"Không có gì." Cậu quay lại, giả vờ lạnh lùng, nhưng thực tế, sự chú ý của cậu đã dồn hết vào cô bé. Cậu đã không thể không để ý rằng Seirene luôn khiến mọi thứ xung quanh thay đổi, khiến thế giới cậu sống trở nên... có ý nghĩa hơn, ít ra là trong mắt cô bé.
Ngày hôm đó, trong bài kiểm tra cuối tháng, Seirene lại một lần nữa làm Dazai ngạc nhiên. Cô hoàn thành bài kiểm tra với một kết quả không thể tin được, chỉ một chút thay đổi trong công thức trọng lực, nhưng lại khiến cả căn phòng im lặng như tờ. Các giám sát viên ghi chú một cách vội vàng, những nụ cười thán phục thoáng qua trên mặt họ.
"Em thật sự là người không thể đoán trước được," Dazai nói, giọng lạnh lùng nhưng cũng có chút gì đó tán thưởng. Cậu không thể phủ nhận rằng Seirene có một khả năng đặc biệt, không chỉ là vì năng lực siêu phàm mà còn vì sự thông minh, sự tinh tế mà cô bé thể hiện mỗi ngày.
Seirene không để ý đến sự nghiêm túc của cậu, chỉ cười tươi. "Em thích làm mọi thứ trở nên thú vị mà!" Cô bé nói, mắt sáng lên đầy sức sống. "Mà anh cũng chẳng tệ đâu, dù sao anh cũng là người đứng đầu mà, đúng không?"
Dazai nhìn cô bé, trong lòng đột nhiên cảm thấy một sự trống vắng mà cậu không thể lý giải được. Trong suốt những năm tháng đã qua, cậu đã học cách không để cảm xúc lấn át, để không ai có thể làm cậu rung động. Nhưng với Seirene, mọi thứ lại khác. Cô bé ấy dễ dàng khiến cậu thấy một sự đồng cảm mà cậu đã từ lâu đánh mất.
"Anh không cần phải đứng đầu đâu," Dazai nói, giọng cậu khô khan như bao lần trước, nhưng lần này lại mang một sắc thái nhẹ nhàng lạ thường.
Seirene chỉ nhìn cậu, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu. "Anh là người giỏi nhất mà! Em thấy vậy đó."
Dazai cảm nhận được cái chạm nhẹ của cô bé, một thứ gì đó mà cậu chưa từng có từ lâu. Sự quan tâm, sự chân thành từ một đứa trẻ mà cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ là phần quan trọng trong cuộc sống của mình.
"Chúng ta đều là công cụ thôi, Seirene." Dazai lẩm bẩm, nhưng lần này, giọng nói của cậu không còn lạnh lùng như trước.
"Vậy thì, làm công cụ vui lên chút đi!" Seirene đáp, nở nụ cười tươi sáng, đôi mắt lấp lánh đầy hy vọng.
Dazai nhìn cô bé, một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng. Có lẽ, trong thế giới này, ngoài việc chiến đấu và sinh tồn, còn có một thứ mà cậu đã quên từ lâu – sự kết nối. Và cô bé này, với tất cả sự ngây thơ và khác biệt của mình, lại là thứ duy nhất có thể làm vỡ nát bức tường băng mà cậu đã dựng lên trong suốt bao năm qua.
"Vậy, em nghĩ công cụ cũng có thể vui sao?" Dazai hỏi lại, đôi mắt cậu chợt lóe lên.
"Đương nhiên rồi!" Seirene trả lời một cách chắc chắn, nụ cười cô bé như một tia sáng phá vỡ bóng tối trong lòng cậu.
Trong lòng Dazai, một điều gì đó đã thay đổi. Có thể là một vết nứt, một sự bất thường. Nhưng có lẽ, chính sự thay đổi ấy mới là điều mà cậu cần. Cảm giác mà cậu đã từ lâu không biết đến, một thứ mà không phải ai cũng có thể mang đến – sự quan tâm và giá trị của một người bạn, dù cho thế giới này có tàn nhẫn đến đâu.
---------------------------------
Dazai không nhớ gì về trước khi được đưa vào phòng thí nghiệm. Những ký ức đó như đã bị xóa sạch, như thể chúng chưa bao giờ tồn tại. Từ khi cậu tỉnh dậy trong căn phòng trắng lạnh lẽo, Dazai chỉ có một điều duy nhất để bám víu: phòng thí nghiệm này, nơi chứa đựng toàn bộ sự thật về cậu. Và nơi này không hề yêu thương, chỉ có sự hoàn hảo của những công cụ chiến đấu.
Mọi thứ trong thế giới của Dazai đều đơn giản: chiến đấu, chiến thắng, sống sót. Mỗi ngày trôi qua, cậu và những đứa trẻ khác được huấn luyện, bị đẩy đến cực hạn để trở thành những chiến binh ưu tú. Nhưng Dazai không giống những đứa trẻ khác. Cậu không chỉ có thể chiến đấu, mà còn có khả năng quan sát, tính toán, mưu lược vượt trội. Năng lực đặc biệt của cậu, Nhân Gian Thất Cách, là yếu tố quyết định khiến cậu trở thành người mà mọi kẻ trong phòng thí nghiệm phải e ngại.
Cái năng lực này, giống như một phép màu tai hại, luôn tự động hoạt động mà không cần Dazai phải suy nghĩ. Bất cứ thứ gì có năng lực, dù mạnh mẽ hay tầm thường, nếu chạm vào cậu, đều bị vô hiệu hóa ngay lập tức. Cậu không phải nỗ lực để "kích hoạt" năng lực này. Nó đơn giản chỉ là một phần bản thể của cậu, như hơi thở hay nhịp đập của trái tim. Dazai đã học cách sử dụng nó như một phần của chiến thuật, biến năng lực này thành một công cụ mạnh mẽ hơn bất cứ thứ vũ khí nào.
Nhưng không chỉ có năng lực, mà còn là trí tuệ và khả năng quan sát xuất sắc của cậu. Mỗi trận đấu, mỗi bài huấn luyện, Dazai luôn tính toán từng bước đi của đối thủ. Cậu không chỉ dựa vào khả năng chiến đấu của mình, mà còn sử dụng đầu óc để tìm ra những kẽ hở, điểm yếu của đối phương. Mỗi trận chiến là một ván cờ, và cậu là người đi trước một nước.
Tất cả những đứa trẻ trong phòng thí nghiệm đều mang mục đích chung: trở thành công cụ chiến đấu hoàn hảo. Tuy nhiên, trong mắt Dazai, công cụ đó có thể được sử dụng để chiến thắng, nhưng không bao giờ có thể đánh bại được chính nó. Cậu không có lòng tham, không có tham vọng vượt lên trên những đứa trẻ khác. Cậu chỉ sống sót, chỉ chiến đấu và tiếp tục học hỏi.
Cậu đã trở nên trống rỗng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top