1. Bước đầu của hành trình
Nếu cứ tiếp tục như vậy...Việc bỏ mạng ở đây đúng là không có gì bất ngờ. Nhưng không sao, chết thì chết thôi, nghiệp đến thì chịu rồi, giờ có mà không thích thì cũng thành hồn ma vất vưởng. Thà mãn nguyện siêu thoát còn hơn ha-
-" Này còn mắm kia! Nghĩ cái gì vậy hả, còn không màu dùng năng lực đi, bộ tính nằm ở đây luôn à?"
-" Chứ ông nghĩ sao, Ishean? Tôi còn phải dùng đi dùng lại nó bao nhiêu lần mới đủ đây? Tôi thấy thử thách xem bản thân sẽ làm được gì khi đến suối vàng có ý nghĩa hơn nhiều lắm, ví dụ như tắm suối nước nóng ở đó chắc không thu phí đâu."
-" Chịu ngươi, cái đầu bao năm vẫn như tôm. Muốn gì thì cứ tự đi mà làm, lớn thân rồi lão già này không quản nổi."
-" Heh, vẫn là ông hiểu tôi nhất...!"
Miệng nó vẫn cười một cách không bình thường như mọi ngày, chỉ khác là máu ở bụng vẫn không ngừng chảy trong suốt thời gian hai người trò chuyện. Dù gì thì cái chết nó cũng thấy nhiều rồi, giờ tự mình trải nghiệm cảm giác cũng không tồi và ít ra, nó sẽ không chết trong cô độc hay bóng tối như nó luôn nghĩ, vì nó ở đâu thì Mr. Ishean cũng ở đó. Nghe thôi là nó đã thấy bản thân hạnh phúc hơn bao kẻ trên thế giới này, vậy nên sẽ không có sự hối tiếc nào ở đây cả, nhất định không hối tiếc...
-" Là ngươi chọn, đừng cảm thấy ân hận sau khi bắt đầu là được..."
Không một chút kí ức nào xuất hiện cho đến giây phút cuối cùng, một cuộc đời đã bỏ lỡ quá nhiều. Hay rằng như vậy đã ổn rồi, vô lo vô nghĩ ngắm nhìn thế gian đau khổ, chẳng dính líu gì. Sau tất cả, thưởng cho mình một giấc ngủ dài bất tận mà yên bình.
_____________________________________________
'Nó cứ thế mà chết đi sao? Đương nhiên không, quá nhạt nhẽo mà.'
_____________________________________________
Đây là ai? Tôi là đâu? Suối nước nóng miễn phí dưới suối vàng của tôi đâu rồi? Nơi này có kiến trúc gì đó lạ lắm, không phải nơi tôi biết...Và tôi đang nằm trên giường, nói sao ta...ừ thì là đó đó, đùa thôi. Có người đã cứu và chữa trị cho tôi, nhưng chỗ được lựa để bắt đầu tour du lịch 19 tầng địa ngục làm quái gì có ai lui tới nữa, chỗ đó là cấm địa đấy, là sao nữa vậy?
-" Ishean, Ishean! Ông đâu rồi, có ở đây không, có ổn không, Mr. Ishean!"- Tôi và cái thân liệt hoàn toàn đang có gắng để kiếm được lão già kia, thật không hiểu nổi tại sao tôi phải làm điều đó trong khi tôi mới là người cần được lo lắng hơn.
-" Nhóc con tìm cái này sao? Tôi vừa định đem nó đi giật đây."- Một người đàn ông với đôi mắt xanh và mái tóc màu đỏ đậm? hay đỏ rượu gì đó..tôi cũng không chắc lắm vì bản thân hơi mù màu chút, à điều quan trọng là đang cầm lủng lẳng Ishean trên tay kìa, nhìn là biết lão sợ quá nên không giám nhúc nhích rồi.
-" Đúng ạ, trả nó về cho em được không? Nó còn sạch lắm."- Trước hết là đòi đồ về tay cái đã, có gì thì tôi với lão ta còn xách nhau mà chuồn được cho lẹ.
-" Đây, của nhóc. Nó tên là Mr. Ishean sao? Có vẻ là món đồ rất quan trọng với nhóc nhỉ, vậy thì nhớ giữ cho kĩ đây."- Cảm ơn ông anh đã đi đến và đặt nó xuống nhưng ông anh có thể thông cảm cho người liệt mà để nó gần hơn một chút không, đừng đánh giá cao về độ dài tay của tôi như vậy he?
-" Nó là món quà mà cha mẹ em đã tặng, chú thỏ bông tuyệt vời nhất!"
