2. "Bất khắc an hạ"

Thật ra trong suốt thời gian từ lúc rời khỏi chỗ của ông anh kia, tôi cũng chẳng đi đâu xa lắm, mà vẫn loanh quanh gần đó thôi. Tôi cũng biết thêm được nhiều điều lắm chứ, như việc ông này có nhận nuôi một đám trẻ con này, rồi có thêm hai người bạn hay đi uống rượu cùng ở cái quán Lu lu gì đó nữa ấy. Ngoài ra, tôi còn biết được thêm nhiều thứ linh tinh, ví dụ là sở thích ăn cà ri siêu cay, tôi cũng thích ăn cay nên có thử qua chút nhưng kết quả là không được hài lòng cho lắm...

Hiện giờ tôi đang ở đâu sao? Bạn biết không tôi đang phải ngủ bờ ngủ bụi ở một nơi xa lạ đấy, thấy có cô bé dễ thương nào như tôi lại bị vầy không cơ chứ~. Heh, đùa nữa đó, tôi làm sao mà ngủ bất chấp như thế, tôi có năng lực riêng của mình mà và chúng liên quan lớn đến khái niệm 'giấc mơ', thành ra nói đơn giản là tôi sẽ đi vào trong mơ để sống cũng không sao.

Nhắc tới năng lực mới nhớ nha, thế giới này cũng có siêu năng lực giống ở chỗ tôi! Thông tin có phải rất sốc đúng không? Có điều là năng lực ở đây có vẻ không phân cấp bật, nên nó tuy có sực ảnh hưởng khái niệm khác nhau nhưng đa phần ngang hàng về mặt chiến đấu, tùy vài trường hợp. Nhưng nhận xét chung thì điểm yếu của tất cả năng lực ở đây cái nào cũng rất chí mạng, nhờ đó các cuộc chiến đấu giữa người có năng lực quy mô lớn không quá thông thường.

Đáng tiếc nhất là Mr.Ishean tưởng rằng có thể kết thêm đồng loại ở đây, thế mà thật sự không có ai tương tự loài xuất hiện mới tuyệt quá đó chứ~!

-" Này, người còn định ngồi đó đến bao giờ nữa hả?"

-" Làm sao nữa thế? Tôi đang ngồi rất bình yên đấy."

-" Bộ ngươi không định lập kế hoạch gì cho tương lai à, cứ ngồi mãi cũng chẳng làm nên tích sự."

-" Không phải vậy...tôi lại cảm thấy những khoảnh khắc như này rất hiếm có vì sắp tới sẽ chẳng còn thời gian để tận hưởng đâu. Ông đừng lo xa quá, Ishean à."

-" Ngươi coi mấy điều đó đáng quan tâm lắm hơn so với chính bản thân mình rồi?"

-" Đúng...Đúng mới lạ. Đời nào lại có chuyện đó chứ, Mr. Ishean thật là ngu ngốc quá đi haha~"

-" Con nhóc nhà ngươi, không thể nói nổi mà, dám chửi cả lão già này!!"

-" Xin lỗi ông nhé~, chỉ là tôi hơi phấn khích nên lỡ lời rồi. Nhưng mà nói đi nói lại thì dù thế nào tất cả đều tùy thuộc vào tâm trạng của tôi thôi. 'Vì mọi thứ điều có lý do mà'."

He...tôi chẳng cố tình nói thế đâu với lão ấy đâu, có hơi tự nhiên thái quá rồi đúng không?  Để Ishean không giận thì chắc có lẽ tôi nên an ủi chút, mất công lát nữa lại giận hờn này nọ thêm thì hết cứu mất. Làm gì bây giờ đây ta? Ôm một cái nhé? Đó là phương án tốt nhất rồi, tôi mà nói mấy lời ngọt ngào thì không chỉ lão mà cả tôi còn thấy mắc ói nữa...

-" Con nhóc nhà ngươi lại bầy trò gì nữa đây?"

