Chương II: Vô Hiệu Hóa - Bí Mật Bên Trong Nhân Gian
"Thứ hạng không phải là chỉ số của khả năng, mà là vạch đích mà mọi người phải chạy theo, dù họ có muốn hay không."
Cuộc kiểm tra năng lực hàng tháng không phải là một sự kiện để mừng, mà là cuộc chiến sinh tử ngầm giữa những đứa trẻ, nơi sự sống và cái chết chỉ cách nhau một chút xíu. Trong phòng thí nghiệm này, mỗi đứa trẻ đều có một mục tiêu duy nhất – vị trí cao nhất. Thứ hạng không chỉ đánh dấu khả năng của chúng, mà còn quyết định số phận của chúng. Làm sai một lần, hay yếu đuối một chút, có thể khiến chúng bị xóa bỏ khỏi hệ thống.
Ngày hôm nay, tất cả các đứa trẻ đều tập trung vào khu vực kiểm tra, nơi có những máy móc và trang thiết bị tinh vi – chúng giống như những cỗ máy phán xét, không khoan nhượng. Trong không khí căng thẳng ấy, Seirene đứng cùng Dazai, ánh mắt của cô bé vẫn tươi tắn và ngập tràn sự hứng khởi, mặc dù biết rằng kết quả lần này có thể sẽ không dễ chịu.
Dazai đứng bên cạnh, không tỏ vẻ gì đặc biệt. Cậu luôn là người đứng đầu, không ai có thể vượt qua được cậu. Những đứa trẻ khác nín lặng, sợ hãi, nhưng Dazai chẳng bao giờ biểu lộ cảm xúc – cậu là mẫu người có vẻ ngoài lạnh lùng, luôn giữ một khoảng cách với tất cả mọi người.
Tuy nhiên, hôm nay có một sự khác biệt. Seirene đứng thẳng, ánh mắt của cô không rời khỏi bảng chỉ số của từng đứa trẻ, dò xét những tên tuổi trên đó, đặc biệt là cái tên đứng ngay sau Dazai. Đó là cô.
"Em biết không, thứ hạng ở đây không phải là một cuộc đua." – Cô nói với Dazai, trong khi ánh mắt cô vẫn sáng rực lên. "Nó là cách để chúng ta tồn tại. Đơn giản là thế thôi."
Dazai không trả lời, chỉ nhìn vào bảng chỉ số trước mặt. Cậu biết cô bé này nói đúng, nhưng cậu không hiểu vì sao cô lại có thể nhìn mọi chuyện theo một cách khác biệt như vậy.
Khi đến lượt Seirene, cô bé bước lên với một nụ cười nhẹ. Các giám khảo đứng xung quanh quan sát, ghi chép cẩn thận vào sổ tay, theo dõi từng chuyển động của cô. Cô bé cầm bút, viết một công thức phức tạp ngay trên không trung, như thể tính toán mọi thứ trong đầu mà không cần phải nhìn vào giấy.
"Được rồi, Seirene. Mục tiêu của em là thay đổi cấu trúc trọng lực của viên đạn này." – Giám khảo ra hiệu, chuẩn bị phát súng.
Seirene chỉ gật đầu, ánh mắt tập trung một cách lạ thường, nhưng trên môi vẫn nở nụ cười. Cô bắt đầu ghi lại các công thức trong đầu mình, như một phép tính phức tạp đang dần hoàn thiện. Mọi người đều nín thở chờ đợi.
Khi viên đạn được bắn ra, Seirene nhanh chóng can thiệp vào lực trọng trường. Viên đạn bắn lên trời, rồi đột ngột đổi hướng, uốn cong theo một đường vòng hoàn hảo, rơi xuống đất đúng vị trí đã định. Mọi người không thể không ngạc nhiên, ghi chép vội vàng vào các ghi chép của mình.
"Xong rồi! Em làm xong rồi!" – Seirene reo lên, cười tươi như thể vừa hoàn thành một trò chơi.
Những đứa trẻ khác đứng xung quanh đều lặng lẽ quan sát, trong khi các giám khảo ghi chép. Một trong số họ khẽ gật đầu, nhận xét: "Rất tốt. Em xếp thứ hai, chỉ sau Dazai."
Seirene nhìn bảng xếp hạng, ánh mắt lấp lánh sự vui sướng, nhưng cô bé không tỏ ra tự mãn. Cô biết mình vẫn còn nhiều thứ phải học hỏi. Dazai vẫn đứng ở vị trí cao nhất – điều này là đương nhiên, nhưng Seirene đã cảm thấy mình gần hơn với mục tiêu.
Sau buổi kiểm tra, Seirene quay lại phòng. Cô nhìn thấy Dazai đang ngồi trên giường, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Cô tiến đến gần, ngồi xuống giường của mình và bắt đầu lôi ra những ghi chú.
"Anh không thấy vui sao?" – Seirene hỏi, nụ cười vẫn nở trên môi.
