4. Câu chuyện nhỏ
Dạo bước trên con phố đông người qua lại, oda lại cảm thấy bản thân như hoàn toàn lạc lõng với nơi đã từng gắn bó với thân xác và cõi lòng này thật nhiều. Hiện hữu rõ rệt, làm anh mang mác một sự khó chịu đến kì lạ, có phải chăng vì anh còn những người bạn mong muốn sớm chiều sánh bước? Hay vì thâm tâm anh còn chờ mong điều gì? Anh không có câu trả lời nào cả...
-" Điều này không quá đáng nói, anh sẽ sớm quen thôi Sakunosuke, cũng đừng để chúng mê hoặc anh bằng mấy cái kỉ niệm vớ vẩn đó. Anh của hiện tại và tương lai sẽ còn tốt hơn rất nhiều."
-" Nhóc lại đọc suy nghĩ tôi nữa à? Chẳng qua tôi chỉ là hơi bở ngỡ chút với điều này thôi. Bộ chúng thật sự bình thường lắm sao?"
-" Tôi nói rồi, làm gì có năng lực đọc tâm nào trong tay tôi chứ. Với lại điều đó là chứng minh rằng anh đã nằm ngoài vòng kiểm soát, anh tự do rồi chứ gì nữa."
-" Tự do? Tôi cho rằng mình không hiểu ý nhóc lắm đấy."
-" Dĩ nhiên là thế, tôi có cho anh hiểu đâu mà lo?"
-" ...?"
-" Vậy vừa đi vừa tập trung nghe tôi kể chuyện nhé, biết đâu não anh sẽ hoạt động thông thả hơn?"
-" Cứ nói thẳng là nhóc sẽ giải thích là được."
-" Ngày xửa ngày xưa, ở một vùng quê nọ vào một ngày đông giá rét đã xuất hiện một sinh linh mới tồn tại trên đời này. Ai cũng cho rằng đó là phước lành, là món quà ông trời bạn tặng cho đôi vợ chồng vốn bị hiếm muộn lâu năm. Đứa trẻ từng bước lớn lên như bao đứa trẻ khác biết cười, biết bò, biết nói, ấy vậy mà đứa trẻ đó thật sự chẳng bao giờ khóc? Khi sinh ra, người ta phải cố gắng lắm mới có thể làm nó nôn ra được để duy trì cái mạng mình, còn giọt nước mắt lại chẳng hề rơi xuống, nó đã xém chết vì chính sự bướng bỉnh của bản thân, thật kì lạ ha?"
-" Quả là đứa trẻ kiêu kì, có lẽ tính cách đó đã ăn sâu vào máu rồi? Trong tương lai, rồi sẽ có điều làm nó phải khóc thôi, bởi nó là con người mà đúng không?"
-" Chắc chắn là như vậy, nghe tiếp là sẽ biết được ấy mà. Năm lên 3 tuổi, nó được cha mẹ tặng cho chú gấu bông nhỏ, là món quà ấn tượng nhất khắc lên kí ức non nớt vừa hình thành của nó một cách mạnh mẽ."
-" Gấu bông?"- Nói tới đây, Oda bỗng dừng bước, dường như nghĩ ra một điều gì đó. Anh cứ trầm ngầm suy nghĩ vài giây rồi lại quay sang nhìn Syn đang đứng chờ anh ngẫm xong mới tiếp tục kể.
Đợi qua vài phút, chắc có phần mất kiên nhẫn rồi nên Syn lặp tức cắt ngang quá trình bần thần của Oda, liền nói: -" Nghe hết đi rồi muốn nghĩ gì thì nghĩ. Hay anh Sakunosuke đây chỉ có nhu cầu nghe đến đây thôi?"
-" Thứa lỗi nhé tôi vẫn đang nghe đây, nhóc cứ nói đi."- Quay lại vẻ mặt vốn có, Oda nhanh miệng đáp lại với vẻ vô tư mặc kệ sự ăn nói tức giận đầy hỗn hào của Syn.
[Oda: Như đã nói trước, tôi không chấp trẻ con.]
-" Đến một ngày, chú gấu đó bống cất tiếng vọng của mình, nói cho chủ nhân nhỏ của nó biết rằng thế giới nơi của nó đang ở sắp bước đến thời kì Tái Lập, trong một tháng nữa sẽ bắt đầu."
-" Chuyện gì sẽ xảy ra với cô bé và gia đình mình?"
