Người Mang Màu Áo Của Hoàng Hôn.
Đằng đông, Mặt Trời đã được Trăng kéo lên. Nắng giăng kín trời , chọc thủng tấm màn sương, ánh sáng tràn đi. Dưới lòng sông bỗng có những chỏm tóc ngoi lên (?)
" Ma Da à?"
Ồ không, đó là hai người một trắng một nâu.
- Dazai ,anh đừng cứ hở tí là đi tự tử được hong?.
- Anh nói anh đi tìm cảm hứng sáng tác gì mà sao em toàn thấy anh lạn lạn lại gần mấy con sông hay kênh gì rồi phóng lên phóng xuống vậy ??
- Có lần, có mấy người đang chạy bộ vào sáng sớm thì bắt gặp anh nổi lềnh bềnh trên sông, họ còn tưởng là gặp ma và giờ có cả truyền thuyết về anh đấy. Atsushi nói.
- Haizz, biết nói sao bây giờ , liệu cậu có biết là... Dazai đáp
Atsushi bối rối ngắt lời Dazai :
- Biết gì ạ?
Dazai thản nhiên nói tiếp lời vừa nãy :
- Thiên nhiên mang lại nguồn cảm hứng bất tận cho con người, khi ta hòa mình vào thiên nhiên sẽ cảm nhận được làn gió thổi tan đi những lo lắng, chua cay ở lòng.Tiếng lá xập xìu nhẹ nhàn-
- Nhưng mà, Dazai, ở đây chỉ có cỏ dại và anh đang cố để vẫy khỏi cánh tay em đang kéo anh lên mà? Atsushi nói.
"Xuỵt.."
- Thôi được rồi, lên thì lên.
Sau một hồi quằn quại thì Atsushi cũng kéo được Dazai lên.Tiếp đó họ tản bộ khắp Yokohama để tìm ý tưởng sáng tác cho tác phẩm còn đang dang dở của y, cơ mà đi mãi nhưng mà vẫn không có gì lóe lên trong đầu Dazai bởi y chỉ đi lại những con sông lớn rồi bất chợt nhìn về hướng nó vô định, mãi đến chiều y uể oải rồi tấp lại băng ghế đá trước cổng một công viên gần đó cùng Atsushi
- Đã xế chiều rồi, tôi vẫn chưa nghĩ ra thứ gì cả..Mới đó mà đã gần hết ngày. Dazai
Dazai cứ thể mà ngồi ngáp dài ngáp dọc.
* kleng ing-- kleng -ing kleng-- ing *
(Atsushi bắt máy)
-------------------------------------------------------
- Atsushi, bao giờ anh định về vậy? Em đã chuẩn bị thức ăn xong rồi có cả cơm trà mà anh thích đấy.
- Vậy à.. Anh sẽ về liền, Kyoka em cứ ăn trước đi đừng chờ anh.
-------------------------------------------------------
* Bíp Bíp*
Sau khi cúp máy Atsu nói :
- À mà, anh Dazai, em có thể về trước không? Kyouka đang đợi em ở nhà vả lại cũng muộn rồi...
- Cậu cứ về đi Atsushi. Dazai nói.
Khi Atsushi rời đi, chỉ còn mỗi hình bóng của anh ở công viên này, thật vắng vẻ. Y lang thang khắp các ngỏ đường, đi chán đi chê rồi y quyết định rẻ vào quán bar Lupin vì hiện đang ở gần đó, nhân tiện giải cơn sầu não, nhưng y không biết rằng đó khi ra quyết định sáng suốt ấy, anh đã tìm thấy được một chút ánh sáng nhe nhói ở trong anh.*Cạch, cạch, cạch* những bước chân nặng nề từng bước một chạm đến từng bậc thang đã cũ kĩ, y giờ đây cũng thấm mệt vì chặng đường dài rồi. Vừa bước xuống, đập thẳng vào mắt y là một mái tóc mang màu áo của hoàng hôn, đôi mắt xanh man mác nhắm mở hờ ra, khuôn mặt đã đỏ gay từ lúc nào, không khó để nhận ra , người ấy là Chuya một nhà văn đã biệt tích từ lúc nào khi vừa mới xuất bản tác phẩm đầu tay của mình mà tôi vừa được một lần đọc thử qua cách đây vài tuần trước, quả thật văn phong rất đẫm lệ, chua xót. Nhưng sao bây giờ lại nằm gục đầu trên bàn ở đây? nói những câu vu vơ " Mấy ngừ-..ai cũng vậy thế?" người gã cứ ngỡ như vừa mới bước từ trong thùng rựu ra, nồng thật, từ xa cũng có thể ngửi thấy. Y khựng lại một chút rồi bước tiếp, anh tiến lại ngồi cạnh tên đó, rồi gọi nước :
- Chủ quán, cho tôi một ly thuốc tẩy được không?
- Chúng tôi không có.
- Tiếc vậy..Vậy một ly cốc tai có nền là thuốc tẩy nhé?
- Chúng tôi không có..
- Vậy thì một ly Charlie Chaplin.
Dazai nhìn sang gã cạnh mình :
- Chào đằng ấy nhé.
"Chào.."
Dazai nói tiếp :
- Xin hỏi anh tóc cam đây có phải nhà văn mới nổi gần đây rồi biến mất không?
- "Ừm thì..Đúng rồi, sao mi lại hỏi về chuyện đấy?."
- Vậy cho tôi hỏi tiếp là anh đã làm như thế nào để tìm ra cảm hứng sáng tác ra các tác phẩm vậy, tôi cũng khá thích văn phong của anh đấy.
Gã mở hé mắt ra rồi rũ rượi trả lời một cách mệt mỏi :
- Thì- nếu như mi cảm thấy đang lạc lối quá thì hãy dành thời gian cho thiên nhiên đi, mi sẽ tìm được câu trả lời mà thô-..
Dazai với sắc mặt bối rối đáp :
- Vậy à..Tôi cũng hòa mình vào thiên mà sao nó lạ quá vậy?
Gã tiếp lời :
- Mi làm gì mà lạ.
Dazai :
- "Vào buổi đêm hôm tôi thường hòa mình vào làn nước trong trẻo ở con sông gần nơi tôi sống, để cơ thể trôi theo dòng chảy , tận hưởng cá-."
Chưa kịp tuông hết những suy nghĩ trong đầu mình, Dazai bị gã ngắt lời :
- Ai đêm hôm tối muộn mà đi hòa mình vào cái dòng nước lạnh lẽo, mi bị dở người à."
-"Không, không, không, tôi đang hòa làm một với dòng nướ-".
(?)Gã cạnh bên anh lại được một pha sặc sụa mà cười như được mùa.*Dazai cũng chẳng hiểu gã cười vì thứ gì nữa*.
"Cốc tai của quý khách đã chuẩn bị xong, xin mời thưởng thức. "
"Không có nền thuốc tẩy sao?. "
*E hèm*
"Chúng tôi không phải cửa tiệm tạp hóa. "
- "Nhân tiện, xin hỏi mi tên gì ấy nhỉ?. "
- "Cứ gọi tôi là Dazai. "
Dazai nhấp một ngụm rồi rủ Chuya cụng ly cùng mình. Y cũng đồng ý rồi :
*Kleng*
Tiếng *Kleng* ấy như bắt đầu cho một chuỗi ngày của tình bạn chướm nở.. hoặc là dở hơi của 2 người nào đó dấu tên.
* Atsushi là trợ lý của Dazai 😔😔
Nhân tiện thì ảnh cuti -))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top