Dazai quay lại nhìn cô, ánh mắt không thay đổi. "Vui sao? Chúng ta không được phép vui mừng. Đã đến lúc phải đối mặt với thực tế."
Seirene chỉ cười khúc khích. "Nhưng ít ra em cũng làm tốt, đúng không? Em đứng thứ hai mà!" – Cô tinh nghịch chớp mắt. "Với em, đó là một thành tích đấy!"
Dazai không trả lời, nhưng trong ánh mắt cậu, một tia sáng thoáng qua – có lẽ là sự đánh giá, có lẽ là một chút tò mò. Seirene không chỉ là một đứa trẻ như bao đứa khác trong phòng thí nghiệm này. Cô bé là một biến số không thể đoán trước được, và Dazai, dù không thể hiện ra ngoài, vẫn cảm nhận được điều đó.
Với thứ hạng đứng thứ hai sau Dazai, Seirene đã một lần nữa chứng tỏ khả năng của mình. Nhưng cô không hài lòng với việc đứng sau ai đó. Đó chỉ là bước khởi đầu, và cô sẽ không dừng lại cho đến khi có thể phá vỡ mọi giới hạn, một lần nữa đứng trên tất cả.
-----------------------------------
"Một sức mạnh không được thấu hiểu chỉ là thứ vũ khí vô dụng."
Seirene ngồi trên chiếc giường đơn giản, ánh mắt chăm chú dõi theo Dazai. Căn phòng này dường như trống vắng hơn mọi khi, dù tất cả đồ đạc vẫn nguyên vẹn như cũ. Nhưng có một điều khác biệt: lần này, sự im lặng trong không khí khiến cô không thể dứt ra khỏi suy nghĩ của mình. Dazai, với cái vẻ bất cần đời và lạnh lùng, luôn khiến cô cảm thấy một khoảng cách vô hình, như thể dù ở bên cạnh, cậu vẫn luôn là một bí ẩn mà cô không thể nào tiếp cận.
Cô biết cậu ấy mạnh mẽ—rất mạnh mẽ, thậm chí còn hơn cả những đứa trẻ cùng tuổi trong phòng thí nghiệm. Nhưng điều làm cô không thể ngừng nghĩ tới chính là sự bí ẩn bao trùm quanh Dazai. Mỗi khi cô so sánh bản thân với cậu ta, cô cảm thấy mình như một con đường thẳng tắp, còn Dazai là một mê cung phức tạp mà cô chẳng bao giờ có thể tìm ra lối.
Đã có những lần cô cố gắng tìm hiểu về cậu, cố gắng đoán biết năng lực thật sự của Dazai, nhưng cậu ấy không bao giờ tiết lộ gì rõ ràng. Và lần này, sau bao nhiêu lần tự hỏi, Seirene quyết định không thể cứ mãi mù mờ về cậu ấy nữa.
Cô đứng lên, bước đến gần Dazai đang lặng lẽ đứng bên cửa sổ. Mái tóc đen của cậu ta như hòa vào bóng đêm, nhưng ánh mắt thì lại sáng như những vì sao lấp lánh, đầy phức tạp và khó nắm bắt. Seirene không thể không cảm thấy sự quyến rũ kỳ lạ trong ánh mắt ấy, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng, đó chính là nguồn gốc của sự tò mò không thể dập tắt trong cô.
"Dazai..." Seirene cất giọng, nhẹ nhàng gọi tên cậu, "Năng lực của anh là gì vậy?"
Dazai không quay lại ngay lập tức, ánh mắt vẫn nhìn về phía xa, như thể có thứ gì đó trong không gian ngoài kia đang hấp dẫn sự chú ý của cậu. Seirene không kiên nhẫn được nữa, đôi mắt cô sáng lên với hy vọng sẽ có một câu trả lời mà cậu không thể từ chối.
Cuối cùng, Dazai quay lại, đôi mắt ấy dừng lại trên khuôn mặt cô, nhưng trong đó không có sự ngạc nhiên, chỉ là sự kiên nhẫn như thể cậu đã biết trước câu hỏi này sẽ đến. Cậu ta mỉm cười, nhưng nụ cười ấy chẳng chút gì là dễ chịu. Nó giống như một trò đùa, một thứ mà cậu ta chỉ làm để giải trí.
"Em thật sự muốn biết à?" Dazai hỏi, giọng cậu vang lên, không nhanh không chậm, như thể đang muốn kiểm tra xem cô có đủ kiên nhẫn để đối mặt với sự thật hay không.
Seirene không ngần ngại, sự tò mò và quyết tâm trong mắt cô khiến Dazai không thể nghi ngờ thêm. "Tất nhiên. Em cần biết lý do tại sao anh luôn đứng trên tất cả mọi người, kể cả khi không có vẻ gì đặc biệt."
