Chap 4
Thời gian trôi qua chỉ với một dòng chữ...
Viết một dòng "Mười năm sau", Chuuya ngay lập tức 21 tuổi...
Ba con yêu kia thì sống mấy ngàn, mấy vạn năm rồi kệ chúng nó~
Cậu nhóc ngày nào hiện đã trở thành một chàng trai soái không tì vết, mỗi một tội muôn thuở: chiều cao chỉ hơn ba mét bẻ đôi một tấc~
___________________________________
Một ngày như mọi ngày~
- Chuuya! Xuống núi không? - Dazai hỏi con người đang rửa mặt.
- Nhốt ta như chim trong lồng cả chục năm, đến lúc thả rồi đấy à?
- Phép thuật ta cũng đã dạy cho nhóc ít nhiều rồi! Xuống núi làm việc kiếm tiền đi chứ~?
Đúng nhỉ? Cậu ăn bám đã mười năm rồi, cũng phải trả lễ cho người ta chứ.
- Nhưng ta làm gì được?
- Xuống đi rồi tính!
Cả hai kéo nhau xuống núi, chia ra đi khắp phố chợ mua này mua kia. Dazai và Chuuya hẹn nhau ở thành lúc điểm đúng ngọ. Và trên hết, kẻ bảo người kia đi tìm việc lại quên bẵng vấn đề này, để Chuuya phải tự tìm lấy cái nghề như người kia dặn.
Tất nhiên, cậu không quên thân phận của mình: một đứa nhóc bị gia tộc trục xuất, một "đứa con của xà yêu". Vì lẽ đó, Chuuya không dám đến gần nhà cũ nửa bước. Tên xuống phố cũng lấy tên giả: Dazai Fumiya.
(Chú thích: dùng họ "Dazai" để có bị phát hiện thì lấy quan hệ "huynh đệ ruột với Dazai" ra làm bia đỡ đạn, chưa phải vợ chồng gì đâu nhớ!! Còn cái tên "Fumiya" lấy từ con trai cùng tên của nhà văn, nhà thơ Nakahara Chuuya (1907-1937) ngoài đời, cậu bé mất năm 2 tuổi)
__Đứng bóng__
- Tôi về rồi đây! - Chuuya gọi to.
- Thế nào? Vui chứ? - Oda hỏi cậu.
- Dazai!!! Sao ngươi lại để ta tự tìm việc một mình?!
- À rế?? Ta quên mất!!
Như thường lệ, Dazai bị Chuuya đập không trượt phát nào.
- Thôi nào, Chuuya! Nhóc đã tìm được việc chưa? - Oda chen ngang.
- Rồi! Dù là một việc không mấy tốt đẹp!
- Nói nghe xem nào!
- Sát thủ!
- Wow!! Sát thủ cơ à? Được đấy chứ? - Dazai cảm thán.
- Ta còn tưởng các người sẽ khuyên ta bỏ?
- Không! Nếu nó là giết người có tội, như tham quan chẳng hạn, thì bọn ta đồng ý cả hai tay!
- Ta cũng có chiều suy nghĩ như thế!
Sự nghiệp sát thủ của Chuuya bắt đầu...
Nhờ phép thuật và võ thuật mấy con yêu này dạy cho, nghề sát thủ trở thành một lựa chọn đúng đắn. Chẳng mấy chốc, sát thủ Chuuya đã nổi danh với cái tên: Hồ Sát. Cái tên này được người dân truyền miệng vì cậu luôn xuất hiện với mặt nạ hồ ly che nửa khuôn mặt, cũng là ám chỉ sự khéo léo, tài lừa người của cậu như một con yêu hồ để rồi tiễn kẻ ác về chầu Diêm Vương một cách nhanh gọn.
_________________________________
Đêm nay sẽ là một phi vụ khác mọi ngày...
Bình thường là giết người, bây giờ là GIẾT YÊU. Hơn nữa, vụ này là tự cậu ra quyết định, không phải ai thuê mướn.
Mà con yêu đó không gì khác là một con xà yêu, hoá thân thành một cô gái đẹp như tiên giáng trần, chặn đường khách lai vãng, mê hoặc và dẫn họ lên ngọn núi chúng ở (cũng là ngọn núi mà cậu ở), sau đó làm thịt. Dường như bọn chúng truyền tai nhau cách đó nên ngày càng có nhiều người trẻ bị xà yêu ăn thịt.
"Đêm nay là đêm trăng tròn, đến lúc rồi..." - Cậu xem bầu trời đêm rằm đầy sao - Tôi đi làm việc đây!
- Đi nhanh về nhanh nhé~! - Dazai vẫy tay.
