Chap 8

Vẫn đan, một loại đan dược khiến người ta phải đoạn tình tuyệt ái, một đời vô âu vì tình. Trường hợp hiếm hoi vẫn rơi vào lưới tình, tim sẽ đau dữ dội. Tuy không gây chết, nhưng nó có tác dụng đến cuối đời. Muốn giải, hoặc là bất chấp tất cả đến với nhau, vẫn đan sẽ vỡ, nhưng tất nhiên nó không dễ dàng, biện pháp còn lại là... khiến cho người uống không-còn-người-yêu-nữa, vẫn đan sẽ ra khỏi cơ thể.

Nhưng ở đây, vì đề phòng vạn nhất, hai con quỷ đực này đã thông minh nghiền nhỏ thuốc, hoà tan vào trà của Xà Vương. Mà may là mũi ngài ta thính hơn cả... à thôi đi... May là bốc thuốc hơi nhiều nên mũi rất nhạy, phát hiện ra trong trà có hoà tan vẫn đan.

- Vẫn đan?! Các ngươi muốn gì?

- Chúng thần chỉ không muốn ngài phải đau khổ vì thứ tình yêu vô dụng đó thôi!!

(Nghe như thuốc ngăn hanahaki vậy?)

- Tại sao chứ?? Hai người đáng tuổi cha mẹ của ta, ta tôn trọng! Nhưng việc này, nó hữu ích sao??

- Tất nhiên!! Không yêu sẽ mạnh mẽ! Ngài nghĩ một khi người ngài yêu phản bội thì còn lo gì được??

Mụ ta không còn ăn nói kính trọng bề trên nữa. Tại đây, mụ lấy thân phận là nhũ mẫu để nói chuyện với Xà Vương, tất cả là vì muốn tốt cho ngài ta. Không biết là già rồi lẩm cẩm hay sao, nhưng mụ đã phạm phải một sai lầm lớn trong lời nói:

- Bởi vì tính nhu nhược của ngài mà một cái mạng trước đã mất đấy!!!

- Này??! - Con xà yêu bên cạnh nhắc nhở - Chuyện thiên cơ bất khả lộ mà sao cô lại bất cẩn thế kia???

"Chết rồi!!" - Bấy giờ mụ mới nhận ra sai lầm.

- Nói nhanh!!! - Xà Vương ra lệnh - Bằng không các ngươi sẽ bị trục xuất!!

Nói còn hơn không... Nếu một trong hai không ở đây, thành phần phản loạn trong núi nổi dậy thì Vương một thân một mình giải quyết sao xuể?

- Ngài thật sự không nhớ... cái gì đã khiến ngài chết một lần rồi đúng không?

- Hoàn toàn không! - Đầu Xà Vương bây giờ hiện lên nghìn suy nghĩ theo nhiều hướng khác nhau - Không phải là tử trận à??

- Ngài cao cả hoá bản thân rồi đấy ạ!

- Vương, ngài đã một lần chết vì bị chính người ngài yêu giết đấy!!

Xà Vương trừng mắt. Một người biết cân nhắc như hắn cũng bị phản bội hay sao?? Một người tinh ý như hắn lại cả tin đến nỗi người mình yêu có ý trái chiều mà không hay biết hay sao? Chưa kể, một người suốt ngày không biết gì ngoài thống nhất chúng yêu linh như hắn, thế mà cũng có người yêu sao??

- Người các ngươi nói... Rốt cuộc là ai??? Sao ta lại không nhớ gì cả??

- "Phong ấn kí ức"! Chúng thần đã thi pháp cùng với lúc hồi sinh ngài!

- Tại sao?? Tại sao lại làm vậy với ta?? Bị người mình yêu giết, ta còn lý do để đứng đây sao??

- Vương!!! Ngài tỉnh táo lại đi!! Phụ thân ngài sinh thời đã mong muốn thống nhất chúng yêu linh! Thậm chí ngài còn đặt lời thề trước khi ông ấy nhắm mắt, vậy mà...??

Những câu đó đã làm Xà Vương cảnh tỉnh lại đôi chút.

"Đúng rồi... Người đã căn dặn ta như thế..."

- Thế... Người đó là ai?? - Xà Vương hỏi danh tính của người chúng nhắc tới nãy giờ.

- Người này ngài cũng đã gặp rồi! - Mụ xà yêu đáp - Chính là con lục vỹ hồ vừa đi đấy!

- Sẵn tiện, bằng hữu tên đó cũng đã phong ấn kí ức của hắn! Chúng thần và bọn họ không mong gì hơn ngoài hai người cắt đứt quan hệ mãi mãi!