Câu trả lời của Seirene hoàn toàn nghiêm túc. Cô không đơn thuần chỉ muốn biết về năng lực của Dazai, mà là muốn hiểu lý do tại sao cậu ta luôn là người mạnh nhất, dù cậu ấy không cần phải thể hiện sự mạnh mẽ đó. Có phải đó chỉ là một sự may mắn, hay có một bí mật đằng sau tất cả những điều này?
Dazai nhìn cô một lúc lâu, rồi bỗng nhiên nở một nụ cười nhẹ. Nó không phải là nụ cười hả hê hay khinh bỉ, mà giống như một lời thú nhận nhẹ nhàng. Cậu ta không trả lời ngay, mà chỉ bước lại gần Seirene, tạo nên một khoảng cách giữa họ nhỏ lại. Dazai đứng đối diện với cô, ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào mắt cô, như thể muốn đoán biết suy nghĩ trong đầu cô.
"Nếu em thực sự muốn biết," Dazai nói, "Thì năng lực của anh là Nhân Gian Thất Cách."
Seirene dừng lại. Cô không nhận ra tên này, và thực sự không hiểu lắm về ý nghĩa của nó. Tuy nhiên, khi nhìn vào sự nghiêm túc trên gương mặt Dazai, cô có thể cảm nhận được rằng đây không phải là một chuyện đùa.
"Nó là gì?" Seirene hỏi, không thể giấu nổi sự tò mò trong giọng nói của mình.
Dazai đứng thẳng người, chậm rãi giải thích, không chút vội vàng, như thể cậu đang thưởng thức sự im lặng mà mình tạo ra.
"Anh có thể vô hiệu hóa bất kỳ năng lực nào, chỉ bằng một cú chạm," Dazai nói, đôi mắt sáng lên với một ánh nhìn đầy ẩn ý. "Không cần phải sử dụng gì đặc biệt. Nó luôn ở trạng thái kích hoạt. Có nghĩa là bất kỳ năng lực nào, từ mạnh mẽ đến yếu ớt, khi chạm vào anh, sẽ bị vô hiệu hóa ngay lập tức."
Seirene trân trối nhìn cậu, miệng cô mở ra như muốn nói gì đó nhưng không thể. Đây là một sức mạnh quá đáng sợ. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng một năng lực lại có thể mạnh mẽ đến mức này—chỉ cần một cú chạm, tất cả sẽ bị vô hiệu hóa, bất kể sức mạnh của đối thủ như thế nào. Thật khó tin, nhưng khi nhìn vào ánh mắt của Dazai, cô không thể không tin vào lời cậu.
"Anh không cần phải làm gì cả sao?" Seirene hỏi lại, sự ngạc nhiên vẫn chưa rời khỏi khuôn mặt cô. "Chỉ cần chạm là xong sao?"
Dazai mỉm cười, không trả lời ngay. Cậu chỉ nhìn cô một cách chăm chú, như thể đang chờ đợi một phản ứng nào đó từ cô. Câu trả lời không cần nói ra nữa, vì chính ánh mắt của Dazai đã thay lời muốn nói.
"Đúng vậy," Dazai nói, giọng cậu nhẹ nhàng, như thể đang trêu đùa. "Anh không cần phải làm gì thêm. Năng lực của anh luôn tự động kích hoạt. Chỉ cần có một lực tác động từ năng lực của người khác vào tôi, nó sẽ bị vô hiệu hóa ngay lập tức."
Seirene chấn động, cảm giác như mình vừa được vén lên một lớp màn bí mật. Năng lực của Dazai là vô hạn, và cậu có thể đứng vững trong mọi tình huống, chỉ đơn giản vì không gì có thể ảnh hưởng đến cậu. Đó là lý do tại sao cậu luôn là người mạnh nhất, tại sao cậu có thể tồn tại mà không cần phải làm gì nhiều.
"Thật sự rất đáng sợ..." Seirene thì thầm, nhưng bên trong cô là một cảm giác vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi. Cô không biết liệu có phải mình nên cảm thấy an toàn hay không khi đứng gần Dazai, nhưng cô không thể phủ nhận rằng một phần trong cô lại cảm thấy một sự ngưỡng mộ lạ lùng đối với năng lực này.
Dazai chỉ mỉm cười, rồi quay người đi, không để ý đến những cảm xúc trong mắt Seirene. "Em sẽ hiểu thôi," cậu ta nói với một giọng đầy ẩn ý, rồi bước ra khỏi phòng. "Sức mạnh không phải lúc nào cũng cần phải thể hiện. Đôi khi, chỉ cần đứng im thôi cũng đủ."
Seirene vẫn ngồi đó, lặng lẽ suy ngẫm về tất cả những gì vừa được tiết lộ. Cô cảm thấy rằng mối quan hệ giữa cô và Dazai vẫn còn rất nhiều điều chưa được giải mã, và cô vẫn còn rất nhiều điều phải học hỏi về cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top