3. Trả ơn

Oda's Pov:

Tôi đã chết rồi, phải, là đã chết rồi đấy. Vừa mới nãy thôi tôi còn dặn dò với Dazai rằng nên cố gắng sống một chút kia mà. Và giờ thì tôi đang ở một nơi nào đó rất...kì lạ. Toàn bộ vết thương đã biến mất từ bao giờ như chưa từng có gì sảy ra, tôi vừa tỉnh dậy trên một đồng cỏ bát ngát, với những bông hoa dại đầy màu sắc và cơn gió thoảng qua tựa một giấc mơ.

Phía xa xa hình như có gì đó thì phải, một nhà thờ sao? Nó trong có vẻ đã bị phá hủy đi nhiều phần, cây cối bảo phủ dầy đặc trên từng mảng tường. Tôi từ từ bước đến, trên đồng cỏ mênh mông vô định này, ở đó chắc chắn sẽ có câu trả lời cho tất cả những gì tại đây...

Bước vào tòa nhà rộng lớn, giữa nơi nhà thờ tĩnh lặng, bóng hình ai vẫn đang quỳ và cầu khẩn một cách chân thành, hay có lẽ là chờ tôi chẳng? Tiến đến càng gần, tôi biết đây là ai rồi, cô nhóc tên Syn mà tôi từng cứu qua. Dù không quay lưng lại nhưng tôi khẳng định được điều này, nhóc đó biết tôi đã tới rồi, vậy mà lại chẳng nói gì. Chỉ là tiếp tục cầu nguyện, 5 phút, 10 phút? Tiếng chuông bỗng vang lên, phá tan đi bầu không khí ngột ngạt vừa rồi.

-" Chào mừng anh đã sống dậy từ giấc mơ một lần nữa, Oda Sakunosuke."- Cô nhóc hướng sang và nói với tôi một cách bình tĩnh, mà chờ đã... 'sống dậy từ giấc mơ' là chuyện gì cơ chứ?

-" Chuyện này rốt cuộc là thế nào, tôi cần một lời giải thích rõ ràng, Syn. "

-" Anh chỉ cần biết, mọi thứ từng sảy ra với anh, hiện tại đều là một giấc mơ. Còn đối với người khác, đó điều là hiện thực đi?"

-" Có nghĩa là tôi không chết thật, mà người khác nghĩ tôi đã thật sự chết rồi đúng không?"

-" Không,trên thực tế anh chết rồi. Nhưng tôi đã biến mọi trải nghiệm của anh thành giấc mơ và xem như không có thật với mỗi anh thôi, hiểu chưa?"

-" Tàm tạm rồi, không thể nói dễ hiểu hơn sao?"

-" Anh có não để làm gì thế?"

-"..."

-" Tôi làm vậy chỉ vì muốn trả ơn cứu mạng của anh thôi, dù lúc đó tôi chả cần!"

-" Hiểu rồi."

-"...Vậy thì giờ tôi sẽ cho anh chứng kiến mọi việc sau khi anh rời đi nhé? Dù gì thì cái chết của anh đã để lại 'hậu quả' rất lớn đấy, không đùa đâu."

-" Với tất cả sao?"

-" Với Dazai Osamu, và từ anh ta đến nhiều người khác."

-" Dazai?" -Tại sao lại là cậu ta? Rốt cuộc đã dặn sống sao cho tốt rồi, cậu sống thế nào để giờ tôi muốn xuống suối vàng cũng không được mà phải ở lại chịu trách nhiệm vậy?

[ Vì ông không cho nhỏ xuống suối vàng nên giờ nhỏ cho trải nghiệm lại thôi, không cần khách sáo he~]

-" Được thôi, tôi muốn xem mấy người bạn của mình đã làm gì sau khi tôi từ giã trần đời này."

-" Đi nào, đi nào. Tôi biết anh sẽ không từ chối đâu mà heheh~"

Lời nói và hành động điều rất kì lạ, tôi thắc mắc làm sao một cô bé với vẻ ngoài thanh khiết, trong sáng như này lại thốt ra những từ ngữ trưởng thành bằng giọng điệu cợt nhã, dường như đối lập hoàn toàn với biểu cảm trên mặt. Liệu đây có phải là loại người ngoài ấm trong lạnh trứ danh tôi đã từng nghe qua không..? Đúng là trời không cho ai tất cả nhỉ?