-" Yên coi, tôi ôm chút có ý kiến gì không!"

Nói là làm, tôi ôm Mr.Ishean thật, nhưng người ngoài nhìn vào chỉ đơn giản là một cô bé đang vui vẻ ôm thỏ bông của mình thôi ấy mà . Cả Ishean cũng chịu cho tôi ôm nữa, chửi thì chửi, chê thì chê thế mà lão có ghét tôi đây bao giờ đâu, yêu thương tôi như 'người thân' thật sự vậy haha.

[Cũng phải nhỉ, Lão từng ngày nhìn nó lớn lên, biết rõ nó từng ra sao, thảm hại thế nào; cũng biết trong sâu tận ánh mắt trong trẻo ấy đọng lại biết bao nhiêu sự ô uế trần gian. Tâm hồn nó nói méo mó thì chắc chắn chẳng phải. Nó chỉ tựa hiện thân của 'Đời' cái gì cũng có thể nói, cái gì cũng có thể làm ra; gieo hi vọng rồi lại cười cợt dẫm nát, thờ ơ đến tận cùng. Trong mắt Ishean, nó chỉ đáng thương, không hề đáng trách.]

Bỗng một tiếng nổ vang lên cách chỗ này không xa lắm, tôi biết, là chỗ của Sakunosuke. Không cần vội, tôi di chuyển đến gần đó, một vị trí để quan sát rõ hơn mọi chuyện.

-" Xem kìa, Ishean. Chắc hẳn ông anh đó tuyệt vọng lắm ha? Đau lòng thật đấy~"

-" Ngươi rõ ràng thấy điều như này quá bình thường, đâu cần nói vậy làm gì? Cũng đừng nói giọng điệu như vậy, sẽ trở thành đứa trẻ không ngoan, không ngoan thì nhịn ăn bánh kẹo vặt luôn đi."

-" ...Thôi mà, tôi chỉ là muốn đùa ông chút thôi, đừng giận nữa (;~;)"

-" Ăn lắm đồ ngọt vào rồi chả nói được câu nào dễ nghe, coi chừng ra đường có ngày ăn đấm thì đừng có mà về méc ta!"

-" Thôi mà, thôi mà..."

-" Sao cơ?!  Thế giờ đã tới lúc cần giúp tên ân nhân của ngươi chưa?"

-" Chưa đâu, đây mới chỉ là một phần của cái giá anh ta phải trả cho những tội lỗi của bản thân. Còn nhiều kiếp nạn chờ ông anh đó lắm, lo gì sớm!~"

[ Tính cách của hai người này quả thật cực kì thất thường, dễ giận mau quên, nhanh vui nhanh buồn. Bởi nói tính nó giống ai mà kì thế thì chỉ có thể là giống Mr.Ishean :-)]

-" Nào! Đi thôi Mr.Ishean. Rồi ta sẽ lại xuất hiện vào một lúc khác."

Mặc dù mới trải qua cú sốc lớn nhưng Oda vẫn đủ bình tĩnh để cảm thấy như vừa có ai đó đứng từ trên  nóc nhà cách đó không xa, đó có thể là ai, là kẻ thù sao? Lòng Oda tự thắc mắc, có lẽ vậy chẳng...? Nơi đó, ngay trong tầm mắt chỉ sớm còn lại khoảng không vô định khiến anh càng thêm bần thần đôi chút.
----------------------------------------------------------

Mấy chương đầu chủ yếu là muốn cho mọi người xem mấy cảnh dịu dịu của nhỏ với Mr.Ishean thoi, còn mối quan hệ của hai người này là gì thì mọi người tự đoán được mà, quá dễ hé=)))))

# New Fact Today: Syn là kiểu người ghét cả thế giới, có thể gọi là chống đối xã hội một cách âm thầm. Nó sẽ không cứu bất kì ai một cách tự nhiên nhưng đừng hỏi vì sao lại trừ lão già nào đó đi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top