- Thảo nào... - Xà Vương sực nhớ ra những gì Dazai nói - Tên tu luyện chưa tới nơi tới chốn đó... đã làm gì ta?

- Bẩm, là "sát hại không rõ động cơ"! Đột nhiên hắn xông vào hang rồi chém lung tung, điên cuồng chém luôn cả ngài!! Lúc đó không ít xà yêu trong hang đã chết, may là có Bạch Hổ thần thú đến mang hắn về!!

- Vương! Thần nói chuyện này, ngài nghe xong đừng mềm lòng đấy! - Nhũ mẫu của Xà Vương cảnh báo đầy quan tâm - Tên đó vốn là cửu vỹ hồ, hai cái đuôi vì ngài mà đã mất! Cái còn lại không rõ~!

Tên bên cạnh thêm mắm dặm muối:

- Một cái đuôi tăng hai trăm năm tu vi cũng như giữ mạng cho ngài lần đám thầy trừ yêu có tiếng tìm đến! Cái kia... giữ cho xác của ngài còn nguyên vẹn mấy trăm năm nay!

- Vậy tính ra... ta đã nợ hắn hai mạng...?!

- Vâng nhưng... thần cho rằng bấy nhiêu vẫn chưa đủ bù đắp cho việc hắn tự tay giết ngài!

- Giải phong ấn cho ta! Ta muốn tự trải nghiệm lại cảm giác đó!

Sau khi có lại kí ức, không muốn làm thuộc hạ khó xử, Xà Vương đành phải gạt đi chuyện tư trước mắt:

- Chúng xà yêu nghe lệnh: Từ nay về sau, không được dính dáng gì đến lục vỹ hồ nữa! Kháng lệnh, tước bỏ tu vi!!

- Xin lĩnh mệnh!!

__Trong lúc đó, ở thành__

Dazai đang não cả ruột...

Từ lúc về, anh chỉ nằm bên cạnh cái xác lạnh lẽo ấy, nghịch tóc, véo má, ngắm nhìn,... Đến giờ cơm cũng chẳng buồn ăn. Ngoài ra, Dazai còn phát hiện một chuyện động trời: Chuuya đã mắc chứng hanahaki! Những cánh sơn trà đỏ vẫn còn trong miệng cậu... Trông thấy cảnh đó, lại thêm một tầng đau khổ đè lên người anh. Không cần Xà Vương cho anh biết nữa, Dazai đã tự khám phá ra rằng Chuuya đơn phương mình rồi...

Dazai chẳng thể làm gì ngoài dùng cái bùa hộ mệnh anh cho cậu, giữ xác cậu mãi trường tồn...

Arrr.... Buồn cười thật...! Một cái xác vô hồn, chỉ biết đợi anh dắt đi, không thể biết người ta làm gì mình, không thể hiểu anh nói gì, cũng như không thể mở miệng nói lời nào... Khác nào một con rối?

Tuy thế, Dazai vẫn lựa chọn giữ xác cậu bên cạnh. Đút ăn, tắm rửa, sinh hoạt như thường lệ, thậm chí... minh hôn!

Oda và Ango ban đầu thấy Dazai cứ rầu rĩ như thế đã phiền não lắm rồi. Bây giờ còn đòi cưới một người chết? Thật sa đoạ quá thể!! Nhưng khi nói thế với Dazai thì:

- Chuuya chưa chết! Thấy không?? Nhóc ấy gật đầu này! Nhóc ấy hiểu tôi nói mà! Đúng không, Chuuya? - Dazai ôm xác Chuuya mà thủ thỉ, vừa lẩm bẩm vừa cười, như nói chuyện với một con hình nhân.

- Dazai... Cậu yêu nhóc ấy thật rồi sao?

- Ừm...! Tôi yêu Chuuya, tôi yêu nhóc ấy rất nhiều! - Được hỏi, Dazai cứ lặp đi lặp lại những câu ấy như một cỗ máy.

"Không thể cứ như này được!!!"

*Bốp*

- ... - Oda tát Dazai, rồi nắm lấy cổ áo anh mà quát - Dazai! Từ lúc nhỏ tôi chưa từng đánh cậu bao giờ, nhưng lúc này chắc phải đánh một trận cho cậu tỉnh!!!

Đúng rồi đấy, tặng một đòn cho tên chỉ biết sống với tâm ma của mình như hắn đi! Làm hắn tỉnh lại đi!! Mà... Chắc hẳn không được gì đâu...!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top