-" Cái gì đẹp đẽ quá sẽ không có thật đâu Sakunosuke, hoàn hảo chỉ là dối trá. Và tôi tồn tại ở đây, để khẳng định rằng bản thân vẫn đang sống chứ không phải chỉ để tồn tại."

-" Nhóc biết tôi nghĩ gì à?"

-" Bộ anh đã giấu chúng sao? Trên mặt anh có tất đó!"

-" Tôi không để ý đấy."

____________________________________________

Trở về hiện thực rồi, tôi đã không mơ, mọi lời nói điều là thật. Nhưng tôi sẽ làm gì tiếp theo đây? Trường hợp này tôi chưa nghĩ đến bao giờ cả, chẳng ai lại ngớ ngẩn tin rằng bản thân sẽ được hồi sinh ngay sau khi vừa ngủm đâu.

-" Bây giờ chúng ta sẽ làm gì Syn?"

-" Anh nói xem ta nên làm gì?"

-" Nhóc con không có tính toán gì trước sao? Cứ thế mà làm thôi!.?"

-" Việc quyết định nên để cho người lớn như anh giải quyết đấy Sakunosuke, bắt trẻ con đưa ra lựa chọn mang tính sống còn thì thật là độc ác...!~"

-" Cứ gọi tôi là Oda đi, không cần gọi thẳng đầy đủ tên cúng cơm tôi ra đâu."

-" Tôi tưởng đó là họ của anh..?"

-" Ở Nhật Bản, chữ cuối cùng là tên."

-" Ờm- ờ thì... anh còn chả biết tên thật của tôi, như vậy coi như hòa. Tôi muốn gọi gì thì kệ tôi chứ..!"

-" Dù gì cũng cứu mạng nhau qua lại mấy lần, trước lạ sau quen. Thôi thì nhóc muốn gọi sao cũng được, tôi trước giờ không thích chấp nhặt với 'trẻ con'." -Tôi thấy thật ra giống trẻ trâu hơn, tại có phần hơi bốc đồng đấy với hành động tùy ý quá.

[ Tại anh không biết thôi Oda, không có gì là ngẫu nhiên với nó cả, đánh giá hơi thấp nó rồi. Nhưng đây cũng là điều một con sói mong muốn khi đi săn cừu mà đúng không?=)))]

_____________________________________________

-' Ngươi thờ ơ thật đấy, cứ như vậy mà nhắm mắt làm ngơ sự đau khổ của mọi người.'

-' Nếu tôi mở mắt mình ra để đối mặt, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy chính là sự thống khổ vẫn đang gặm nhắm lấy tôi từng ngày, còn nếu tôi mở lòng mình ra. Thứ tôi đón nhận sẽ là ngàn cái giá đắt, vì tôi đã 'nhắm mắt làm ngơ'. Thật sự xin lỗi.'

_____________________________________________

-' Vì sao lại muốn sống?'

-' Sống vì khát vọng.'

-' Khát vọng gì?'

-' Khát vọng là được sống.'

_____________________________________________

-' Sự nuông chiều của ngươi dành cho nó thật quá mức! Thối nát như vậy ngươi nghĩ sẽ xứng sao? Một kẻ chỉ biết dối trá sẽ xứng sao?'

-' Đúng vậy, ta e rằng là đã bị nó dối lừa rồi. Có lúc, nó làm ta thật sự tin tưởng rằng nó vẫn sẽ sống thật kiêu hãnh ngay cả khi nó theo đuổi một thứ vô hình mà chính nó luôn phũ nhận, nó đã sai, sai vì cách nó đối diện với hiện thực. Chỉ khiến nó càng trở thành một đứa trẻ bị cuộc sống bắt nạt, đang bướng bình tìm cách đòi lại công bằng.'

-' Bản chất nó đã vô phương cứu chữa rồi, ngươi còn muốn bảo vệ cái gì nữa?'

-' Thân xác nó vẫn còn đây, tâm hồn nó vẫn ở đây. Hơn thế nữa là sự câm ghét của nó cho thế giới này, chính là một mồi lửa ta cần bảo vệ ,để một lúc nào đó, khi ánh sáng bùng lên nuốt chửng tất cả. Đó mới đến được thời khắc mọi chuyện kết thúc.'

_____________________________________________

-' Ngươi vốn không bao giờ thoát khỏi số mệnh của bản thân, nhưng ngươi có thể thay đổi nó. Phải biết chừng mực, thì mới có thể an tâm mà sống.'
_____________________________________________

10/11/2024
#NewFactToday: Syn trong mắt của Mr.Ishean kiểu- Đã khờ còn khùng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top