Chuuya không nói cho họ rằng mình đi giết yêu, cốt không muốn làm phiền, mà cũng muốn chứng minh rằng mình đã trưởng thành, đủ mạnh để họ không cần bảo bọc như một đứa trẻ nữa.
Cậu đi đến hang của xà yêu, rắc S lên thân, châm một ngọn đuốc rồi tiến vào~
"Cái hang này sâu thật! Rộng nữa chứ!" - Chuuya đi một hồi rồi thấy thế.
*Soạt*, *Phập*, *Nhoàm*
"Tiếng xé, tiếng cắn, và tiếng nhai?" - Chuuya rút thanh Katana ra.
- TÊN NÀO??! - Giọng một phụ nữ quát lên, nghe như miệng vẫn đầy thức ăn.
- Xà yêu! Chịu chết đi! - Bị phát hiện rồi, cậu chẳng cần nhẹ nhàng gì nữa.
- Ồ hố?! Một cô nương tuổi đôi mươi?!
- Tầm xàm!!!! Ta là nam nhân!!!
- À rồi rồi... Một nam nhân tuổi đôi mươi! - Bả chỉnh lại - Hử??! V... Vương?!
- "Vương" cái tầm phào gì?! Ngươi lo cho mình trước đi! Lạm sát dân thường, tội đáng muôn chết! Hôm nay ta phải diệt hết tất cả những con xà yêu trong hang này!!
- A, cái giọng điệu quen quen...?! Là Hồ Sát đúng không??
- Biết thế thì giơ tay chịu trói đi!
- Nghe danh đã lâu! Hãy cho ta mở mang tầm mắt nào!!
Với thanh Katana của mình, dù bình thường có thể chém một cái bàn làm đôi dễ như chơi, nhưng thân thể của con mụ này... cứng khiếp!! Cái đuôi quất qua quất lại thật đáng chém!
Trong hang tối, khả năng của Chuuya bị hạn chế, cậu dụ con xà yêu ra khỏi hang nhằm tăng lợi thế cho mình. Nhưng cậu quên rằng... Dưới tinh hoa của trăng rằm, yêu quái con nào cũng mạnh lên, đặc biệt là những loài hoạt động về đêm như xà yêu.
Sau một lúc chỉ có thể ở thế bị động, cậu bất chợt nhận ra:
"Sao mình càng ngày càng yếu thế nhỉ?? Không, là mụ ta càng ngày càng mạnh??!!" - Chuuya nghĩ - "Trăng rằm?! Chết tiệt!! Tính già ra non rồi!!"
Cậu nhận ra mình đã chơi dại, liền nhanh trí rắc một nắm S về phía con xà yêu. Có vẻ đã day vào mắt, bột làm mụ ta gào lên. Và trên hết, tiếng la đó đã kéo theo một bầy xà yêu lẫn hàng trăm con cực độc xà từ trong hang mò ra.
"Chết tiệt!! Hết hùng hoàng rồi!!"
"Quả nhiên... Tên nhóc yếu đuối này không phải Vương! Hơn nữa..." - Mụ thấy cậu yếu xìu liền nghĩ vậy.
Bị bao vây tứ phía, Chuuya dùng vốn liếng phép thuật của mình diệt hết đám rắn thường. Nhưng còn mấy con xà yêu này, sao đây? Chính lúc đó, cậu sực nhớ ra...
- Hỡi lòng khoan dung cho nỗi ô uế sầu thảm, đừng đánh thức tôi thêm lần nào nữa!
(Mượn câu thần chú Ô Uế trong manga~)
Là cấm thuật!! Có hôm vào thư phòng, cậu đã tìm thấy một cuốn sách ghi chép về các cấm thuật thất truyền. Nhưng Dazai đã trông thấy và cất đi, còn đặc biệt dặn dò rằng cậu không được mó tới quyển sách này nữa. Tuy nhiên, Chuuya lại giấu chuyện mình đã đọc được một loại cấm thuật, loại phép thuật hung tàn một khi sử dụng thì dư sức san phẳng cả ngọn núi, đồng thời người sử dụng cũng phải mất đi nửa tuổi thọ của mình.
Một cột sáng bao quanh cậu, mặt đất dường như đang rung chuyển. Bán kính cột sáng đó dần mở rộng, đến đâu liền gây tổn thương mọi thứ đến đó. May mắn là cậu còn yếu, nếu không ngọn núi này thành đồi trọc chỉ là vấn đề thời gian. Bọn xà yêu vì thế mà chỉ bị trọng thương, không chết nổi.
__Nhưng ở toà thành__
Dazai đã trông thấy cột sáng đó.
- Odasaku! - Anh gọi, mắt vẫn nhìn về phía nguồn sáng.
Nó kinh thiên động địa đến nỗi anh không thể không quan tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top