-" Vậy cha mẹ nhóc đâu? Có nhớ thông tin liên lạc gì cho họ không để tôi gọi điện đến đón?"
-" Họ không ở đây, cũng không đến rước em được, họ bây giờ cũng sẽ không muốn gặp em nữa đâu hehe."
-" Vậy thì người giám hộ?"
-" Không luôn ạ!"
-" Họ hàng? Người quen? Bạn bè?"
-" Tất cả đều không! Anh thua rồi!"
-" Nãy giờ tôi không đùa với nhóc đâu. Được rồi để tôi giới thiệu, tôi tên Oda Sakunosuke."
-" Sakuno...suka-à không...để coi..Sa-ku-no-su-ke, nhớ được rồi. Còn em tên l-là gì ấy nhỉ?"
-" ...?"- Này, tôi biết ông anh đang nghĩ gì đấy, tôi tự biết mình không bình thường nhưng con người với nhau, quên chút có sao đâu, cần gì nhìn tôi với ánh mắt phán xét như vậy chứ!
-" Tạm thời cứ gọi em là Syn, mười hai tuổi, còn muốn tên dài hơn nữa thì đợi em nhớ ra cái đã..."
-" Ổn thôi, tạm thời nhóc sẽ ở đây vì tôi không muốn bỏ mặc trẻ con trong hoàn cảnh này đâu."
-" Sau khi khỏe lại em sẽ rời khỏi đây sớm, yên tâm em chắc chắn trả lại đủ số tiền chăm sóc cho anh."- Coi như tôi nợ ông anh một mạng đi, nếu được thì sau này có thể làm thêm nhiều điều chút với năng lực của tôi, mà chắc không cần càng tốt.
-" Một mình nhóc? Nhóc biết đây là đâu không, sau khi rời đi thì sẽ làm gì để sống?"
-" Em chả biết, dù vậy cũng đừng lo, em sống dai lắm."- Tính sớm tới nước này mà còn không chết được thì bây giờ tôi cũng tởn bản thân lắm rồi đây.
_____________________________________________
Oda's Pov:
Hôm nay là một ngày đẹp trời nếu không xuất hiện một nhóc nào đó nằm bẹp trong vũng máu lớn ngay con đường tôi đi qua hàng ngày. Nhìn sơ qua, có vẻ không giống mấy đứa trẻ lưu lạc ở khu này, màu tóc vàng được cột gọn gàng, da trắng, giống người ngoại quốc hơn. Có lẽ là trẻ con của nhà nào đó đang đi lạc thì gặp cướp chăng? Tình trạng cũng quá thảm rồi, không biết có cứu nổi không đây...
Sau một lúc chật vật mang nhóc này về, xuyên suốt chặng đường có vài người tò mò cứ nhìn chằm chằm tôi cứ như tôi đang bắt cóc con nhà người ta vậy, không sao, cứu người quan trọng hơn. Dù sắp không giữ được mạng nhưng trên tay vẫn nhất quyết túm chặt con thỏ bông, tôi đã phải rất cố gắng để tách chúng ra.
Và cuối cùng nhóc đó cũng tỉnh, nhưng trò chuyện được một lúc mới biết...rằng thần kinh nhóc này có vẻ không được ổn lắm, không phải ý gì đâu mà cảm giác nó cứ sao sao ấy...Chẳng biết miêu tả như nào, chắc là sẽ đưa bạn đến từ khung bậc cảm xúc này đến khung bậc cảm xúc khác cho tới khi bạn lên cơn đau tim thì lại hay quá.
×××××××××××××
Cũng đã trôi qua mấy ngày, nhóc đó không muốn tiếp xúc hay nói chuyện với quá nhiều người hoặc nói rõ hơn là bất kì ai, hôm nay khi tôi đem đồ ăn lên phòng cho ai đó đang nằm liệt trên giường bệnh, thì phát hiện ra người đã mất dạng từ khi nào... Không để lại gì cả, một ý nghĩ bỗng thoáng xẹt ngang đầu tôi, 'không biết ai sẽ là người hưởng được của nợ đó tiếp theo đây....'
_____________________________________________
Tôi đang đi trên đường phố, bắt đầu lại hành trình lang thang của mình so với có cảm tình với người khác, tôi ngược lại thích cách xa mình với mấy thứ đó hơn, chỉ là sở thích thôi.
Tôi hiện cũng chẳng biết đi đâu nữa, nhưng cũng may quá tôi không quên đem theo Mr. Ishean như mọi lần.
--------×--------------------×--------------×-----------------
28/10/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top