-" Anh có thể xem đó tương tự như sự kiện tận thế mang tất cả trở về tại khởi nguồn và kết thúc trong một thời điểm của quá khứ, còn thế giới kia như một vở kịch. Có nhân vật chính, nhân vật phụ..."
-" Vậy thì..?"
-" Cô nhóc đó chỉ là nhân vật phụ thôi, tôi cảm thấy thật may mắn cho linh hồn trong sạch ấy."
-" Tóm lại cô nhóc sẽ phải chết khi thời gian đó đến đúng không? Đối với nhóc chết là tốt sao?"
-" Chết đương nhiên cực kì tệ, nhưng đó không phải chết, trong một vở kịch thì làm gì có ai mất mạng thật đâu?. Đấy gọi là thoát vai, nếu làm tốt còn có thể trở thành một vị khán giả, xem lại tất cả dưới gốc nhìn thứ ba."
-" Vậy cô ấy có làm tốt không?"
-" Rất tốt, tuyệt vời là đằng khác, cô không chết cũng không còn sống nữa, vì vở kịch đối với cô đã kết thúc rồi. Tuy thế, lại chẳng muốn rời sân khấu, vì có những cái chỉ khi đứng sau bức màn mới có thể tận hưởng được trọn vẹn."
-" Thật là cho người ta một cảm giác đáng thương mà cũng đáng trách nhỉ? Vì nhóc ta tương mình là cái gì đi mà lại vẫn lưu luyến nơi chẳng còn gì liên quan tới bản thân nữa chứ."
-" Tôi chẳng biết bao nhiêu cả, chỉ biết rằng sau khi thời kì Tái Lập kết thúc, nhóc kia đã trở lại. Để mở lối cho những người gọi là 'Anh hùng'họ có nhiệm vụ tự tay kết thúc vở kịch vô tận đầy bất hạnh và giả dối kia. Bởi sự câm thù của cô gái nhỏ với thế giới này đã lên đến đỉnh điểm..."
-" Trả thù..., tôi nghĩ đáng ra một cô bé có gia cảnh bình thường, hạnh phúc trước đó lúc đối diện với hiện thực tàn khốc khả năng cao sẽ buồn tới mức sụp đổ, vỡ òa chứ."
-" Tôi lại nghĩ khác, nếu xung quanh hoàn toàn trống rỗng, thì ta có thể dựa vào đâu để khóc đây? Tiếc rằng cái cô nhóc hoàn toàn dựa vào chỉ là tội ác đội lớp 'Vở kịch' mà thôi."
-" Kết cục cuối cùng ra sao, cô ấy đã thắng chưa?"
-" Không có, thật ra thua ngay từ thời khắc mọi chuyện bắt đầu rôi."
-"..?"-Oda tỏ ra vẻ khó hiểu với cái kết của câu chuyện, một câu chuyện về anh hùng, huyền ảo của đứa trẻ con đúng ra phải ngọt ngào biết bao nhiêu chứ nhỉ...
-" A! Bên kia có chazuke kìa, anh có mang theo tiền không đi ăn nào!"- Sau tất cả...Syn quyết định làm ngơ thái độ của Oda.
Oda cũng thấy bụng có chút cồn cào, dù không phải món khoái khẩu như mọi khi nhưng đổi mới chút cũng chả sao. Hôm nay có lẽ mang đến quá nhiều sự thay đổi, chúng sẽ ảnh hưởng đến tận hơn nửa đời còn lại mà chắc chắn anh sẽ không quên được, ngay cả khi chỉ là một phút thoáng trong đời.
Anh ngước lên trời dần sụp tối từ bao giờ, tự diễu mình nghe một câu chuyện thôi có cần lâu vậy không. Rồi lại gửi những bâng khuân cùng từng tia nắng cuối ngày mang cho chân trời kia, mong đợi lời giải đáp. Liệu cô bé trong câu chuyện vừa kể rốt cuộc hiện thân cho ai, là 'Syn' hay là một Oda Sakunosuke vừa từ cõi chết trở về?...
____________________________________________
7/12/2024
Minigame: Đoán xem vì sao Syn lại lựa chọn cứu Oda? (Cứ trả lời đại đại đi cũng được, mình thấy sáng tạo mà hợp lý thì bạn thắng rồi đó=)))
Phần thưởng: Một chương ngoại truyện có plot do bạn chọn, vẫn xoay quanh nhân vật Syn nhé.( Hoặc một fact gì đó mà mình có thể giải thích)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top